Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Chị là Chị của em

Đợi hoài, đợi mãi, cuối cùng ngày này cũng đến

Aoi hồi hộp đứng bên ngoài cánh cửa lớn

Hôm nay Aoi có em trai rồi.

Mẹ Miuryuu bảo, mình sẽ yêu em ấy, ba Akita lại nói không cũng không sao, bị ghét cũng kệ, mình có thể ích kỉ theo ý mình muốn

Qua cánh cửa này, chính là người đặc biệt đó, người sẽ gắn bó với em cả đời

"Mẹ ơi, em ấy đã chuẩn bị xong chưa" Aoi mất kiên nhẫn gọi với vào trong, đáp lại chỉ là một khoảng lặng

Xí, không ai nói là mình vô trước đó nha. Aoi nhón chân lén lút hé cửa

Tomura hay đúng hơn là người nhân bản dựa theo mã gen của 'ngài ấy cung cấp. đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ màu xanh biển, chân đong đưa, mắt mở to nhìn vào khoảng không – đôi mắt vẫn mang màu tro ấy, xa xăm, tĩnh lặng và... trống rỗng.

"Mura-chan!!!!"– một giọng nhỏ vang lên như chuông bạc. Rồi một bóng nhỏ lao vào phòng như cơn lốc.

Aoi mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, tóc buộc hai bên như tai thỏ, lưng đeo một chiếc balo màu đỏ căng phồng vì những thứ to hơn cả người.

Cô khựng lại ngay khi chạm mắt cậu bé kia – bé hơn cô tưởng, gầy hơn, và yên lặng hơn tất cả mọi bạn mà cô từng biết. Nhưng trong mắt Aoi lúc đó, Tomura không giống ai, không giống bất kỳ đứa trẻ nào – mà giống như một món quà vỡ òa trong tim.

Cô tiến lại gần, rón rén như sợ làm cậu biến mất.

"Em là Mura-chan phải không?"

Tomura không đáp. Cậu chỉ nhìn. Nhìn rất lâu.

Aoi đặt chiếc balo xuống, kéo khóa rẹt một cái, rồi bắt đầu lôi ra từng món một:

Một con gấu bông màu xanh hơi méo vì bị nhồi vội, được Aoi ôm mỗi khi ngủ.

Một túi kẹo dẻo hình thú

Một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao– "cái này để gắn lên gối em nằm nè, cho đỡ sợ ma!"

Một cuốn sách tranh– "chị chưa đọc xong nhưng giờ mình có thể xem cùng nhau rồi, vui gấp bôi luôn!"

Cuối cùng là một chiếc khăn tay nhỏ xíu, thêu chữ T vụng về bằng chỉ đỏ. Aoi giơ lên như khoe một kho báu.

"Cái này là chị thêu nè. Mẹ Miuryuu nói 'em cần thứ gì đó để nhớ chị'. Nhưng em không cần nhớ đâu, vì chị sẽ gặp em suốt!"

Tomura vẫn không nói gì. Cậu đưa mắt nhìn những món đồ ngổn ngang trước mặt, rồi lại nhìn cô bé đang nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

"...Tại sao em lại được tặng?" – Cậu hỏi, giọng nhỏ như tiếng gió rút qua khe cửa.

Aoi ngẩn ra, rồi gãi đầu, suy nghĩ một chút. "Ờm... vì chị yêu em?"

"Vì chị muốn em vui."

"Và vì... em là người mà chị đã đợi hoài đợi mãi..."

Cô bỗng ngồi bệt xuống trước mặt Mura, chống cằm, cười tít mắt:
"Hehe vì chị là chị của Mura-chan mà, tại em bé xíu à, nhỏ hơn chị luôn nên chị sẽ bảo vệ em đó nha"

Tomura nhìn thật lâu. Đôi mắt tro tàn ấy lần đầu dao động. Không hẳn là hiểu. Càng không phải là tin tưởng. Nhưng có gì đó nhẹ nhóm nơi lồng ngực

"...Gấu bông này... có tên không?" – tomura hỏi.

Aoi sáng mắt. "Không có! Em đặt đi!"

"...Kẹo thì sao?"

"Ngon bất khả chiến bại luôn, chị phải đấu với đại mà vương thì mới lấy được nó đó" – Aoi lè lưỡi chọc.

Bakugou Katsuki aka đại ma vương :.... Quân cướp giật, trả cho bố mày.

khoé môi cậu hơi cong lên. thế giới đen trắng đột nhiên tràn ngập sắc màu khiến cậu choáng ngợp.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra – chạm vào khăn tay có chữ "T"và cầm lấy nó thật khẽ.

Aoi nhìn bàn tay bé xíu của cậu nắm lấy món quà đầu tiên. Mắt cô long lanh.

"Được rồi, từ hôm nay, em chính thức là em nhỏ của chị Aoi! Giao kèo luôn, em không được từ chối nha!"

Tomura gật đầu, nhẹ đến mức tưởng như không.

Nhưng với Aoi, thế là đủ rồi.

—————————
.
.
.
.

Đã hơn 1 tuần Tomura nhỏ quen với Aoi, Miuryuu và Akita không cho cậu ra ngoài nhưng cậu cũng thấy nó không cần thiết lắm. Ở yên trong phòng khiến cậu thoải mái hơn.

Trong căn phòng áp mái ngập ánh nắng buổi chiều, Tomura đang nằm dài dưới sàn, tay chống cằm, mắt dõi theo đoàn kiến đang đi qua khe cửa. Cậu chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt, hoặc huơ tay nhẹ để xem chúng có tránh đường không.

Aoi bước vào, tay ôm theo một đống thú nhồi bông cao hơn cả đầu cô. Mắt cô bé sáng như đèn pin khi nhìn thấy Tomura vẫn chưa ra khỏi phòng.

"Mura-chan! Kem đê, kem đê, nay chị có vị vanila đó nha!"

Tomu quay đầu lại, rồi ngồi dậy chậm rãi như chú mèo con. "Tớ đang... nhìn mấy con kiến."

Aoi đặt cả đống gấu bông xuống sàn cái "phịch", rồi ngồi thụp xuống bên cạnh Tomura. "Chúng nó đang diễu hành hả."

"Ừ." – Tomu gật gù. "Tớ thử để tay giữa đường, nó đổi hướng luôn."

"Trời ơi thông minh dễ sợ!" – Aoi reo lên, cười gật gù. "Quân đoàn kiến cũng biết em trai chị là người mạnh mẽ, xinh đẹp nhất thế giới nên không dám đụng chứ gì. Cũng biết điều đó."

Tomu không hiểu lắm nhưng vẫn cười theo. Cậu chẳng nghĩ nhiều – với cậu, Aoi là người hay nói mấy câu rất lạ, nhưng lúc nào cũng có đồ ngọt và chơi với cậu lâu hơn bất kỳ ai.

Aoi lôi từ túi áo ra một viên kẹo cứng màu xanh dương, bóc vỏ cẩn thận rồi dúi vào tay Tomu. "Tặng em nè. Mẹ Miuryuu nói ăn xong mà uống nước là có thể siêu thoát luôn đó, nghe thú vị thật ha"

Cô bé chạy đi mang một cái ly nhỏ có hình thỏ con, nước mát bên trong lấp lánh như giọt sương sớm.

Tomu vừa ngậm kẹo vừa nhìn Aoi chạy qua chạy lại. Cậu đung đưa chân, ánh mắt mơ màng. "Aoi..."

"Hử?" – Cô quay lại, miệng vẫn cười.

"Cậu có phải là chị của tớ thật không?"

Aoi ngẩn ra vài giây, rồi bật cười giòn tan như mưa rào.

"Dĩ nhiên là không rồi nhưng ba Akita nói á:

con người ích kỉ lắm, Aoi có chút xíu à đâu đáng là bao so với thế giới này

Nên chị muốn làm chị của Mura-chan, chị yêu em tooooo~ cỡ này nè " Aoi đang rộng tay tới nỗi té phịch xuống giường.

Tomu gật gật, vẻ hài lòng. "Ừa. Chị Aoi thì không giống mấy người lớn. Không hỏi nhiều. Không bắt tớ ngồi im."

"Vậy mới là chị Aoi chớ!" – Aoi cười toe, rồi lấy cái gối nhỏ kê vào lưng Tomu. "Chị Aoi không bắt em làm gì hết, chỉ ôm ôm chơi chơi thôi à."

Tomura xoay lại, dụi dụi đầu vào vai Aoi.

"Chị Aoi thơm mùi mưa."

"Còn em thơm mùi kẹo bạc hà."

Cậu muốn như này mãi thôi

Bên cạnh Aoi

Của cậu....
.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com