Chương 30: Thích hay không thích?
Cái nắng mùa hè oi ả làm ai cũng khó chịu. Trong một căn nhà truyền thống nhưng vẫn xem chút hiện đại, Kime đang ngồi trước chiếc tivi đang mở.
Nhưng điều kì lạ là tất cả cửa kính đều bị kéo rèm kín lại, chẳng một tia sáng nào lọt qua. Kime dùng chăn đắp kín mình lại, không muốn để lộ chút da thịt bên ngoài.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cái chăn nhúc nhích, đi về phía chiếc bàn đang có điện thoại. Thò tay ra, lấy điện thoại xong là thụt tay vào.
"Moshi?" Kime nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng của Hagakure.
"Kime-chan!! Hôm nay chúng ta đi hồ bơi của trường đi!!" Giọng phấn khởi của Hagakure làm cô có chút hối lỗi vì cô không dám ra ngoài đường.
"Được rồi. Tớ sẽ tới!" Kime miễn cưỡng đi vì sợ Hagakure sẽ buồn.
"Tốt quá!! Chuẩn bị nhanh nhanh nha!!" Nói xong, Toru cúp máy. Bên tai cô là tiếng tút dài rồi tắt hẳn.
Khuôn mặt của Kime không thể biểu lộ thêm cảm xúc gì hơn. Từ từ đứng dậy cùng chiếc chăn trùm kín người, bước tới chiếc màn. Vươn tay mở nó ra, tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Kime nhíu mày một lúc rồi quay đi thay áo quần.
'Tốt nhất vẫn nên phơi nắng'
Đứng trước cổng đồ sộ của Yuuei, Kime tự tin bước vào cùng cái áo khoác hồng nhạt lớn và cái balo nhỏ sau lưng. Ánh nắng gay gắt của mùa hè làm cô có chút khó chịu.
"Kime-chan! Kỳ đổ!!" Asui từ đằng sau cô gọi lớn. Kime quay lại thì thấy Asui đang chạy tới chỗ mình với chiếc balo nhỏ đeo trên vai.
"Tsuyu-chan" Kime cười nhẹ khi thấy cô nàng mà cô cho là dễ thương nhất. Thấy Asui trong bộ quần áo bình thường cũng thật dễ thương và rất kỳ đổ.
"Ta mau vào thôi, chắc mấy cậu ấy chờ ta lâu lắm rồi" Asui đưa ngón trỏ lên miệng như một thói quen. Cô cũng chẳng nói gì mà gật đầu bước theo sau Asui.
Cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ khi hai người bước vào phòng thay đồ. Ngay lúc đó, cô thấy các nàng thơ lớp A đang đứng nói chuyện. Cô và Asui là hai người cuối cùng.
Thay áo quần xong xuôi, cô cùng các cô gái khác đi cùng nhau ra để tắm nắng dù cô không thích. Với lại bộ đồ này có chút bó sát người Kime. Khó chịu.
Vui vẻ tham gia những động tác vận động tránh bị chuột rút trước khi xuống hồ bơi để chơi bóng. Dù nói gì thì nói, cơ bắp của nam lớp A chưa được cứng cáp cho lắm.
Kime tự nỏi nếu "cô" phiên bản cũ nhìn thấy đống cơ bắt này thì chắc cô xỉu vì hạnh phúc. Nhưng tiếc rằng Kime đã được rửa mắt bởi nhiều dạng cơ bắp khác nhau khi vẫn còn ở Kny.
Và kinh khủng nhất chính là cơ bắp của Gyomei, cô đã từng thử vật tay với Gyomei. Hai người chẳng ai thua ai nhưng cái bàn để vật đã gãy tan nát. Thật hoài niệm.
Một lúc sau, hai tên biến thái nhất lớp đã tới cùng cậu bạn Midoriya dễ thương với đống múi. Cô vẫn còn đang khởi động tay chân.
'Đáng đời' Miu cười khảy khi thấy hai tên đầu vàng và đầu nho bị đem đi tập luyện hơn 30 phút.
Đặt chân xuống làn nước mát lạnh, dòng nước mát lạnh như xoa dịu cái nắng mùa hè đầy khó chịu. Đắm mình vào làn nước xanh trong veo, Kime nhắm mắt hưởng thụ một chút khi chuẩn bị chơi bóng chuyền.
Ngắm những vòng eo và bộ ngực đầy đặn của các nàng, Kime vô thức nuốt ực một cái. Nhìn những cơ thể tuyệt đẹp ấy, cô vô thức nhìn xuống cơ thể mình.
Do anime hóa mà trong nó rất đẹp, cô rất thích khi mình có một cơ thể đẹp như vậy. Nhẹ thở hắt một cái, cô lại vui vẻ trở lại cho tới khi giọng trầm khàn đầy cục súc vang lên.
Không thể phủ nhận rằng Kime rất thích ngắm Bakugou, càng khó để nhận định rằng Kime thật sự thích Bakugou. Cho tới bây giờ, mọi cảm xúc của một cô gái tuổi mới lớn cứ sục sôi trong cô.
Kime luôn phủ nhận rằng mình thích Bakugou mỗi khi Miu hỏi. Nhưng chính Miu cũng tự hiểu khi thấy những hành động lạ khi chạm Bakugou hay đại loại như vậy.
Điều đó dường như khẳng định rằng Kime thích Bakugou. Vành tai của Kime sẽ đỏ nếu gặp, đụng phải Bakugou. Về đêm lại hay ôm gối rồi lăn đi lăn lại tưởng tượng mình đang hẹn hò với Bakugou.
Mỗi lần gặp Bakugou, Kime sẽ rất khó giữ bình tĩnh. Tim của cô sẽ đập cực nhanh và trong đầu sẽ trống rỗng, không có từ gì để trả lời hay bói chyện với những người xung quanh.
"Kime-chan, có chuyện gì mà ngẩn người vậy?" Ochako thấy Kime cứ thơ thẫn hướng mắt về Bakugou, cô càng cảm thấy hoài nghi khi thấy biểu cảm ngượng ngùng mỗi lần gặp Bakugou của Kime.
"Hửm, tớ không sao. Chỉ là nhớ tới vài thứ thôi" Kime chẳng bất ngờ mấy, cô chỉ cười một cái rồi tiếp tục trận bóng dở dang.
Ochako nhìn cô đầy vẻ suy tư, những câu hỏi về cô cứ lẩn quẩn trong đầu của Ochako. Việc này đã kích thích sự tò mò của Ochako đối với tình cảm của Kime.
Nhiều lúc trong giờ học, Ochako để ý Kime hay nhìn lén Bakugou. Cứ như cô đã phải lòng đứa cục súc nhất lớp.
'Mong là cậu ấy đừng thích Bakugou-kun' Ochako chỉ kịp nói lên trong tâm một câu nói rồi theo nhóm lên trên bờ tắm nắng.
Những chàng trai tuổi 15 với cơ bắp chắc khỏe cùng các cô gái có cơ thể đầy đặn của tuổi vị thành niên cũng khiến ai nhìn vào mà thèm thuồng. Ngay cả Kime cũng vậy, cô cũng chẳng tránh được việc nhìn vài người rất có cơ bắp.
Chợt có người khởi xướng việc xem ai bơi 50 mét nhanh nhất. Ai cũng hưởng ứng theo, Momo và các cô gái khác đều vui vẻ tham gia.
Nhưng thay vì thách thức Todoroki, Deku thì Bakugou thách thức luôn cả cô và Tsukui. Phải một lúc sau thì Kime mới có thể tiếp thu được.
Cô đứng ngẩn người ra nhưng nụ cười ấy vẫn được duy trì trên môi với vẻ mặt thư giãn hết mức.
"Đây là cuộc thi dành cho nam mà Bakugou" Ojirou xen vào. Đây là cuộc thi bơi của nam, nếu nữ cùng thi thì có lẽ sẽ rất gây bất lợi cho Kime.
"Đúng đó, Bakugou. Cậu ấy là con gái, thể lực của cậu ấy yếu hơn so với chúng ta mà" Kirishima khuyên nhủ Bakugou. Để một cô gái chân yếu tay mềm đấu với các chàng trai có sức lực vượt trội như vậy quả không công bằng.
"Kochou, không thể" Tsukui lên tiếng, cậu có thể chấp nhận việc mình đấu với nhóm nhân vật chính này, nhưng Kime lại không được.
"Cậu đừng chấp nhận, Kime-chan" Asui vỗ vai cô lắc đầu cùng với ngón tay chỉ vào miệng như thói quen thường ngày.
"Không sao đâu. Bakugou-san, nếu cậu đã thách đấu thì tớ cũng sẽ chấp nhận. Tớ sẽ cố gắng hết mức" nghe những lời bênh cho cô, Kime cảm thấy như đang bị xúc phạm thể lực của cô.
Là một người đã hàng trăm, hàng nghìn lần suýt chết và có một lần chết thật, Kime bây giờ đã tạm thời tự tin với sức mạnh này. Cô không thích những lời nói đánh giá thấp sức mạnh của mình.
Nhưng cô chưa từng cảm thấy cái tôi mình lớn. Cứ như cảm xúc của cô đang dần thay đổi theo từng ngày, từng giờ một cách từ từ mà cô không hề hay biết.
'Ngươi có thấy hắn ngu ngốc không? Một loài người yếu ớt đang thách thức sinh vật tuyệt đẹp như ngươi? Nực cười. Hãy mau mau nghiền nát hắn thành một đống thịt thối rửa đi...Kime'
Cái giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai, nó chứa đầy sự khinh bỉ, thôi miên cô. Những câu từ mang những ý nghĩ xấu xa đối với Bakugou và mọi người. Kime vô thức đưa tay lên bịt lấy tai, đầu lắc liên tục như một kẻ điên.
Chứng kiến hành động lạ lùng đó của Kime, mọi người hoảng hốt hỏi han, nhưng Kime không nghe thấy, chỉ nghe được tiếng nói nam trong đầu mà thôi. Cô không muốn nghe nữa, cô không muốn làm hại ai.
Phải một lúc sau, Kime mới bình tĩnh lại. Đồng tử của cô cứ như bị ai đó xé rách ra, mồ hôi cứ túa ra liên tục. Cảm xúc trong cô bây giờ rất rối loạn ,không thể nghe thấy mọi người hồi nãy hỏi han cô.
Thấy mọi thứ đang rối tung và rơi vào không khí u ám, không mấy vui vẻ. Kime nghĩ tới việc sẽ xóa kí ức của mọi người về việc vừa rồi.
Ngón tay bỗng chốc dài ra, đâm vào lòng bàn tay. Máu theo đường chỉ tay chảy xuống càng làm cho mọi người hoảng loạn hơn định gỡ tay cô ra
"Vong Khước Hương*" Mùi máu của Kime lan rộng ra biến thành hương, nó làm cho các đồng học của mình khi ngửi vào đều ngẩy người, cứ như một con rối.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên chẳng ai lường trước hết. Tất cả đều ngẩn người. Chẳng biểu cảm nào tồn tại trên mặt hết, tất cả đều vô hồn.
"Mọi người quên đi chuyện vừa rồi, hãy quên rằng Bakugou đã thách thức tôi. Cũng quên luôn chuyện tôi đã hành động thái quá hồi nãy" Kime cất lời, câu nói đi thẳng vào đại não, xóa đi cái kí ức vừa rồi.
Xong chuyện, mọi người trở về bình thường. Cuộc thi bơi lội vẫn tiếp tục, chẳng ai mảy may nghi ngờ hay cảm thấy lạ lùng đối với Kime.
Cô vẫn vui vẻ cổ vũ để che đi sự bí hiểm bên trong. Cái giọng nói chỉ một người nghe được, chỉ có Kime biết đó là ai. Chỉ cô mới biết mình đang bị gì.
///////////
*Vong Khước Hương: Mùi hương của sự lãng quên. Những ai lỡ ngửi chiêu thức này đều sẽ bị thôi miên và Kime có thể xóa hoặc làm lãng quên một kí ức nào đó của người bị ngửi. Rất độc hại cho con người.
//////////
Năm mới vui vẻ!
Không ngờ một năm trôi qua cũng nhanh nhỉ? Lần đầu tiên tác giả đăng truyện là tháng 2 năm 2020. Giờ hiện tại là 31 tháng 12 rồi. Qua đêm nay, ta cũng có thể nói rằng tác giả đã có một năm gắn liền với Wattpad, với Kimetsu No Yaiba và các độc giả.
Ban đầu đăng truyện cho vui, nhưng dần cũng biết được, học được việc mình nên chịu trách nhiệm cho việc mình đã bà đang làm nên đã kiên trì gõ truyện dù đang bận học bận hành.
Cảm ơn các độc giả đã đồng hành với tác giả trong khoảng 1 năm. Mong rằng các bạn đạt nhiều điều tốt đẹp, hạnh phúc. Không bỏ tác giả ở giữa đường mà tiếp tục cùng tác giả cho tới khi quyển này kết thúc.
Năm mới tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com