Chương 52: Kime phiên bản Nezuko??
Mặt trời đã qua các dãy núi, Phố Đèn Đỏ lại trở nên yên tĩnh, nhàm chán vào những buổi sáng như thế này. Cách đó rất xa, những đám người mặc áo phòng vệ, thậm chí còn có cả vũ khí hạng nặng đang vây quanh một cô gái đang ôm một cô bé trong lòng.
Mái tóc trắng của hai người đang dần dần trở về màu đen như cũ. Tiếng im lặng đến rợn người của không gian làm ai cũng chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt.
Bỗng chiếc đầu của Metsu rơi ra, dưới ánh năng của mặt trời, Metsu bắt đầu tan rã nhưng lại chậm vô cùng. Cô bé kia cũng đã tỉnh dậy, các cảnh sát và anh hùng phản ứng còn quyết liệt hơn làm cô bé có chút sợ.
Đối diện với đôi mắt ngây thơ không dính chút tà niệm, ai cũng có chút mềm lòng nhưng lại bị các anh hùng dày dặn kinh nghiệm khác quát tháo bảo rằng không được buông bỏ phòng bị.
Tuy rất sợ với những con người trước mặt, cô bé ấy vẫn tròn mắt tìm kiếm xung quanh. Rồi cô bé nhìn thấy một đống áo quần bẩn của Sát Quỷ Đoàn cùng haori. Cô liền ngồi dậy, nhanh chóng cầm nó lên phủi bụi như thể sợ nó bị bẩn.
"Cuối cùng mày cũng chịu tỉnh lại. Mày biết đấu với mày, tao cũng mệt biết mấy không?" Metsu mỉm cười nhìn hành động đó của Kime. Chỉ có Kime mới lo sợ làm rách đồ của Kimetsu No Yaiba.
"Ưm....mu.." Kime chớp mắt vài cái rồi đặt đống áo quần đó trên một tản đá rồi dang cánh tay nhỏ ôm lấy đầu của Metsu. Đôi mắt to tròn ứa nước. Dưới sự chứng kiến của tất cả người ở đây, ạ cũng khó hiểu trước hành động này của Kime. Đây chỉ là sự biến mất của một bản sao thôi mà?.
"Này ông chú luộm thuộm!! Nhớ bảo vệ con bé, nó bây giờ chỉ là một đứa con nít chẳng có não. Đừng có mà mạnh tay với Kime" Metsu hú biệt danh của Aizawa, cô dặn dò vài câi rồi quay sang tiếp với Kime.
"Mày khóc cũng nhiều rồi đấy. Tao cũng mệt rồi, hấp thụ tao đi. Mày sẽ cảm thấy khỏe hơn" Metsu bật cười trong nước mắt, cô yêu cầu Kime hấp thụ mình. Kime cũng không suy nghĩ nhiều, cô liền hấp thụ Metsu vào trong. Động tác như bảo vệ Metsu.
Im lặng.
Anh hùng ra lệnh, các cảnh sát mang áo chống đạn, khiên chống Kosei áp sát thành một hình tròn, Kime ngồi giữa tâm vòng tròn này. Endeavor thấy Kime không nhúc nhích dẫn đầu bước lên cùng Aizawa.
Họ tiến càng ngày càng gần, Kime cũng không di chuyển. Aizawa dùng vải của mình bắt lấy Kime rồi kéo cô. Kime mới quay lại, đôi mắt đẫm lệ.
"Huh?" Aizawa mắt cả chết nhìn đứa học sinh trước mặt.
"Mu..ư!!!!" Kime chợt nhảy vồ lên, ôm lấy Aizawa mà khóc lên. Thấy ấy ngơ ngác nhìn đứa con gái trong hình dáng một đứa con gái đang khóc hu hu trong lòng ngực ông.
Hàng trăm vũ khí dí thẳng vào Aizawa, đúng hơn là Kime. Nhưng Aizawa ra lệnh bỏ xuống vì không cần, Kime bây giờ vô hại. Nhóm Midoriya đã được đưa về kí túc xá an toàn trong sự vui mừng của lớp.
Các cảnh sát bắt đầu phân chia, nhóm thì dọn dẹp đống lộn xộn, để cho các anh hùng có Kosei phù hợp lấp đất, trồng cây, đổ bê tông.
Aizawa ôm cô rồi thuận tay vuốt đầu cô như ngầm an ủi. Kime cũng ngưng khóc. Thoát khỏi vòng tay của Aizawa, cô liền bị hàng trăm khẩu súng chĩa vào. Kime không quan tâm, cô lon ton ôm lấy đống áo quần và thanh kiếm trước khi bị lấy đi và giữ trong lòng, không cho ai động vào.
Thò tay nhỏ vào bên trong áo, Kime lấy ra một ống trúc xanh được buộc kèm với vải đỏ. Cô ngậm nó và buộc cố định vào, như thể sợ rằng mình sẽ cắn người khác.
"Xin phép" Các cảnh sát của chính phủ phái đến tới bắt cô đưa về nơi bắt giữ tạm thời trước khi Kime có hành động táo tợn hơn.
"Nhẹ nhàng thôi" Aizawa nhìn họ rồi rời đi, đi giúp những viên cảnh sát khác mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Cồng tay số tám cồng vào đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng có vẻ cái cồng tay này quá lớn nên nó rớt bụp xuống đất. Nhiều mắt nhìn nhau rồi một người đi lấy cái cồng khác có thể tùy chỉnh size.
Tiếng chiếc cồng sắt va vào nhau leng keng, họ đưa tay tính lấy kiếm và áo quần đi về nghiên cứu nhưng Kime ôm chặt không cho ai đụng vào. Đồng tử mắt mèo hiện lên như cảnh cáo không được đụng vào. Họ cũng chỉ bó tay.
"Mọi chuyện ổn cả chứ?" All Might theo chân các thầy cô UA tới, Kime vừa thấy All Might liền ôm đống áo quần và kiếm chạy tới.
"Cẩn thận, All Might!" Cảnh sát đứng chắn, bảo vệ thầy ấy không cho Kime tới gần.
"Không sao. Có vẻ Kochou-shojo muốn cho tôi cái gì" All Might ra hiệu mọi người tránh ra để Kime tới gần. Ông không cảm nhận được bất kì sự nguy hiểm trong đôi mắt đó của Kime.
Nhìn thấy chiếc cồng tay trên cổ tay nhỏ kia, All Might có chút thương xót khi nghe tiếng xích va chạm vào nhau. Thấy vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ của Kime, thầy ấy tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Ư....mu..u" Kime đưa bộ áo quần, haori và kiếm cho All Might. Ánh mắt bây giờ tin tưởng hơn bao giờ hết với All Might.
"Em muốn..thầy giữ cái này?" All Might khó hiểu nhìn biểu hiện của Kime. Thầy ấy cũng nhìn ngó xung quanh, Metsu đi đâu rồi mà để Kime trở thành một đứa trẻ thế này.
"Metsu-shojo đâu rồi?" All Might cầm lấy bộ áo quần ấy và vũ khí.
Kime đưa tay lên vung vung, làm hành động chỉ vào mình. Một cảnh sát giải thích rằng Metsu đã trở lại thân thể của Kime. Thầy ấy cũng gật đầu.
Các cảnh sát cầm tay cô, kéo Kime ra khỏi All Might rồi đưa cô tới buồng giam tạm thời cho tội phạm dưới sự chứng kiến của Endeavor. Cô nhìn Endeavor với đôi mắt tròn ngây thơ rồi nở một nụ cười sau chiếc ống tre và vào trong. Cánh cửa buồng giam đóng lại, Kime được đưa tới nơi bắt giữ của những tội phạm nguy hiểm và đặc biệt.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn rằng, Kime đã bị Chính phủ các nước trên thế giới phát lệnh truy nã ở thế giới ngầm. Thủ cấp của cô đã thu hút rất nhiều sát thủ ẩn danh nhưng tài năng để ý.
Cô chính là quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Thế nên, các nước bắt đầu liên minh lại chỉ để tiêu diệt một sinh vật mang tên "Quỷ".
Không những các sát thủ, vụ này còn thu hút rất nhiều nhà khoa học. Chính vì thế, cái đầu của cô đã được nâng lên gấp nhiều lần. Không biết họ có thể lấy đầu cô được không nhỉ?
Hôm nay chính là chủ nhật, lớp A ai cũng thức cả đêm chờ đợi nhóm Midoriya trở về. Lúc 7 giờ 45 phút, họ đã trở về, người toàn bụi bặm.
"Trở về rồi!! Mấy cậu ấy trở về rồi!!" Mineta thấy chiếc xe chở nhóm Midoriya dừng lại tại kí túc của lớp 1A. Cánh cửa mở ra, ai cũng thân đầy bụi và vết thương ngoài da trở về.
Cả lớp ùa nhau ra đón họ đồng thời tìm lại bóng dáng của cô gái thứ 7 lớp nhưng hoàn toàn không có.
"Các cậu làm bọn tớ lo lắm đấy!!" Uraraka vuốt vuốt ngực ý muốn nói cả lớp đã đau tim cả đêm.
"Nhìn mấy cậu bụi bặm kinh dễ sợ" Kaminari phất phất tay.
"Thế....Kochou và Metsu đâu?" Sato nhìn xung quanh chẳng thấy Kime hay Metsu đâu cả. Phải chăng trận này không đưa được Kime trở về.
Năm người im lặng, chẳng ai nói một lời nào. Không khí dần trở nên trầm hơn và im ắng hơn. Cứ như thế, cả lớp rơi vào trầm mặc, chẳng ai nói với nhau một lời trong ngày chủ nhật.
/////////
Thấy chương này có nhàm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com