Chương 27: Người con gái năm ấy
Sau bao nhiêu ngày cố gắng, học muốn kiệt quệ cả sức lực, Kime đã có thể vượt qua bài thi viết khá tốt. Thứ chờ đợi cô trước mắt chính là bài thi thực hành.
Trước đó, Bakugou đã khiêu chiến với cô Todoroki, Midoriya và Tsukui. Cậu ta nhìn Midoriya với ánh mắt chứa đầy sự không phục. Và Kime lại được Bakugou dành cho ánh mắt trìu mết với cái nhìn như muốn thiêu sống cô.
Bakugou gọi cô bằng họ. Cảm giác ấy thật tuyệt vời và mãn nguyện.
Bài thi thực hành sau bao ngày chờ đợi cũng đã tới, Kime mặc trang phục chiến đấu của mình vào rồi theo lớp tới nơi bài thi sẽ diễn ra.
"Bài kiểm tra sẽ sớm bắt đầu thôi" Aizawa nhàn nhạt đáp khi đang đứng trong đội hình hàng ngang cùng với các giáo viên khác.
Cũng giống như các bài thi khác, chắc chắn vẫn sẽ có điểm trượt. Muốn không trượt thì bài thi viết phải làm tử tế. Mina và Denki tỏ ra rất tự tin nhưng cái tự tin ấy nhanh chóng bị thầy hiệu trưởng Nezu dập tắt.
Thầy ấy chui ra từ trong mấy mảnh vải của Aizawa một cách dễ thương nhưng cũng rất bất ngờ. Ngay bây giờ, bài thi đã thay đổi, các học sinh sẽ chia thành nhóm hai người rồi đấu với thầy cô.
Các đội cũng đã chọn xong, trận của cô sẽ là trận thứ sáu, chung một giáo viên với nhóm vủa Denki và Mina là thầy hiệu trưởng Nezu.
"Kochou, Uraraka!? Hai cậu tới đây để quan sát trận đấu?" Midoriya thấy cánh cửa phòng quan sát mở cửa, quay đầu lại thì thấy hai cô gái hoàn hảo nhất lớp đang bước vào.
"Ừm, dù gì cũng nên quan sát để lấy kinh nghiệm mà!" Uraraka ngại ngùng khi gặp Midoriya nhưng cậu ấy không để ý biểu hiện ngầm ấy.
"Cũng như cậu thôi, Midoriya-san. Mà Bakugou-san không cùng cậu bàn kế hoạch sao?" Kime bước với những bước chân không tiếng động làm cho Midoriya cũng để ý.
"Kacchan chẳng nói gì mà đi luôn. Tsukui-kun không bàn kế hoạch với cậu à?" Midoriya nhớ tới lúc mà nghe phân nhóm xong là Bakugou không quan tâm mà trực tiếp bỏ đi.
"Cậu ấy đi đâu ấy rồi. Lát nữa sẽ gọi tớ tới bàn sau" Kime đưa điện thoại lên, trên màn hình hiển thị số của Tsukui.
"Không ngờ là cậu có số của cậu ấy luôn đó! Làm sao hay vậy?" Ochako ngưỡng mộ cô khi có thể có số điện thoại của chàng trai lạnh lùng, u buồn và đẹp trai ngang ngửa với Todoroki.
"Trước khi đi cậu ấy đưa số điện thoại cho tớ rồi rời đi. Chắc hẳn cậu ấy bận lắm mới phải đưa số điện thoại cho tớ" Kime cho Ochako và Midoriya số điện thoại của Tsukui rồi cất máy vào trong obi.
"Trận đấu bắt đầu rồi!" Midoriya ngước nhìn lên màn hình lớn nơi người điều khiển chúng Recovery Girl.
Mới xem tới trận thứ năm, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên thu hút mọi ánh nhìn. Kime xin lỗi rồi ra khỏi phòng nghe điện thoại. Người gọi cô là Tsukui, cậu ấy bảo ra ngoài gặp cậu ấy để bàn kế hoạch.
"Để cậu chờ lâu rồi" chiếc haori trắng xuất hiện trong tầm mắt Tsukui, cậu nhìn cô gái tuổi 15 đang nở trên môi nụ cười đầy dịu dàng và mang chút giả tạo.
"Không, cậu đến cũng vừa lúc tôi xuống xe" Tsukui giấu biểu cảm sắc mặt của mình qua chiếc cổ áo cao và rộng của mình.
"Vậy thì chúng ta bàn kế hoạch thôi! Cậu đã có kế hoạch chưa?" Kime nhìn Tsukui đầy tin tưởng, cứ như cô giao hết tất cả mọi việc cho Tsukui vậy..
Cũng từng có một cô gái nhìn cậu với ánh mắt đó. Một cô gái vừa đẹp người đẹp nết. Da trắng, đôi mắt hai mí to tròn màu xanh như băng, sống mũi thẳng và cao. Đôi môi mỏng luôn mỉm cười một cách chua chát. Cô ấy là cô gái đẹp nhất mà cậu từng biết.
Mái tóc trắng, mượt và dài như một dòng sông nhỏ chảy uyển chuyển. Cậu rất yêu người con gái đó, nhưng số phận nghiệt ngã lại đẩy cậu vào con đường xuyên tạc này.
Nhưng cho dù cậu không bị đưa đến đây thì Haruki cũng chằng thể đến với người con gái ấy. Vì số phận đã an bài cho cậu phải làm cái công việc này. Làm sát thủ một đời.
"Tsukui-san? Cậu có nghe không?" Giọng của Kime đã kéo cậu từ khoảng kí ức xưa cũ về lại hiện tại.
"Không, tôi không sao. Ta bàn kế hoạch thôi" Tsukui nhắm mắt xoa xoa hai vầng thái dương để đỡ mỏi. Dưới mi mắt dưới có hiện lên quầng thâm nhạt, cứ như nhiều đêm rồi cậu ta không ngủ ngon.
"Trong cậu mệt mỏi lắm đấy. Cậu nên thử cái này đi. Nó có công hiệu xóa quầng thâm và thư giãn đấy. Chỉ cần đốt nó lên là được" Kime ra từ trong Obi một nén hương nhỏ đưa cho Tsukui.
Đây là quà của Aoi từng tặng cô trước khi rời đi. Bảo rằng là có công hiệu giúp thư giãn tinh thần, dễ đi vào giấc ngủ hơn và còn có thể bảo vệ cô khỏi lũ quỷ.
"...Ta nên bàn kế hoạch thì hơn" Tsukui lưỡng lự một hồi rồi miễn cưỡng nhận lấy nó.
Sau 30 phút, thông báo trận thứ sáu của Kaminari và Ashido vang lên. Vì cùng chung một giáo viên trong bài thi thực hành nên cả bốn người phải ngồi trên xe tới điểm thi đã được chọn.
Tuy nói là đi chung, thi chung nhưng Kime và Tsukui sẽ tách riêng khỏi nhóm Denki và Mina. Cô không thể hợp tác được, đó là yêu cầu của thầy Aizawa.
Chiếc xe chở năm người gồm ba người, một chú chuột và một con "người". Bốn bánh chạy bon bon trên đường bê tông bằng phẳng. Chú chuột cùng với một vết sẹo lớn trên mắt thản nhiên uống trà trong khi có nhóm đang lo lắng, nhóm còn lại thì im lặng.
Chỉ mong rằng Kime có thể vượt qua bài thi viết lẫn bài thi thực hành.
/////////////
Trải nghiệm của Kime khi gặp Idol (P1)
(Tại bận nên chưa thể vẽ tiếp được, các bạn biết mà, thi thố cacthu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com