Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Bảo mẫu 24/7

Thời gian đợi thư của UA nó dài mà nó dài ấy. Tôi còn chẳng biết đã bao ngày trôi qua hay do dạo này công việc dồn dập khiến tôi quá ưu phiền. Dù mới 14 tuổi nhưng đầu tôi lại xuất hiện vài cọng tóc trắng, dù đã được giúp đỡ một phần từ Fuyumi nhưng các công việc sổ sách đối với một con nhóc như tôi vẫn là thứ gì đó khó khắn. Nhà Todoroki rất giàu có, đó chính là điều quan trọng. Và cái biệt thự kiểu Nhật này, nhìn thì sang đấy nhưng tiền nước, tiền điện rồi còn tiện sửa chữa những căn phòng cháy khét lúc thằng cha kia điên lên.

Đấy những thứ như thế đập vào mặt mấy thím thử xem xem có già nhanh không ?

Tôi bắt đầu hoang mang về tuổi tác của mình. Hôm nay lại là một ngày bận rộn với vô vàn những rắc rối. Người nhà này ngoài Fuyumi thì đều thờ ơ để mình tôi dọn dẹp đống chiến trường mà cha con các người bày ra. Tôi muốn đập đầu vào tường quá. Dù vậy tôi cũng là 1 người ăn ké ở ké đây nên cũng không nên quá phận. Nếu không tôi đã đập tên Shouto đó ra bã rồi, láo lếu, hồi nhỏ dễ thương bao nhiêu lớn lên dễ ghét bấy nhiêu. Chỉ được cái đẹp trai là giỏi..

Ngồi cảm thán thời gian trôi thật lâu thì cuối cùng thư từ UA cũng đến.

Ngồi mở thư cũng không hồi hộp lắm đơn giản vì vào lớp nào cũng được, tôi không quan trọng lắm về danh phận, chỉ cần sống tốt là được rồi. Không bất ngờ mấy vì sự xuất hiện của All Might, tôi nhàn nhã vừa gấp đống vừa xem bảng điểm của mình, cao hơn những gì tôi nghĩ. Quào lớp 1 - A ? Vậy cùng lớp với thằng nhóc Shouto rồi. Haiz, nghĩ đến việc mỗi ngày phải xách váy, hầu hạ đến từng cọng lông chân cho quý tử nhà Todoroki là tôi đã đéo muốn thở rồi. Dù vậy vẫn phải đối mặt thôi, gặp nhiều nên tôi cũng quen rồi.

- - - - -

Thay bộ đồng phục vào, tôi có chút hơi lo lắng. Liệu không có tôi từng ấy công việc Fuyumi có quá áp lực không. Nhắm mắt lại để bình tâm loại bỏ cái suy nghĩ của bà nội chợ ra khỏi đầu. Yui, giờ mày mới có 14 tuổi thôi, vẫn còn trẻ khỏe và thanh xuân lắm.

Khởi động trước cơ thể rồi dịch chuyển đến trường. UA à, thật đáng mong chờ. Bước vào lớp, với dáng vẻ như người thường của mình nên tôi cũng chẳng nổi bật quá. Ngồi yên một chỗ làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Nhìn xung quanh, cảm nhận của tôi là...

" Ồn vailone ::v "

Biết rằng mọi người đang trong tuổi xuân nhưng cái này sai quá sai, có khác gì cái nhà trẻ đâu trời. Với một con người quen sống trong bầu không khí yên ắng như tôi thì quả nhiên nghĩa địa là số zách
Chống tay lên cằm, tôi lộ rõ vẻ chán chường cùng với thái bộ bất cần đời. Nếu lướt qua họ còn tưởng tôi là tên tội phạm nào trà trộn vào. Tôi đã quá mệt mỏi với những phiền phức ở cái nhà Todoroki rồi, cay cú biết bao nhiêu khi bản thân đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, dường như đằng xa xa tôi có thể nhìn thấy hình bóng của Itachi.

Không! Nếu bá như Itachi thì tôi đã làm lâu rồi. Bản thân vì quá mải mê vào dòng suy nghĩ, tôi đã bỏ lỡ vài sự kiện quan trọng, lúc ngẩng mặt lên thì Aizawa cũng đã đến. Người này y hệt như bước từ trong màn ảnh ra ngoài, khí chất, dáng vẻ, cho đến cách nói chuyện như hạch thì quả thật chính là ổng. Lần đầu được trải nghiệm cảm giác chân thực mà bản thân hồi trước chỉ có thể nhìn qua màn hình làm gợi lên trong tôi một sự thích thú, người thật quả nhiên vẫn hơn

- He he

- - - - - - 

- Ê Deku ! Mày thấy con nhỏ kia có quen mắt không ?

Bakugo chỉ tay vào đứa con gái mà chỉ ngồi cách hắn một bàn - một con nhỏ quái dị nhưng không quá nổi bật. Y hệt thằng Deku - đó là kết luận của Bakugo

- Ý..ý cậu là cô gái đó sao...Kacchan..?

Midoriya có chút lúng túng khi Bakugo bắt chuyện với cậu, dù sao thì cậu cũng đang lo lắng đôi chút. Hướng ánh nhìn về hướng mà Bakugo chỉ cậu, Midoriya phải nheo mắt mấy lần mới nhận ra trong chỗ đó có một cô gái đang ngồi. Sự hiện diện thực sự quá mời nhạt rồi, Midoriya cảm thán nhưng ngược lại càng nhìn lâu càng thấy cảm giác quen thuộc. Cái này...Deja vu ??
Cuối cùng Midoriya cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh vì thử thách của cậu căn bản đã tới đít rồi
- - -
Gió thổi qua mặt tôi đem theo cả cái thứ như là cát bụi cuộc tềnh lướt qua. Mấy cái bài kiểm tra này... quả thực... hình như dành riêng cho người mang năng lực như tôi đây ....

Vòng 1 : Chạy 50m

- Todoroki Yui 0.2s

- Ủa alo??? Hack game à????

" Dịch chuyển tức thời à? Chậc mấy bài kiểm tra này có lợi cho nó rồi đây " Aizawa nhướn mày biểu lộ bản thân không mấy thích thú. 

Vòng 3 : Nhảy xa

Dịch chuyển khi đang nhảy, cái này có tính thử thách đấy, dù sao khi tôi 10 tuổi bản thân cũng được rèn luyện kha khá, có chút đột phá nho nhỏ trong năng lực.

Vòng 4 : Nhảy ngang bền

An ổn qua vòng

Vòng 5 : Ném bóng

- 2m

Hehe người ta cũng là con người bình thường mà

Được rồi! Quan sát cặp đôi oan gia ngõ hẹp nào. Vì sĩ số lớp là số chẵn nên tôi phải kiểm tra một mình, chà nếu không có tôi thì sĩ số là lớp sẽ là 20, một con số hoàn hảo. Ngồi bó gối quan sát mọi người, cảm giác lạc lõng dâng lên. Nhà Todoroki, tôi nợ bọn họ vậy nên vào U.A không phải là chủ kiến của tôi. Nếu hôm xảy ra hỏa hoạn tôi còn sống thì chắc vẫn vùi mình vào công việc chứ không được sống lại thời học sinh như này. Lại còn là anh hùng cơ đấy, con mẹ nó quả nhiên là cuộc sống.

Một cái đạp đau điếng không biết từ đâu giáng xuống. Ôi cái lưng già của tôi

- Ê! Tao để ý mày nãy giờ rồi! Tao với mày... Mày là con nhỏ có cái năng lực dịch chuyển khó chịu đấy đúng không?

Ây dà, Kacchan của chúng ta chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

- Hửm? Ý cậu là sao?

Trí nhớ của trẻ nhỏ thường rất kém dù sao chuyện như thế cũng đã xảy ra rất lâu rồi

- Hử? Đừng giả bộ như không quen biết gì tao :)
  Mày chính là con nhỏ người ướt nhẹp từ dưng xuất hiện trong nhà tao rồi biến mất

Má ký ức đáng xấu hổ muốn quên tự dưng bị đào lại làm tôi có chút ngột ngạt, tôi cảm nhận được da mặt đang dần nóng lên, tôi né tránh ánh mắt của Bokugo, vờ như không nghe thấy nhưng người nào đó nào hiểu tâm tư thiếu nữ nổi khùng lên gặng hỏi cho được

- Tao chưa quên mày đâu nha con chó, giả bộ không quen ông đây. Rốt cuộc mắc rì mày né tránh tao??

Vì đẹp trai đó =))

Làm thíu nữ e thẹn được hông? Sống trong cái nhà toàn người mặt liệt thành ra cơ mặt của tôi cũng sắp lây bệnh rồi. Gặp Bakugo cái tâm tình thiếu nữ nổi lên, ai cũng có thời mê các anh bad bad, cục súc mà >:Đ

- Cái này .... Thật sự tôi không nhớ mà cậu là ai vậy?

Bằng một giọng nói păng lãnk đậm chất tổng tài, tôi thành công làm bạn nhỏ nào đó bẽ mặt. Mặt Bakugo đỏ lên, chửi một câu rồi quay người đi, vẫn là cái dáng đi côn đồ đấy. Trêu đùa trẻ nhỏ là không nên cơ mà vui vcđ  ( ಠ ͜ʖ ಠ )

- - - - 

Quay trở về nhà, chào đón tôi là khuôn mặt lạnh tanh của Shouto

- Mừng chị trở về

- Ừ

Tại sao lại là chị?? Vì tôi thích thế (・'ω'・)

Dù sao thì tính cả tuổi ngày trước và tuổi hiện tại thì tôi cũng phải hơn thằng bé tận 20 mấy tuổi. Trừ khi phải dùng đến xưng hô bạn bè còn không thì chúng tôi luôn vậy.

Không ai mở lời trước, bầu không khí nghẹt thở cùng với khí lạnh luôn vờn quanh làm tôi bất giác rùng mình, cái này không phải là ở lâu cũng quen được đâu

- Chị lạnh à?

Shouto rất, vô cùng, cực kì tinh tế và ân cần, ngọn lửa ở tay trái hừng hực cháy

Nội tâm của Yui vô cùng đấu tranh

" Có nên nói cho thằng bé biết không? Nếu không nói thì cháy nhà mất, căn phòng này đã sửa lần thứ 5 rồi. Cơ mà cũng ấm thật, dude đấy không phải trọng điểm. Thằng bé có một trái tym vô cùng mỏng manh, nên nói hay không.. "

- Shouto, chú...

- Về rồi đấy à?

Ừa đến rồi, quả bom nổ chậm số 2 (ノಥ益ಥ)ノ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com