Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đại Hội Thể Thao Yuuei

     Tan trường, trước cửa lớp. Các học sinh của các khoa đứng bu trước cửa tới mức không có lối để đi. Ngay cả Uraraka cũng giật mình khi mở cửa để về nhà.

    Kime mang cặp đứng nhìn mấy học sinh khác đang đứng nhìn cô và mọi người. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt vì sự vây kín của các học sinh từ khoa khác. Có chút nóng.

    "Bọn họ đến đây làm gì??" Mineta thắc mắc với học sinh của các khoa khác.

    "Đương nhiên là thăm dò rồi thằng ngu. Chúng muốn xem qua những người đã trải qua cuộc tập kích của Villains"

    Bakugou cho tay vào quần trong rất côn đồ rồi bước thẳng ra cửa trong sự khó chịu của Mineta và sự bất lực của Midoriya. Mineta muốn đánh thẳng vào đầu Bakugou một cái nhưng cậu ta không đủ can đảm để làm vậy.

    "Mau tránh ra, lũ quần chúng lót đường" chẳng biết cậu ta nhếch môi kiểu gì nhưng cái gương mặt đẹp trai ấy khiến cô không cưỡng lại được.

    Katsuki không phải là trường hợp đầu tiên, đã có (rất) nhiều Anime nam (nữ) làm cô điêu đứng rồi. Vì vậy điều này cũng chẳng xa lạ gì.

    Nhớ lúc đầu gặp Uzui mà cô muốn nguyện làm vợ thứ tư của anh ấy cơ mà. Một kí ức bốc đồng của tuổi trẻ.

    "Đừng gọi người khác là 'quần chúng' chứ!" Iida luôn cảm thấy không thích Bakugou vì cậu ấy luôn kinh thường người khác.

    Chợt Bakugou liếc mắt về phía cô, Kime chớp mắt một cái rồi mỉm cười như thường lệ che đi sự bối rối khi bị Bakugou nhìn như vậy.

    'Mê trai đầu thai mới hết, Chủ Nhân ạ' Miu khéo nhắc nhở về hành vi của mình.

    'Biết rồi' Kime chán nản đi bằng cửa sau để ra về dù có khá nhiều người đang muốn bịt kín lối ra vào nhưng không sao. Luồn lách là được.

    

    Hai tuần, là số thời gian còn lại để tập luyện để chuẩn bị cho hội thể thao Yuuei. Nghe thật hào nhoáng.

    Lớp A rất cật lực để tập luyện và cô cũng vậy. Hằng ngày cô đều đổi các phương pháp tập luyện theo Miu hướng dẫn.

    So với ngày xưa thì cô đã không còn quá ỷ lại Miu nữa rồi. Bây giờ cô đã có thể tự mình phân tích trận đấu dù không thể vạch ra một kế hoạch hoàn hảo được.

    Khả năng phán đoán đối thủ của cô đã tăng rõ rệt. Nhớ khi xưa cô ngậm hành từ Miu quá nhiều nên đến bây giờ nhớ tới vẫn rùng mình.

    Lịch tập luyên của cô khá đơn giản. Đi học, tập luyện ở trường, về nhà lại tiếp tục nhưng đa phần là luyện kiếm thuật chứ chẳng gì nhiều.

   Kime bây giờ rất tự tin với sức mạnh của mình. Bởi kinh nghiệm thực chiến của cô nhiều hơn lớp A rất nhiều. Cái tên Noumu lúc ở USJ cũng không mạnh cho lắm.

    Cái gì tới cũng sẽ tới, hai tuần trôi qua, đại hội thể thao Yuuei cũng đã tới. Kime đang ngồi ở phòng chờ dành cho lớp 1A.

    Ngoài mặc bộ áo quần vận động của trường, Kime còn mặc thêm một lớp áo haori trắng bên ngoài, phụ kiện đi kèm với trang phục anh hùng của cô đấy.

    Hôm nay trời khá nắng nên cô mới mặc nó chứ không thì cô nó làm gì. Và nó đương nhiên đã được ban giám khảo cho phép vì nó chỉ là vải chống nắng không hơn không kém.

    "Cậu có sao không Kime?" Mina thấy cô đang nằm uể oải trên bàn liền lo lắng hỏi.

    "Tớ không sao. Chỉ là...có chút buồn ngủ" cô đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Hơi bất lịch sự thật nhưng đôi lúc Kime lại trong tình trạng này nên ai cũng hiểu cho cô.

    "Thật không đó?" Ojirou thấy cô cứ trong tình trạng như vậy cũng rất lo lắng. Nếu cô không tham gia đại hội thì Kime chắc chắn sẽ lỡ mất cơ hội đấy.

    "Đừng lo cho tớ" Kime mệt mỏi lôi ra một chai nước màu tím được cô đeo ở đùi và cố định bằng túi. Mở nắp rồi tu một hơi.

    "Thứ nước đó là gì vậy?" Sato luôn thắc mắc đôi lúc lại thấy Kime uống thứ nước tím đó.

   "Hửm? Nó là nước giúp tớ tỉnh táo khi cần" cô đưa mắt nhìn Sato rồi nở một nụ cười khó để hiểu.

    Nước này không phải là thứ mà một con người nên uống. Nó có thể lấy mạng của ai nếu không chịu được vì dù gì nó có độc.

    "Vậy à.." Sato gật đầu liên tục rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

    "Midoriya" Todoroki bỗng nhiên gọi Midoriya khiến cho ai cũng chú ý tới. Hiếm lắm Shoto mới mở lời nhưng đa phần là những câu rất ngầu vì vậy ai cũng lắng nghe.

    "Sao vậy, Todoroki?" Midoriya hỏi. Cậu khá bất ngờ vì chàng trai lạnh lùng này cũng bắt chuyện với cậu. Bakugou cũng đang hóng chuyện.

    "Nếu nhận xét khách quan thì tôi nghĩ mình cơ bản mạnh hơn cậu" Todoroki một tay để trong túi quần trong rất ngầu
 
    "Ừm...Phải" Midoriya chưa hiểu lắm, nhưng có một sự thật cậu phải khẳng định rằng Todoroki mạnh hơn cậu thật.

    "Cậu đã làm cho All Might để ý tới mình phải không? Tôi sẽ không tọc mạch chuyện đó nhưng...Tôi sẽ đánh bại cậu"

    Đôi mắt hai màu sắc bén của Todoroki dán chặt vào Midoriya nhưng cô vẫn cảm nhận được Todoroki còn đang nhắm tới mình.

    Mồ hôi chảy dài trên má của Midoriya, cậu ấy đang khá bấy ngờ với lời tuyên chiến của Shoto. Dù cho có vài người đang khuyên nhủ Todoroki nhưng cậu ấy không thèm nghe.

    Đảm bảo tương lại cậu ta sẽ vã vào mặt một cái rõ đau. Nhưng dẫu sao thì Midoriya cũng đã chấp nhận lời tuyên chiến đó.




   "ĐẠI HỘI THỂ THAO YUUEI!!! NƠI NHỮNG MẦM NON CỦA THẾ GIỚI ANH HÙNG. NHẮM VÀO CỔ- Ý TÔI LÀ VỊ TRÍ DẪN ĐẦU TRONG TRẬN ĐẤU TRƯỜNG NIÊN"

    Cái giọng cao chót vót của Present Mic vang tận khán đài. Ngồi bên trong phòng chờ mà cô vẫn còn nghe được rất rõ.

    "MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐẾN XEM CHÚNG PHẢI KHÔNG?? NHỮNG MẦM NON TƯƠNG LAI ĐÃ VƯỢT QUA VỤ TẤN CÔNG CỦA VILLAINS BẰNG Ý CHÚ SẮC ĐÁ! KHOA ANH HÙNG LỚP NĂM NHẤT!! TẤT CẢ ĐẾN ĐÂY ĐỀU LÀ LỚP 1A PHẢI KHÔNG??"

    Sải bước chân đi theo lớp ra khỏi cánh cửa. Tiếng reo hò, cổ vũ của các anh hùng và người dân xem trên khán đài cứ đập vào tai cô làm Kime có chút hơi rụt rè. Không khí náo nhiệt của các anh hùng và người dân trên khán đài cũng những người xem gián tiếp qua TV làm cho cô phải vô thức bấu chặt tà áo.

   Không chỉ riêng cô mà còn có rất nhiều người bạn của cô phấn khích, ngạc nhiên, bình thường hay căng thẳng. Mỗi người một khuôn mặt, một vẻ mặt khác nhau tạo nên một tập thể riêng biệt.

    'Bình tĩnh...Miu đi rồi. Mình có thể tự bình tĩnh được' tuy bề ngoài mặt, Kime vẫn mỉm cười ôn nhu nhưng bên trong lại run như cầy sấy vì tất cả mọi ánh nhìn cứ lướt hoặc dán chặt vào cô.

    Ngay sau đó là các khoa khác cũng bước ra nhưng lại không dành được nhiều sự chú ý cho lắm.

    Dưới những ánh mắt của người xem, Kime như chẳng thể chịu nổi những sự soi mói về Kosei của họ. Giác quan nhạy quá cũng khổ.

    Mọi lớp bắt đầu xếp thành hai hàng thẳng nghe vị nữ anh hùng duy nhất bị gắn mác 18+ trên bục giải thích. Xem body của cô ấy đi, thật sự rất nóng bỏng.

   Tâm hồn to lớn cứ phập phồng qua lớp trang phục siêu mỏng ấy làm cô không nhịn được mà cứ dán chặt mắt mình mà nhín nó.

    "Mời đại diện của của các thí sinh phát biểu! Kochou Kime!!" Midnight chợt hô vang tên cô khiến cô sững người. Cả người theo phản xạ mà cứng đờ.

    'Ơ....? Bakugou chứ? Sao lại là mình? Ơ? Thế nói gì bây giờ? Ơ?' Kime ngơ ngác. Cô không lường trước cái này để chuẩn bị. Phải nói gì đây?

    "Mau đi đi Kime-san!" Momo đẩy cô lên một bước trong sự lúng túng của Kime.

    Nhưng giờ không nên làm lãng phí thời gian. Lên đó rồi tính sau vậy.

    "Ừm...." cô ngân dài, não bây giờ như ngưng hoạt động, chẳng thể nhớ gì. Những lúc như thế này các Trụ Cột sẽ nói như thế nào nhỉ??
  
    "Cậu ấy hình như không biết nói gì thì phải?" Shoji thấy người cô hơi run nhẹ.

    "Kochou cậu ấy sợ đám đông mà" Midoriya giải thích. Cậu luôn thấy rằng khi đứng trước một nơi đông người thì Kime không thể hành xử tự nhiên.

    Hỏi ra thì mới biết cô rất rụt rè khi ở đám đông. Và có xu hướng trầm tính, không nói nhiều mà thay vào đó là một nụ cười thay thế.

    "Vậy căng rồi" Uraraka cũng cảm thấy ngại dùng cho Kime khi không biết nên nói gì.

    "Em sẽ làm trận đấu trở nên hào nhoáng" cô buộc miệng nói ra câu nói mà cô không ngờ trước. Trong đầu cô ngoài hình ảnh hào nhoáng của Uzui ra thì chẳng còn cái gì trong đó nữa.

    Kime cảm nhận được trái tim của mình đang đập rất mạnh và căng thẳng. Nhưng cô vẫn buộc giữ nụ cười tươi tánh trên môi.

     'Argh!!! Mình vừa nói gì vậy??? Vì sao lại là hào nhoáng?? Không còn từ khác hay hơn để nói à??' Kime về chỗ mà vành tai cứ đỏ lừ vì ngượng. Cô không tin là mình có thể phát biểu như vậy.
 
     "Cảm ơn lời phát biểu của em!! Ta cùng bắt đầu vòng thi đầu tiên!!" Midnight che miệng cười vì phản ứng của cô. Cô ấy cũng thấy biểu cảm của cô rất dễ thương.

     Đua vượt chướng ngại vật chính là vòng thi đầu tiên. Nói chung là chạy đua và vượt chướng ngại vật trên quãng đường 4km.

     11 lớp từ các khoa tập trung trước vạch xuất phát để chờ hiệu lệnh. Kime cũng đỡ ngại hơn so với lúc đầu sau khi tự trấn tĩnh mình bằng cách hít vào thở ra.

     Hiệu lệnh vừa dứt thì các học sinh điên cuồng lao thẳng vào hầm chạy hẹp và chật. Nhìn mọi người chen chúc lẫn nhau khiến cô có chút ái ngại để đi vào. Cô không muốn làm gì đó để nhục mặt đâu.

    Kime nghĩ rằng nên đạp đầu của mấy học sinh khác để đi qua. Dù gì thì cô cũng không quan tâm nhân vật phụ cho lắm.

    Và đúng thật, cô đạp đầu mà nhảy khỏi vòng loại đầu tiên. Haori trắng bay phấp phới trong gió như một con bươm bướm nhỏ trắng đang nhẹ nhàng bay.

    Băng từ đâu lan ra ở dưới mặt đường chạy. Kime tiếp đất ngay cái lúc mà băng đang lao tới cô.

    "Hơi Thở của Nước: Thức thứ chín:

     Thủy Lưu Phi Mạt: Loạn"
  
    Chỉ cần sử dụng Thủy Lưu Phi Mạt để giảm tối thiểu thời gian chạm đất thì chắc chắn sẽ chẳng cần lo về việc bị băng đóng băng chân.

    "XEM KÌA!! CÔ GÁI HAORI CỦA CHÚNG TA KHÔNG BỊ BĂNG CỦA TODOROKI ẢNH HƯỞNG. CỨ NHƯ KHÔNG CHẠM ĐẤT LUÔN!!"

   Present Mic bỗng nhiên lia máy quay về phía cô làm cô có chút bối rối. Nhưng chỉ cần không để tâm hay bộc lộ cảm xúc gì là được thôi.

    Kime dần dần bỏ rơi Todoroki và vài học sinh lớp A khác ở sau lưng với tốc độ nhanh kinh khủng.

    "CON NHÃI CƯƠNG THI KIA!!!" Bakugou có vẻ đã bắt kịp cô nhưng hơi xa dù tiếng gọi thổn thức của Bakugou cô vẫn nghe được.

    Thoáng chốc Kime đã tới một bãi sân rộng cùng các con robot khác nhau. Bọn chúng thấy Kime liền xác nhận mục tiêu tiến tới với tộc độ chậm trong mắt cô.

    Phải loại các học sinh khác để lớp A mới có thể trót lọt qua vòng và cả cô nữa. Vì vậy, Kime sẽ chạy nhanh hơn. Dẫu sao tụi nó cũng có cái to xác chứ có tích sự gì đâu.

    "HAORI TRẮNG BAY PHẤP PHỚI!! TỐC ĐỘ CỦA CÔ GÁI NÀY THẬT TUYỆT!! PHẢI CHĂNG KOSEI CỦA KOCHOU LIÊN QUAN TỚI TỐC ĐỘ?? ANH NÓI THỬ XEM NÀO ERASER HEAD??"

   "Ồn quá đấy..." Aizawa khó chịu dựa mình vào lưng ghế nhìn cô gái trên màn hình đang chạy. Đôi mắt hừng hờ nhìn Kime qua màn ảnh nhỏ.

   Tuy Kosei của cô rất tốt, rất linh hoạt. Nhưng kinh nghiệm của một anh hùng lâu năm, Aizawa vẫn cứ cảm thấy cô rất kì lạ. Cảm giác Kime đem lại cho tất cả giáo viên ở đây rất e ngại khi gặp mặt. Thậm chí là không muốn hé nửa lời nói chuyện với cô.

    Cảnh giác.

   Đôi chân vẫn chạy với một tốc độ bình thường cho tới khi thấy một cái cầu thang dài dẫn lên trên. Quay đầu về phía sau nhìn, chẳng thấy ai cả. Cô hình như chạy hơi quá rồi...

    Vẫn dụng chút thời gian ít ỏi, Kime lôi chai nước màu tím có đem theo bên đùi rồi tu một hơi cho tới nửa chai nước.

    Chờ một lúc thì cũng có vài bóng người xuất hiện. Dẫn đầu là Todoroki, Bakugou, Tsukui và một số người khác mà cô chẳng thèm muốn đoái hoài tới.

   'Cậu ta đã vượt lên trước. Một đối thủ đáng gờm' Todoroki cau mày rồi dùng băng để di chuyển nhanh hơn để vượt mặt cô.

    Phải thắng bằng bất cứ giá nào để có thể chúng minh cho lão già nhà cậu thấy rằng cậu không phải là con tốt thí của hắn cũng như không phải công cụ để hắn điều khiển.

    Lửa giận như dồn hết vào hai hàm răng, cậu vươn mình lên định vượt lấy cô nhưng Kime đã chạy trước dù cho tốc độ tạo băng của cậu rất nhanh.

    Cậu là đứng ở top 2 như ông lão già đang trên khán đài.

////////////

    Kime bá quá?
    

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com