Chương 51: Quyết định mạo hiểm
Mặt trời đang lên sau các dãy núi thấp, cuộc chiến vẫn đang được tiếp tục mặc kệ sự chen chân của cảnh sát và anh hùng nhưng căn bản, bọn họ không phải là đối thủ của thứ sinh vật này.
'Thằng ranh tóc xanh kia đã tiêm thứ thuốc gì vào trong cơ thể ta, ả Kime đang dần tỉnh lại!!' Muzan vừa phòng thủ vừa tấn công nhưng có vẻ tình hình không khả quan với hắn.
Cả cơ thể của hắn dường như chẳng theo ý muốn của Muzan. Roi quất tới chỗ cảnh sát thì lại bị lệch hướng. Không phải hắn muốn, càng không phải do Metsu ngăn cản mà là do ý thức của Kime đang một ngày trỗi dậy.
"MAU LÊN!! NHỮNG NGƯỜI CÒN TỈNH TÁO MAU QUAY VỀ ĐỘI HÌNH! ĐỘI 7 MAU CHUẨN BỊ PHÁO!! ĐỘI 10, 15, 23 CHUẨN BỊ RÀO CHẮN BẢO VỆ. TẤT CẢ BAO VÂY LẤY KẺ ĐỊCH TRƯỚC KHI HẮN TỈNH LẠI!!" Endeavor ra lệnh cho các đội còn đủ tỉnh táo để tấn công Kime. Chỉ có thể diệt tận gốc, không thể để mầm móng nguy hiểm như Kime và Metsu được sống.
Các khẩu pháo được dựng lên cùng các màn chắn bảo vệ bằng Kosei sớm được thiết lập nhằm cô lập nơi này với thành thị để chuẩn bị cho một vụ nổ cực lớn nhằm giết cả Muzan, Kime và Metsu.
"Midoriya, em đây rồi!" Aizawa cuối cùng cũng tìm thấy Midoriya, cậu ấy đang ngồi bệt trên đất, hơi thở rối loạn. Nơi eo có một dải vải quấn uốn éo.
"Thành công rồi!! Em đã tiêm thứ thuốc đó vào Kime" Midoriya tràn đầy hy vọng nhìn trận chiến đang dần hiện rõ.
Để tiêm thứ thuốc này vào Muzan, Midoriya đã phải phối hợp với Obi này để có thể bắt kịp tốc độ của hai con quỷ kia. Cậu đã vận One For All đến giới hạn cậu có thể chịu được, Obi sống này đã giúp cậu tránh những đòn hiểm của Muzan. Nhờ đó, cậu mới có thể tiêm được vào nơi Obi đó chỉ thị.
"Tiêm thuốc gì?" Aizawa khó hiểu. Thầy ấy chưa nghe về kế hoạch này. Lí do vì sao Metsu cho phép lớp A theo mình tới trận chiến này để làm gì? Suy nghĩ của Metsu quả thực rất khó đoán.
"Em không biết...nhưng....chắc chắn Kime sẽ trở lại" cậu không biết, không biết được niềm tin ấy từ đâu xuất hiện. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Muzan, Midoriya dường như thấy Kime đang đau khổ ở trong kia.
"GURAAAAA!!!" Bất chợt Muzan hét lên, nhưng siêu sóng âm và xung kích từ đó xũng được phóng ra giữ dội. Cách cảnh sát vũ trang liền nhanh chóng lập thành một đội hình khép kín bảo vệ họ khỏi trận xung kích và sóng âm kia.
"TỈNH LẠI ĐI KIME!!! MÀY KHÔNG TỈNH DẬY LÀ TAO BẺ CỔ MÀY THẬT ĐÓ!!" Metsu mặc kệ trận xung kích đó tổn thương tới cơ thể, làm cô có thể ngất nhưng vì hiện tại là quỷ, cô không sợ.
Bàn tay với những móng nhọn bấu vào bờ vai rắn chắc đang dần trở nên mềm mại, giống con gái hơn. Cô dập lưng của Muzan xuống, cơ thể hắn từ một tên đàn ông trở thành một cô gái.
Hắn giãy dụa liên hồi như cá mất nước, hình như hắn đã mất kiểm soát và trở về dạng vốn có ban đầu của một con quỷ. Răng nanh sắc nhọn nhe ra cắn vào vai của Metsu rồi xé một mảnh thịt lớn nhai rồi nuốt.
"Đúng rồi...ăn đi! Tao vốn dĩ sinh ra đã là thức ăn dự trữ cho mày mà. Bình tĩnh lại...thức dậy đi. Chống lại Muzan.. Cầu xin mày" Metsu không nhịn được mà nước mắt chảy dài, tay thả kiếm vỗ vào lưng Kime.
Cảnh sát dần vây quanh đề phòng, họ không thể đụng được vào Kime hay Metsu. Cơ thể của Metsu cũng đang dần hòa với Kime làm một.
Nhưng rồi Metsu lại chợt nhớ tới Tanjirou. Cậu ấy đã dỗ Nezuko bằng bài hát mà mẹ cậu đã hát ru cho cô ấy. Cô muốn hát ru Kime, gọi Kime có thể thật sự thức dậy và có thể tiếp tục sống.
"さ...よなら... ありがと..う 声の限り
悲しみよ!!!...りもっと大事なこと
去りゆく背中に伝...!!えたくて
ぬ!!くもりと痛みに!!..間に-!!に合うように"
Metsu cất tiếng hát nhẹ nhàng, mặc cho Kime trong lòng mình đang gào thét, cô vẫn cố gắng hát. Cầu mong lời bài hát mà Kime đã luôn hát mỗi khi nhớ về các vị Trụ Cột, nhóm Kamaboko. Kime dần trở nên bình tĩnh hơn, đôi mắt Kime dần trở về màu đen tím vũ trụ, mái tóc trắng dần chuyển về màu đen nguyên thủy từ từ.
Có thể nó rất kì quặc trong tình cảnh lần này nhưng nếu nó là vũ khí duy nhất để trấn an Kime, cô cũng không ngại.
BÙM!!!
Những khẩu pháo được nhận lệnh bắn thẳng vào Metsu và Kime. Những cú nổ nối đuôi nhau liên tiếp nổ liên hồi. Trận đấu này vốn đã hoang tàn nay bị bom nổ còn đáng sợ hơn. Khói đen bay lên mịch mù nhưng các khẩu pháo vô tình kia lại không ngừng hướng về tâm trận đấu mà bắn liên tục.
"Ha. . . .? Họ đang . . . làm gì vậy?" Kirishima chỉ về những chấm đỏ cực lớn thi nhau nổi lên. Mặt xanh xao không thể nói lên lời khi tận mắt chứng kiến việc mà cảnh sát và anh hùng đang làm.
"Ông ta thật sự đã làm vậy?" Chẳng kém cạnh Kirishima, ngay cả Todoroki cung chẳng thể tin nổi việc mà người cha của cậu đang làm. Cậu biết, tất cả đều là vì thế giới này. Nhưng Midoriya đã tiêm thứ thuốc đó rồi, chỉ cần chờ một chút, hi vọng một chút thì có thể Kime sẽ trở về.
"Midoriya!! Bakugou!! Mấy đứa định làm gì!!" Aizawa quay đầu, chẳng thấy lũ học sinh đâu cả. Có những học sinh như thế này quả thật rất phiền phức...
Bakugou cũng biến mất, vết nổ đỏ dần biến mất. Việc làm này tuy vô nhân tính, nhưng vì thế giới này, họ mới làm vậy. Nhưng cậu cũng không thể để yên việc tấn công bạn cùng lớp của cậu. Ngay lúc đó, cơ thể của cậu đã hành động trước khi não kịp suy nghĩ.
"Hửm?! NGỪNG BẮN!!" Endeavor quan sát kĩ, trong màn khói có bóng người nam, Endeavor liền ra lệnh ngừng bắn.
"Các người đang làm gì vậy!?" Midoriya kiên cường đứng chắn trước Metsu đang kìm Kime lại. Điều đặc biệt chính là cả Metsu và Kime đều không hề xây xác chút da nào. Cả cơ thể đều sạch sẽ.
"Tránh ra đi lũ nhóc!! Đây là cơ hội duy nhất để tiêu diệt mần mống nguy hiểm này!" Một trong các anh hùng lên tiếng, bảo rằng họ mau tránh ra để họ có thể tiếp tục công việc. Vả lại việc này đã được chính phủ trên cả thế giới đồng ý. Mục tiêu của họ bây giờ chính là thủ cấp của Kime.
"Muốn giết Kochou thì phải bước qua xác của tụi này" Tsukui lạnh lùng nhìn đám người cảnh sát và anh hùng. Ngay từ ban đầu, chẳng có thằng nào dám xông lên đánh trả mà chỉ biết lui về sau để bảo toàn tính mạng. Nếu là cảnh sát và anh hùng thật như All Might thì họ đã không ngần ngại cầm chắc vũ khí trên tay mà tấn công.
Đôi ngươi của Kime rất đáng sợ, khuôn mặt như cả thế giới thiếu nợ cô. Cô ấu không ngừng cắn nát bả vai Metsu và liếc nhìn mọi thứ trong tầm mắt.
Trong tiềm thức, Kime ở một vùng tối. Cô nằm trên đó và khóc, tay cứ xé da, xé thịt. Nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng hát của Metsu, bài hát này làm Kime phải mở to mắt, ngơ ra giữa vùng đen tối này để nghe lời bài hát đi vào trong tai.
"Đứa trẻ ngoan của ta. Hãy đứng dậy và chiến đấu" tiếng giọng nhẹ nhàng của Oyakata-sama chợt vang lên. Bàn tay ấm áp của Ngài vuốt vào đầu cô.
Kime liền bật dậy nhìn xung quanh, chẳng thấy gì. Chính vì sự động viên đó, Kime đã lấy lại tinh thần, gạt nước mắt. Cô gắng tìm ra cách để tỉnh lại.
"Tanjirou đã tự sát...tự sát trong mơ, đồng nghĩa là thức dậy ở đời thực" Kime chợt nhớ tới Tanjirou. Nhưng ở đây lại không có vũ khí gì, cô là quỷ, có làm mình bị thương thì cũng không thể.
Bỗng một ngọn lửa lớn màu hồng cháy rực lên. Áo quần của Sát Quỷ Đoàn, Nhật Luân Kiếm xuất hiện. Kime ngỡ ngàng như rồi cũng vui mừng vì có thứ chém được đầu mình. Hẳn là Metsu ngoài kia đã dùng Huyết Quỷ Thuật của Nezuko để đánh thức cũng như gửi ý chí chiến đấu vào tiềm thức của cô.
Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, Kime đưa lưỡi kiếm lên kề sát cổ. Nhưng bàn tay run rẩy kia đã ngăn cô lại. Cô không dám thử, cô sợ...sợ rằng nếu đây không phải là mơ thì cô sẽ chết.
Mà nếu đây thật sự là giấc mơ thì có thể tỉnh dậy nhưng cô không thể. Đây là một quyết định nguy hiểm bởi cô không phải là main chính..
Trấn tĩnh bản thân, cô nhắm mắt nhớ về những người bạn của cô ở lớp 1A UA. Cô không thể làm hại họ, cô cũng không muốn gặp họ với đôi tay đầy máu thịt của người khác. Nhớ tới cảnh mình đã để mất hàng nghìn sinh mạng trước mắt mà không cứu, cơn tức giận liền nổi lên.
Cô vẫn thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ cơn tức giận để mất kiểm soát. Các hình ảnh của cuộc chiến cũ xuất hiện. Cảnh Himejima tựa người vào tường bê bết máu, cảnh Muichirou bị chém thành hai, cảnh nắm đấm của Akaza xuyên qua huyệt tử của Rengoku, cảnh Shinobu bị Douma hấp thụ.
Lỗi tại cô, nếu cô không cương quyết, không quyết tâm giết Muzan lúc Muzan tìm tới nhà Kamado. Thì lúc đó, mọi đau thương đã được ngăn lại.
"AHGR!!!! HAAAAAA!!!" Cô kề sát lưỡi kiếm vào cổ, gồng hết tất cả sức lực của mình rồi dứt khoát chém một đường. Máu bắn ra tung tóe, màu đỏ nổi bật giữa không gian tối.
"HÁ..AH!! HA...ha..a.." Kime lại một lần nữa mở mắt. Cô thở phì phò, từng hơi thở nặng nề, mồ hôi tuôn ra như tắm.
'Thành công rồi....mình...'
Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây chứa nhiều miếng thịt khác nhau. Gân máu nổi lên khác nhau trong rất tởm lợn. Tầm nhìn của Kime dường như bị hạn chế một nửa. Cô cố gắng nhúc nhích người nhưng không được.
Cố gắng đưa tròng mắt xuống. Người cô bây giờ đang bị những bọc thịt lớn, bé bám lấy không cho cô di chuyển. Thậm chí, chiếc haori sương mù mang dở cũng bị xộc xệch, phơi bày gần hết ra bên ngoài.
"Mấy bọc thịt quái quỷ này!!" Kime gồng hết tất cả toàn bộ sức lực của mình, cô cố gắng thoát khỏi những cái bọc thịt giam cầm cô lại nhưng lại không thể. Cơ thể cô như hòa vào làm một với chúng.
"Níu kéo để làm gì? Ngươi bây giờ bên cạnh chẳng còn tên Trụ Cột nào? Báo thù cũng vô ích. Chi bằng ngươi giao nộp thân thể ngươi cho ta, còn ngươi thì đoàn tụ với mấy tên Sát Quỷ Nhân kia? Thế có hay hơn không?"
Từ một bóc thịt còn đang di chuyển trên người cô, nó dần hình thành nên một hình dạng quen thuộc. Muzan từ miếng thịt đó tiêm nhiễm vào đầu cô những tà niệm đầy lôi cuốn.
"Đáng lẽ ra ta nên giết ngươi ngay từ đầu, Muzan" Kime nghiến răng đầy căm phẫn với người đàn ông trước mặt. Nhưng cô vẫn bị cảm xúc chi phối, cô không thể mạnh mẽ giống với những main chính xuyên không của mấy fanfic.
"Tiếc cho ngươi. Chỉ vài phút nữa thôi, ngươi sẽ bị ta hấp thụ hoàn toàn" Muzan bật cười mang đầy sự tiếc nuối cho cô nhưng lại cười vì bản thân lại quá may mắn. Hắn như chứng minh với Kagaya rằng quả báo sẽ không tới với hắn bởi hắn chính là chân lí.
"Ý định đó của ngươi, ta sẽ không để nó XẢY RA!!!!" Kime một lần nữa gồng người lên. Bằng tất cả sức lực của mình, cô kéo căng những mạch máu đỏ lòm kia. Chúng bị kéo căng và đạt tới giới hạn liền đứt thành những vết lởm chởm.
Chứng kiến sự kiên cường của Kime, Muzan cũng không ngạc nghiên mà cho thêm nhiều sợi dây thịt dày bám lấy cô, cố gắng vùi lấy Kime rồi hấp thụ cô cho tới mảnh tế bào cuối cùng.
"BỘC HUYẾT!!" Ở đây, da thịt ở đây, chắc chắn sẽ có một phần nhỏ tế bào của cô đang đấu tranh với tế bào của Muzan. Hiệu lệnh vừa dứt, một ngọn lửa nhỏ cháy lên rồi nhiều ngọn lửa khác bùng lên hợp thành một đám lửa lớn vây quanh Muzan và cô.
"Hơi Thở của Vũ Trụ
Thức Thứ Ba: Vô Hắc!!"
Đã bao lâu rồi Kime chưa sử dụng thức thứ ba. Nay thanh Nhật Luân được Metsu ngoài kia gửi gắm vào đây, hòa với ngọn lửa hồng, khắc tinh với loài quỷ. Kime di chuyển xung quanh, cả nơi này bị cô tác động lên liền rung chuyển dữ dội. Ngay cả Muzan cũng không biết đường lui vì hắn chỉ còn một mình, ở đây không còn tế bào nào mang tên hắn để hắn có thể chạy thoát.
"Vĩnh biệt ngươi, Kibutsuji Muzan" Kime nở một nụ cười chào tạm biệt với Idol đã gắn bó với mình suốt hơn trăm năm làm quỷ, biết được gần như mọi thứ về mình.
Lưỡi kiếm kề cổ rồi thoáng chốc lại kề tay, kề chân. Lưỡi kiếm đi qua nơi nào, nơi đó đều tách rời và bắt đầu tan rã. Ngọn lửa hồng bao trùm lấy nơi này, cắt đứt chuỗi đau thương chỉ trong chưa đầy 1 phút.
Từng mảnh da thịt tan rã dần dần, bụi đen bay lên rồi tan biến không chút dấu vết. Kime nhìn thủ cấp của Muzan tan biến tới mảnh cuối cùng.
"Em...đã giết hắn rồi mọi người...hức ha wahhhh..!!" Kime ôm lấy lồng ngực như thể bị một con dao đâm vào, cô quỳ xuống trên thảm thịt mà khóc dữ dội không ngừng. Nước mắt rơi lã chã trên màu hồng của thịt.
"Làm tốt lắm, Kime" những bàn tay đặt lên đầu Kime, xoa xoa. Những chiếc haori riêng biệt thoắt ẩn thoắt hiện liên tục trong không gian này.
"Hứ..AAA...!!! Huha....a..hức..." Kime cảm nhận được những bàn tay ấm áp đang vỗ về mình, cô càng khóc to hơn nữa nhưng rồi tiếng khóc lại giảm dần rồi biến thành những tiếng thút thích nhỏ.
Cô quay người nhìn về phía sau, cứ ngỡ là chẳng có ai nhưng phía sau là một hàng người. Người cao lớn, người thấp bé, người nhiệt huyết, người hào nhoáng, tất cả cả đều có hết.
"Mọi NGƯỜI!!!" Kime liền bổ nhào về tất cả mọi người đang đứng đó. Cô sà vào lòng của người ở giữa là Oyakata-sama. Cô dụi mặt vào đó liên tục và khóc cùng những tiếng nấc đứt quãng.
"Cảm ơn con, Kime...Con đã làm rất tốt bổn phận của mình" Oyakata-sama vuốt lưng cô an ủi. Giọng nhẹ nhàng của Ngài làm cho tiếng khóc của cô càng nhỏ hơn.
"Là Trụ Cột ai lại khóc bù lu bù loa lên như thế! Chẳng có tí hào nhoáng đâu cả" Uzui chọt chọt vào đầu cô đầy ý trêu chọc.
"Kể từ lúc ngươi trở thành Trụ Cột, ngươi phạm thượng hơi bị nhiều rồi đấy" Obanai khó chịu khi thấy Kime vẫn ôm Oyakata không chịu rời.
"Cú chém vừa rồi rất tốt! Rất nhiệt huyết!! Kime-Shojo! Hãy giữ vững ngọn lửa khí thế ấy!" Rengoku rất cao giọng, cô cố cắn chặt môi không phát ra bất cứ tiếng thút thít nào
"Em muốn theo mọi người..." Kime mở lời sau khi ôm Ngài trong vài phút. Thả Ngài ra, Kime nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, họ đã chết, họ không còn sống nữa. Kime muốn theo họ.
"Thế cuộc phiêu lưu còn giang dở thế nào? Chẳng lẽ em sẽ bỏ nó?" Shinobu mỉm cười, cô lâu rồi mới có thể thấy nụ cười này.
"Sẽ bỏ hết! Em không cần! Chỉ cần mọi người thôi!" Nước mắt trào ra. Cô không tiếc nuối những thứ này nữa.
"Thế không được đâu" Giyuu đứng cạnh Sanemi. Mái tóc dài đã được cắt ngắn, khuôn mặt giờ đây không còn vô cảm nữa mà đã trở nên tươi tánh hơn bao giờ hết. Hình ảnh này vẫn còn chút lạ mắt với Kime.
"Đừng có lên cơn dại, trở về cái cuộc sống chết tiệt đó đi!!" Sanemi bắt lấy cô, ném cô lên trên khoảng không gian tăm tối kia.
Từ trên kia, những chùm hoa tử đằng xuất hiện, một cánh tay đưa ra bắt lấy Kime, thêm đó là nhiều cánh tay của những chiếc tay áo Kimono hồng, haori kẻ caro, hay cánh tay trắng muốt như săn chắc và haori đen có những hình tam giác.
"Về thôi, ta cùng về nào..." những giọng nói quen thuộc của những người vào sinh ra tử vang lên, kéo cô lên trên. Kime vẫn giãy dụa, cố gắng rơi xuống trước khi họ biến mất.
"Kime à, hãy sống cho phần của bọn tôi được không?" Yuki xuất hiện, bàn tay tinh tế chạm vào má cô, nước mắt rơi ra, nụ cười đầy hạnh phúc không kém phần tiếc nuối.
Kime ngưng giãy dụa, nước mắt lại trào ra một lần nữa. Ánh mắt của Yuki tràn đầy sự tin tưởng dành cho cô, mọi người dưới kia cũng chỉ nhìn cô rồi mỉm cười và từng người, từng người một biến mất hóa thân vào những chú bươm bướm, làn sương, ngọn gió. Cho tới khi một nhóm người còn ở lại.
"Sống hạnh phúc nhé, Kime" nhóm người ấy chính là dàn nhân vật chính của Kimetsu No Yaiba, Tanjirou, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, Genya, Kanao.
Những người đang kéo tay cô là họ. Vậy hiện tại, nhóm Tanjirou đang ở dưới kia, còn những cánh tay đang bắt lấy cô là ai?.
Ngước lên cô mới biết, những cánh tay kia là lớp 1A, bộ đồng phục ấy, cánh tay ấy đang kéo cô về với dương gian.
"Dù đau đớn.... dù khổ đau, đừng khóc, hãy tiếp tục bước đi. Không phải cô từng an ủi tôi vậy sao? Nếu cô phạm vào luật của Sát Quỷ Đoàn, tôi sẽ tới và trảm đầu cô đấy! Sống tốt nhé, Kime" Yuki thả tay ra, cô ấy rơi xuống dặn dò rồi biến thành những bông tuyết rồi biến mất.
"Hãy nói với Haru rằng đừng mất công tìm kiếm tôi nữa. Anh ấy như một người anh trai vậy. Tôi rất quý Haru"
Cơn buồn ngủ ập tới, Kime nhắm mắt, các bọc thịt ở dưới kia nhô lên bắt lấy cô. Kime không chút phòng bị mặc kệ chúng đang hòa vào cơ thể cô và trở thành một kén thịt khổng lồ.
/////////////
Lười viết dễ sợ á!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com