Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Hơi ấm

    Một điểm thi thật rộng, một nơi thật nhiều ống sắt. Bước vào cánh cổng, cả bốn người chờ hiệu lệnh để bắt đầu bài thi. Kime chung đội với Haruki, còn Mina thì chung với Denki.

     "Bài thi bắt đầu!" Giọng nam được lập trình sẵn vang lên. Cô chào tạm biệt nhóm của Denki rồi cùng Haruki bắt đầu kế hoạch để hoàn thành bài thi.

     Kế hoạch của hai bọn cô chính là một người sẽ đánh lạc hướng thầy Nezu, người còn lại sẽ tìm đường để thoát khỏi mê cung sắt này.

    Đang định chia nhau thì một cục sắt lớn đập thẳng vào một xưởng và cái cột lớn gần hai người. Nó đổ xuống nhanh như muốn đè bẹp cả hai bằng sức nặng của nó.

    Tiếng của sự va chạm mạnh vang lên cùng bê tông và đất văng lên tứ phía. Kime cùng Haruki nhảy lùi lại. Những mảnh bê tông lớn bay về phía hai người đều bị chém và bóp nát hết.

    "Thầy ấy đang chặn đường ra" Haruki tránh xa nơi tan hoang kia nhìn xung quanh. Cậu biết khá rõ về bộ truyện này vì cô gái ấy từng kể cậu nghe và cho cậu đọc thử.

    "Ta chia ra thôi. Tớ sẽ làm mồi dụ thầy ấy, cậu sẽ tìm đường ra" Kime nhìn chiếc cần cẩu đang được điều khiển bởi thầy Nezu.

    Chẳng cần nhìn thì cô cũng biết vẻ mặt của thầy ấy ra sao rồi. Chắc chắn là thầy Nezu đang cười hả hê cùng tách trà ở trên kia.

     Chiếc cần cẩu kia nhanh chóng đổi hướng đánh thẳng vào cái xưởng cùng vài ngôi nhà cao tầng làm nó đỗ xuống. Nếu cô không nhầm thì nơi đó là nơi Kaminari và Ashido đang ở đó.

    "Vậy thì làm cho tốt" Haruki nhìn Kime một lúc rồi bắt đầu tìm đường để ra khỏi nơi này bằng những điểm mù.

    Thầy hiệu trưởng Nezu bình thường trong rất đáng yêu. Nhưng quá khứ thầy ấy chẳng mấy tốt đẹp khi bị bắt làm thí nghiệm bởi trường hợp có một không hai của thầy ấy.

    Đến bây giờ, vào những lúc như thế này thì thầy Nezu sẽ bộc lộ bản chất thật của thầy ấy.

     Cô nhanh chóng chạy thẳng, vừa tìm đường vừa cố gắng trốn khỏi những cú đập phá của cục đen sì trên đầu kia. Nhưng kế hoạch đơn giản này đâu thể làm khó thầy ấy.

     Thay vì tấn công Kime thì thầy ấy chuyển sang Haruki đang chạy ở điểm mù. Phía bên đội của Ashido thì đang bị kẹt trong một bức đường ống sắt bê tông khổng lồ.

    "Hơi Thở của Vũ Trụ

      Thức thứ nhất: Nguyên Hồng Trảm"

    Đường kiếm ánh lên một ngọn lửa thật sự. Khác với thế giới Kimetsu No Yaiba, ở Boku No Hero Academia này, mọi hiệu ứng của hơi thở thật sự được biến đổi, trở thành một ngọn lửa thật sự.

     Trước ngọn lửa đó, Kime có chút bỡ ngỡ và thích thú khi thấy một ngọn lửa đang cháy rực trên lưỡi kiếm. Nhưng điều đó chỉ diễn ra trong một khoảng khắc. Kime đã nhẹ nhàng chém hai đường kiếm.

     Cục sắt ấy rơi xuống, hình tròn 360° bây giờ chỉ còn là một góc bẹt xiên xẹo. Kiếm thuật được kết hợp với hơi thở, ngay cả Muichirou chém cổ được Gyokko tự hào là cứng hơn cả kim cương thì chút này đã là gì với Kime.

    Đừng chỉ vì các trận chiến không tới mức mặt đường bị chia cắt, bầu trời bị xé làm đôi mà xem thường. Đằng sau đó chính là sự đáng sợ nhất với những chiếc cổ cứng hơn kim cương khó lòng mà cắt được.

     Ở trong phòng giám sát, những người đang xem trận đấu thứ sáu này rùng mình khi thấy Kime cắt đôi cục sắt tròn kia nhẹ nhàng, chẳng tốn một chút sức lực nào.

     "Oa..chém đôi cả cục sắt ấy luôn" Uraraka nhìn Kime đang ở trong màn hình đáp xuống rồi tiếp tục chạy trên các ống sắt.

     "Mà ngọn lửa hồi này tự nhiên xuất hiện trên kiếm của cậu ấy hẳn cũng là bí kĩ kiếm thuật. Không biết Kochou nhớ bao nhiêu bí mật về sức mạnh này nữa. Mà lần đại hội, cậu ấy nói là một thức kiếm mà thôi. Hẳn là cái hồi nãy cũng giống sương mù. Nếu tuyệt như vậy thì ta có thể làm rất nhiều thứ với Kosei của cậu ấy. Ngay cả Kosei của Tsukui-kun nữa, cậu ấy có thể làm biến dạng các vật thể, nhưng chắc không phải là biến dạng. Có thể là tác động tới các đồ vật, con người...Kosei của ai cũng tuyệt thật..."

     Tiếng lầm bầm của Midoriya làm ai cũng giật mình, vô thức lùi lại vì sợ hãi bời chính thói quen này. May thay Uraraka đã ngăn Midoriya lại tránh làm mọi người sợ hơn.

     Bên Tsukui, cậu ấy đang né các mảnh bê tông va vào người mình. Đồng thời, cậu ta cũng đang tìm đường ra nhanh nhất trước khi thời gian hết. Nhưng một cục đen tròn đánh thẳng vào cột bên cạnh làm nó chặn đường đi của cậu.

     Dùng sức nhảy lên, Tsukui né thành công cái cột đó. Cũng như đường tới đích càng ngày càng gần.

    "Thời gian sắp hết rồi đó" Kime xuất hiện đột ngột bên cạnh cậu làm cho dây thần kinh giật mình của cậu căng cứng cả lên.

     "Kochou, cậu ở đây thì ai đang như thầy!?" Tsukui trấn tĩnh mình lại rồi hỏi ngược cô.

    "Nezu-sensei đang bị phân thân của tớ đánh lạc hướng. Giờ hai ta chỉ cần chạy thẳng về đích là được" Kime vừa chạy vừa né mấy tảng đá, cục sắt cản trở trên đường chạy của cô.

    "Hoặc là không" Haruki nhìn vào cái ống sắt đang rung rung cứ như có thừ gì đó đang ở bên trong đó.

    Bỗng tầm nhìn cậu nhanh hơn, gió thổi đập vào mắt cậu khiến mắt đau rát. Theo quán tính, Haruki nhắm mắt. Cảm giác cậu đang bị ai đó kéo đi.

    "Đội Tsukui, Kochou đã qua bài kiểm tra" tiếng thông báo thu vào tai cậu, từ từ hé mắt ra nhìn. Bây giờ Haruki và Kime đang ở ngoài điểm thi. Cậu và Kime đã đổ bài thi.

    "Xin lỗi vì kéo cậu như vậy. Tại thời gian sắp hết nên mới làm vậy" Kime thả bàn tay đang nắm tay Tsukui ra. Miệng tươi cười đầy hối lỗi, má có chút đỏ.

    "Không sao" Tsukui nhìn bàn tay vừa mới được Kime nắm lấy. Lần đầu cậu được một cô gái chủ động nắm tay.

     Tuy bàn tay cô, những đốt ngón tay khá nhỏ nhưng da tay lại trắng như thiếu máu. Bàn tay của người thường thì rất ấm nhưng tay của Kime lại lạnh lẽo như không có hơi ấm của một sinh vật sống. Điều gì đã xảy ra với cô gái này?

     "Ừm...tớ đi trước đây" thấy Tsukui cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, Kime chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng rồi rời đi trước.

     Tsukui vẫn vậy, vẫn nhìn vào bàn tay được Kime nắm. Đôi mắt nâu ánh lên sự thương nhớ. Nhìn nó một hồi lâu rồi thu lại ánh nhìn ấy, cho tay vào túi áo rồi bước đi về phòng giám sát để xem những trận tiếp theo.

/////////

    Sinh nhật Nezuko mà :3

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com