Chương 4: Anh hùng ! Đến muộn rồi
Tôi mang một đống đồ lịch kịch trên người nhằm mục đích....đưa đồ. Tôi dùng năng lực của mình dịch chuyển một đống đồ đặc thật là quá sức mà. Ừm địa điểm là một ngôi...nhà......má ơi nhà gì nữa biệt thự luôn rồi. Tôi khẽ lau mồ hôi trên trán, sơ Sui quen biết thiệt rộng rãi. Khẽ nhấn chuông của căn nhà to vật vã phong cách nhật này, tôi nghiêng đầu chờ đợi, tiếng chuông vang lên từng hồi mà vẫn chưa có ai mở cửa. Không phải dịch chuyển vô là có thể vào rồi sao. Dù rất muốn nhưng không được, tôi chỉ có thể dịch chuyển tới những chỗ mà tôi đã đến hoặc đã được nhìn thấy. Chờ một hồi mòn mỏi, tôi muốn rã xương chân luôn rồi. Cuối cùng khi tia hy vọng cuối cùng sắp tắt cũng có một bóng hình nhỏ nhắn đáng yêu mở cửa. Một cái đầu trắng, cao hơn tôi nữa, khẽ nghiêng đầu. Tôi vội đưa món đồ ra trước mặt cô bé đó :
- Ừm ! Sơ của em có món đồ cần gửi ạ - Tôi cười tươi, cô bé đó khẽ ngây người ra một chút. Bỗng từ đằng sau xuất hiện một bóng hình cao lớn, rực lửa. Ồ bóng hình này thật là quen mắt quá đi. Trong lúc đang nheo mắt để nhìn rõ thân ảnh phía sau, tôi không ngờ người đó càng ngày càng tiến lại gần. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn được bao bọc bởi lửa.
- Fuyumi! Có chuyện gì vậy ? - Ông ta trừng mắt nhìn đứa con gái lớn của mình. Cô bé tên Fuyumi run sợ.
- Thưa cha! Có...có một cô bé đứng trước cửa nhà mình ạ. - Fuyumi thật sự không dám nhìn thẳng vào người cha của mình, cô không muốn lúc nào cũng phải nghe tiếng gào thét của Shoto và tiếng khóc của mẹ. Người đàn ông đó nhíu mày nhìn sang tôi rồi lại nhìn vào đống đồ lỉnh kỉnh mà tôi mang đến. Ông ta khẽ cười.
- Ồ nhóc đã mang hết đống đồ đó! Được rồi vào nhà đi Fuyumi - Ông ta nhìn tôi rồi bảo đứa con gái lớn của mình vào nhà, Fuyumi làm theo lời ngay không chậm một giây nào. Lúc này tôi mới ngây người, hử ông này trông quen quen. Nhìn vào chỗ người nhận bưu kiện " TODOROKI ENJI ", cái tên này có..có lẽ nào. Cứ hết nhìn vào bưu kiện rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi há hốc miệng, sơ Sui người.........quen biết thật sự rộng rãi!! Tôi khẽ cười.
- Ừm! Ngài Todoroki ? Sơ của con có bưu kiện gửi ngài ạ. - Tôi ngoan ngoãn, Endeavor khẽ gật đầu, ông ta nhận lấy món đồ rồi đóng cửa để tôi đơn độc ở bên ngoài. Một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua như xát muối vào vết thương của tôi. Tôi bức xúc đá vào cánh cổng một cái, tôi bỗng có cảm giác không lành tôi đành dịch chuyển đến cô nhi viện. Đến nơi, trước mắt tôi là ngọn lửa đỏ rực, bao trùm cả cô nhi. Tôi nhìn kĩ thì thấy lửa đã cháy một thời gian rất lâu rồi, chỉ còn lại đống tro tàn. Tôi cứ đứng ngẩn người ở đấy, ngập trong dòng suy nghĩ, các sơ đâu rồi, bọn trẻ đã được sơ tán chưa, tại sao không thấy ANH HÙNG ở đây. Bỗng một toán người xuất hiện. Một người khá ra dáng anh hùng chạy lại bế tôi lên.
- Phát hiện một bé gái !!! Con bé lành lặn không có thương tích - Anh ta hét lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi bấu áo anh ta, nước mắt chảy rơi lã chã. Đến muộn rồi! Anh hùng đến muộn rồi!
———————————————
Ngô : Tiếp tục ngập trong Drama :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com