Chương 11: Trả lại
Những giọt nước mắt của sợ hãi đã kìm nén đã được bộc lộ khi All Might tới. Thầy ấy đã có linh cảm không lành nên đã cách ngang bài diễn thuyết dài dòng của thầy hiệu trưởng Nezu.
Trên đường tới đây thì thầy ấy gặp Iida, cậu ấy đã kể lại mọi việc trong sự sợ hãi tột độ.
Đôi mắt xanh đầy tức giận quét quanh một lần qua trận đấu để nắm rõ tình hình. Nhưng All Might khi dừng lại nơi Kime đang nằm bất động thì các tơ máu cùng đường gân hằn trên mắt cùng cơ thể.
Học sinh của All Might đã bị lũ tội phạm đó bẻ gãy tay chân, đầu bị dập liên tục xuống nền đất cứng.
Không thể chờ được nữa, All Might lao nhanh người tới xử lý vài tên tội phạm đang lờn vờn gần Kime. Ôm lấy Kime đang nằm bất động trên mặt đất cùng vũng máu tươi đầy tanh tưởi.
"Kochou-Shoujo, em không sao chứ?" Giọng thầy ấy hạ trầm xuống, bàn tay run run ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô.
Chưa dừng lại ở đó, All Might di chuyển nhanh hơn mắt thường có thể nhìn thấy. Thầy ấy đã ôm lấy bốn người còn lại chỉ với hai tay.
Bàn tay đang nằm yên vị trên mặt của Tomura bị lực gió do All Might tạo ra rơi xuống đất.
"Mau chạy tới cổng thoát hiểm đi. Kochou-Shoujo đang rất nguy hiểm. Nhanh lên"
Trong lúc Mineta đang cảm thán với tốc độ của All Might thì Asui đã nhanh chóng ôm lấy cô đầy lo lắng.
"Ahh....tệ thật...con xin lỗi, bố" hắn thơ thẫn bước đi tới cái bàn tay đang nằm trên đất đấy.
Cúi xuống nhặt lấy nó và đeo lên với vẻ đầy tội lỗi. Hắn ta lại lảm nhảm về những câu xin lỗi tới bố của hắn, nhưng cuối cùng hắn chắc chắn rằng tốc độ của All Might đã giảm.
"All Might! Cẩn thận tên tội phạm lồi não kia! One For- ý em là khi em đấm hắn với lực không gãy tay thì hắn không hề hấn gì cả"
Midoriya cảnh báo All Might, suýt chút nữa là cậu ta đã nói về One For All.
"Midoriya-Shounen, ổn rồi mà" All Might cười cùng với bàn tay tạo thành chữ V đặt gần mắt trong khá dễ thương.
"Mau lên! Sợ rằng Kochou không chịu được lâu đâu" Haruki lên tiếng, cậu ấy trực tiếp bế cô lên như công chúa một cách cẩn trọng.
"Ư..Ừm!" Midoriya hơi do dự nhưng nhớ tới cô đang bị thương thì quyết định chọn cứu cô trước.
"Đi nhanh đi" Aizawa từ đâu xuất hiện cùng cánh tay trái bị gãy nát. Có lẽ hồi nãy tay của thầy bị tên Noumu ấy bẻ gãy trước khi All Might xuất hiện.
"Aizawa-sensei, thầy không sao chứ?" Mineta cuống cuồng lên. Cậu không dám động thủ khi thấy tên Noumu ấy.
Nhưng bây giờ All Might ở đây, cậu không còn sợ nữa. Thậm chí là muốn All Might đá vào bi của Noumu.
"Ờ, thầy không sao. Lo cho Kochou trước đi" thầy ấy nhàn nhạt đáp. Mắt nhìn về nơi mà All Might đang chiến đấu.
Mắt thầy mở trừng ra, trước mắt là cảnh All Might đang bị khống chế bởi tên có Kosei cổng dịch chuyển.
Noumu ấy đang bấu vào eo của All Might, nơi mà thầy ấy bị trọng thương. Tình cảnh đang ngàn cân treo sợi tóc khi kế hoạch của Tomura là để All Might vào cổng dịch chuyển một nửa và ép chết thầy.
Thấy cảnh đó, Midoriya không kiềm được lòng mà chạy vụt đi về hướng của All Might. Tên Kurogiri kia thấy liền chắn trước mặt cậu nhưng đã có một thanh niên khác chặn đường với những cú nổ đầy bạo lực.
"CÓ TRÁNH RA KHÔNG HẢ DEKU!!" Bakugou chẳng biết tới đây từ lúc nào mà đã xông pha giữ chặt tên Kurogiri ấy.
"Ta đã nghe về kế hoạch của bọn ngươi, cũng như phân công công việc để giết All Might" giọng trầm trầm vang lên. Xung quanh mặt đất của chủ nhân giọng nói ấy biến thành băng lạnh.
"GRAAAA!" chàng trai có mái tóc đỏ dựng đứng từ đằng sau tấn công Tomura nhưng xui thay hắn đã né được.
Bakugou, Todoroki cùng Kirishima đã tới để giúp đỡ All Might. Trong ai cũng khá nhếch nhác.
Nhờ Todoroki mà All Might đã thoát được, thầy ấy còn khen Todoroki điều khiển băng điêu luyện tới mức đóng băng cả người Noumu nhưng không ảnh hưởng tới thầy ấy.
"Tsukui-san, cậu có thể thả tớ xuống được không?" Âm giọng vang lên quen thuộc vang lên trong lòng cậu. Asui, Mineta, Haruki và Aizawa quay sang nhìn cô.
Kime đang mỉm cười nhìn họ, đôi mắt có chút khác lạ so với ban đầu.
"Kime-chan! Cậu! Kỳ đổ!" Asui không biết nên nói gì khi thấy cô đã tỉnh lại. Nước mắt trào ra đầy xúc động.
"Đừng cử động! Tay chân em bị gãy rồi!!" Aizawa bảo cô. Thầy ấy cảm thấy rằng mình thật vô dụng khi để cho học sinh mình bị thương nặng tới như vậy mà không biết phải làm gì.
"Vậy là tay chân em bị gãy?" Cô hỏi một câu hỏi chứa đầy sự bất ngờ. Cứ như cô chẳng biết tay mình bị gãy.
"Này, đừng dọa tụi này chứ! Cậu không thấy đau à?" Mineta hét lớn đầy kinh hãi, cậu tin rằng người trước mặt mình là ma chứ không phải là người.
"Thả tớ xuống đi, Tsukui-san" cô nhắc Haruki, cái tướng bế này trong mờ ám quá...
"Nhưng cậu đang!" Haruki lắc đầu phản biện nhưng người trên tay cậu đã biến mất không một dấu vết.
"Đã bảo là thả tớ rồi mà" cô xuất hiện trước mắt họ với hai tay, chân lành lạnh cùng với khuôn mặt không một vết máu.
"Kosei trị thương?!" Haruki nhíu mày.
"Không phải, Kosei của tớ là Ghi Nhớ, cho phép tớ ghi nhớ các Kosei nhất định. Kosei tớ vừa sử dụng là tái tạo lại tế bào của bản thân" cô vội sửa lại nhận định của Haruki.
"Giờ thì....." lòng bàn tay của cô nhô lên dần dần rồi hình thành một cây Katana. Một thanh Katana giống như Nhật Luân Kiếm của cô.
Cô sẽ trả lại tất cả những gì hắn làm với cô. Ngay. Bây. Giờ!.
Đôi chân trần bước trên mặt đất bê tông đầy lạnh lẽo. Vũng máu nơi cô bị tên Noumu dập đầu đã biến mất không để lại một dấu vết.
////////////////
Học dìm chết tôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com