Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sinh vật hoàn hảo

    Tình hình trận chiến ngày càng rối răm hơn khi lại xuất hiện thêm một nhân vật ngoài biên tác. Chỉ vì sự biến mất của Bakugou mà cả tân đội tiên phong đã lao vào định úp sọt cô.

    Nhưng họ chẳng thể làm gì, tất cả họ đều bị cô ném vào trong không gian không thương tiếc. Cánh cổng đóng lại, cô đã có thể rảnh tay để xử lí tên đang cản đường trận chiến của hai đối thủ không đội trời chung.

   "Ôi trời trời! Ta biết ngay mà! Ngươi cùng loài với ta này!" Đầu và tay của hắn đang nhuốm máu thì bỗng mọc trở lại với tốc độ hồi phục trong một cái chớp mắt.

   Hắn không đứng ở giữa All For One và All Might nữa mà đã xuất hiện đối diện và rất gần cô. Chỉ có ở gần, cô mới phát hiện được hắn có một cái sừng nhỏ ở trên trán trái.

   Nhân lúc All For One đang nhìn cuộc hội thoại của hắn và cô, All Might liền đấm thẳng vào mặt hắn một cái tạo nên áp lúc gió. Cả người All For One bị đè bẹp dưới nắm đấm của All Might.

    'Phải nhanh lên, thời gian sắp hết rồi' khóe miệng của All Might chảy ra một dịch đỏ, tanh tưởi.

   "Hai ông chú ấy cũng thật là...Khó khăn lắm mới gặp đồng loại mà cứ cản trở thôi! À mà! Cô tên là gì vậy!? Ta là Kaze đấy! Ta chẳng nhớ tên cũ của ta là gì nhưng Kaze nghe hay phải không? Hồi nãy ta nghe ông chú hòa bình ấy gọi cô là Kochou! Tên của cô là gì vậy!!"

   Hắn cứ nói liên tục làm cô không thể nhẫn nhịn nổi. Nhưng nếu không có Nhật Luân Kiếm thì không thể giết được hắn. Mong rằng Obi của cô sẽ giúp bọn họ trốn thoát và gọi cô ấy tới đây.

   "Hơi Thở của Vũ Trụ

    Thập Nhị Hoàng Đạo: Bảo Bình"

   Từ lưỡi kiếm xuất hiện một đường nước xanh và chút bọt trắng cứ bám theo kiếm nhưng không hề rơi xuống đất. Kime chém vào đầu hắn rồi tới tứ chi. Cô ghét những kẻ nói nhiều làm ít.

    "Hơi Thở? Cô cũng là Sát Quỷ Nhân!? Ta cũng từng này! Nhưng tiếc là ta quên mất cách dùng Hơi Thở của Gió rồi..." hắn cứ tiếc nuối không nguôi dù đang bị Kime phanh thây thành từng mảnh nhưng vẫn hồi phục đều đều.

   "Cố gắng làm gì? Kiếm ấy chẳng có thể giết nổi hai chúng ta đâu! Kiếm của Sát Quỷ Đoàn ấy, Nhật Luân Kiếm!" Hắn tái tạo lại cơ thể. Đứng thẳng người lên cúi xuống nhìn Kime.

   "Ngươi...tới đây bằng cách nào?!" Kime dè chừng hỏi. Các Obi không ngừng duỗi thẳng như cái kim lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm vào hắn nếu hắn động thủ.

   "Chẳng nhớ nữa! Cô tên là gì vậy!? Ta muốn biết tên cô! Nét mặt của cô giống Kotoha năm đó lắm đấy!" Khi hắn vừa nhắc tới Kotoha, Kime đã trừng mắt lớn. Các Obi lao vào cùng một ngọn lửa lớn đâm xuyên qua Kaze.

   Ngọn hồng bao trùm lấy hắn, Kaze bị sức nóng lạ lùng ấy thiêu đốt tới mức da bị tróc, xương lồi ra trên cơ thể. Hắn ôm mặt hét lên điên cuồng, hắn không thể tin được rằng ngọn lửa này đang thiêu hắn từ tận xương tủy và ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục ôm lấy hắn.

    Cô không muốn sự thật này bị phơi bày hoặc ai đó biết tới sự tồn tại của hắn. Kime quay lưng chạy vụt đi cùng Kaze đang bị ghim và cuốn lấy bởi Obi rực lửa. Quyết sẽ giải quyết hắn nhanh gọn.

    Rời khỏi trận chiến, cô biết mình đang gây cản trở cho All Might nên sẽ rời đi. Sẽ ổn thôi....Mọi thứ sẽ được giải quyết êm đẹp. Và chẳng ai biết được sự tồn tại của hắn.

    'Ở đây cũng có? Thế giới này đúng thật là tròn!' Lại một lần nữa cô nghe thấy giọng hắn ta. Cố gắng lắc đầu để không để ý tới giọng nói ấy. Kime phải tra hỏi tên này bằng mọi giá.

   "Ngươi tới đây bằng cách nào?!" Ngọn lửa hồng dần dần vụt tắt, Kime quay sang nhìn hắn sau khi tới một khoảng đất vắng bóng người.

   "Ta sẽ không nói đâu! Mà Obi này thật giống với Daki!! Thượng Lục ấy! Ta thích cô ấy lắm vì cô ấy có một khẩu vị ăn tuyệt vời! Giống với Douma" Hắn muốn xoa xoa vết thương của mình nhưng đã bị Obi khóa chặt.

    Những vụ mất tích dạo gần đây đều do hắn gây ra. Hắn đã bắt cóc và ăn thịt hết tất cả những cô gái dưới tuổi 18. Kime đã quá chủ quan quá nên đã không ngăn chặn kịp thời. Cô vô dụng thật....

   Nhưng từ ngữ hắn thốt ra, âm vực cùng cái nụ cười điêu nghệ ấy làm cô không ngừng sởn da gà. Giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ con ấy làm cô không thể duy trì nổi nụ cười trên môi.

   "Trả lời ta! Ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi!?" Kime chỉa mũi kiếm vào mặt Kaze, hắn vẫn cười và nhìn mũi kiếm của cô như thể nó chẳng gây hại gì cho mình. Một mùi lạ thoang thoảng trong không khí...

   "Để xem.....Ta cũng chẳng nhớ nữa, hình như cũng chỉ hơn Kokushibou vài trăm năm thôi! Mà ngươi có muốn theo ta không? Hai ta đều là sinh vật bất tử mà!? Kết hôn với ta đi ha!"

   Câu nói của hắn chứa đầy sự trêu ghẹo, Kime muốn đâm thẳng vào mặt hắn một cái, cho hắn một cái lỗ để thở mới. Nhưng tiếc rằng Nhật Luân Kiếm vẫn chưa đem tới nên vẫn chưa thể làm gì được hắn.

   "Ngươi tới đây bằng cách nào!?" Kime thả lỏng cơ thể một chút rồi hỏi hắn.

   "Ta tới đây bằng một cổng không gian! Ngươi biết không, ta đã rất bất ngờ khi mình tới được đây đấy! Cứ tưởng toi đời ở Pháo Đài Vô Tận của Muzan rồi chứ!" Hắn cười cười nói. Nhưng vừa kết thúc câu thì hắn phát hiện ra mình vừa nói sự thật liền giật mình ngậm miệng lại.

   "Oh...Ngoài ra còn gì nữa không?" Kime đưa cánh tay rớm máu lên, mùi hương lạ phát ra từ máu của cô sẽ khiến cho ai ngửi thấy cũng phải nói sự thật.

   "Huyết Quỷ Thuật của Tamayo!!!" Hắn cười như không thể tin được. Hắn vừa bị mắc bẫy, vừa nói ra những thứ không đáng nói.

   "Ta bắt đầu ghét ngươi rồi đấy!

    Huyết Quỷ Thuật: Khoa Hộ Phong"

   Cái quạt của hắn bỗng tự chuyến động, bay lên và tung ra nhiều nhát chém gió như móng vuốt. Chiêu thức quá giống với Sanemi.

   Cô dùng kiếm đánh bất hết tất cả. Mặt đất xung quanh bị càn quét dữ dội. Đột nhiên cô cảm thấy đau điếng người. Bụi bay mờ mịt, cảm thấy người trên Obi đã không còn, cô cau mày cảm nhận.

   Hắn vẫn chưa rời khỏi đây, vẫn đang lẩn trốn trong đám bụi này chờ thời cơ để tấn công cô.

   "Hơi Thở của Vũ Trụ

    Thập Nhị Hoàng Đạo: Sư Tử"
  
   Bỗng cô xoay người, phóng nhanh rồi chém ngang một đường. Ngọn lửa đỏ rực không còn nằm trong trí tưởng tượng của cô nữa mà nó đã thực sự là một ngọn lửa mà cô có thể cảm thấy sức nóng vật lí của nó.

   Máu bắn lên trong không trung đầy diễm lệ, thủ cấp rơi xuống đất rồi rơi xuống đất lăn long lóc. Từ ngón tay của cô xuất hiện những sợi chỉ trắng quấn lấy hắn, treo hắn lên tận trên cao.

   Vừa đúng lúc này, mặt trời đã nhô lên qua các tán lá. Hắn hoảng loạn định dùng gió để chém đứt sợi chỉ ấy nhưng lại bị ánh nhìn đầy sát khí của cô dọa cho điếng người.

    Đôi mắt chứa đầy sự đồ sát, chỉ muốn nuốt trọn con mồi trước mắt để thỏa mãn cái dục vọng của mình. Muốn được đắm chìm trong máu tanh mỗi ngày. Hắn không muốn, hắn chưa muốn chết. Hắn tin rằng Kime phải chạy khỏi ánh nắng mặt trời như hắn, Kaze hắn tin rằng là vậy.

    Một tiếng "xèo" lớn, mùi khét của da thịt ngày càng nặng hơn. Tiếng gào thét đầy đau đớn của hắn vang vọng cả khoảng đất trống này. Cả người hắn cứ cong lên rồi duỗi ra như một con tôm đang bị nấu chín.

    Hắn nhìn xuống cô với mong muốn sẽ thấy cô giống hắn, sẽ bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Nhưng không, hắn không tin rằng cô có thể kháng mặt trời, không tin rằng cô chính là con quỷ mạnh nhất.

    Sau chưa đầy vài phút, hắn đã bị thiêu hoàn toàn. Máu của hắn vẫn còn động trên môi cô, nó nhẹ nhàng thấm sâu vào kẽ răng của cô. Nhận thấy mình đang để cho máu của Kaze tràn vào miệng, cô vội định lau đi nhưng đã muộn.

    Cơ thể của cô bắt đầu trở nên ngứa ngáy, nó khó chịu, cảm giác được thõa mãn dâng lên. Nhưng chưa được bao lâu thì cơn thèm khát thịt lại không ngừng bao trùng lấy cơ thể cô.

   Đồng tử mở to hết mức, các sợi gân dần đang xuất hiện rõ rệt. Móng tay càng ngày càng dài hơn trong thấy. Má xuất hiện một chiếc bớt màu vũ trụ không rõ hình dạng.

   Cô cố gắng thu mình để kiểm soát lại, ôm cả cơ thể. Dùng Obi quấn chặt lấy thân mình không thể cho "hắn" trỗi dậy.

   "Nào nào nào! Hãy để ta chiếm thân xác ngươi! Ta sẽ biến ngươi thành sinh vật mạnh mẽ nhất mà loài người ở đây chưa từng thấy!" Giọng nói ấy bây giờ không còn ở trong tiềm thức của cô nữa mà chính miệng cô đã nói vậy.

   "Kochou-san!!" Giọng của Momo từ đâu vang lên cùng những tiếng bước chân dồn dập và tiếng hô hào của cảnh sát.
  
   Kime sốc nặng, cô....đang mất kiểm soát. Cô không muốn làm hại người khác. Phải gọi cô ấy tới. Chỉ có cô ấy mới có thể giúp cô, chỉ có cô ấy mới xoa dịu cơn thèm khát này.

   "Cháu không sao chứ!?" Một viên cảnh sát trưởng định bước lại gần cô thì ngay lập tức bị Endeavor cản lại với hành động dè chừng.

   "Tr...ánh ra..!" Cô thều thào nói, người cứ co lại ôm lấy cơ thể. Móng tay cứ liên tục bấu vào da thịt tới mức chảy máu.

   "MAU LÊN! MAU PHÒNG THỦ!!" Endeavor nhận thấy sự khác lạ từ cô. Với kinh nghiệm anh hùng, Endeavor ra lệnh cho các cảnh sát vào thế phòng thủ. Ông biết, Kime bay giờ đang dần trở nên mất bình tỉnh và kiếm soát.

   "Cậu..ấy bị sao vậy!?" Midoriya nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy từ Kime đang phát ra một thứ gì đó kinh người.

   Rồi một vụ nổ lớn đột ngột xảy ra thổi bay mọi thứ. Các cảnh sát tuyến đầu không thể chịu được áp lực gió liền bay mất. Hàng ngũ dần trở nên hỗn loạn trước Kime.

   "Tụi nhóc bọn bay mau lùi lại!! Ta sẽ lo mọi thứ!" Endeavor vào thế tấn công. Chỉ cần xác định được Kime đang ở đâu, ông ta sẽ ra tay và khóa hoạt động của Kime đưa về đồn cảnh sát.

   Một tiếng cười vang lên đầy trầm uất, từ sau màn bụi in một hình bóng của một cô gái trưởng thành. Cô bước ra màn bụi, cơ thể không còn là một nữ sinh nữa mà là một cô gái với "tâm hồn" to lớn.


   Ở mắt có những mô hình như tĩnh mạch xuất hiện xung quanh. Thêm đó là màu mắt của Kime đã thay đổi, nó không phải là tam sắc mà là một màu duy nhất. Màu của máu.

   "Cuối cùng...ta cũng đã quay trở lại..." Kime bây giờ không còn là Kime nữa mà là một con người khác. Một con quỷ đã chết ở trận chiến cuối cùng..

    Kibutsuji Muzan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com