Chương 63: Chisaki Kai
"Bất ngờ thật đấy, All Might-sensei... không ngờ thầy lại gọi em" Kime ngồi trên sofa kế cạnh Mirio và Midoriya. Cô cũng không nghĩ All Might sẽ gọi cô vào đây để đề cử cô làm việc với Night Eye.
Chuyện là sau vụ cô trở về, xóa sạch và thay đổi kí ức của mọi người. Trước khi làm vậy, cô đã xin lỗi cả lớp trong giấc mơ và các giáo viên vì cô đã gây ra những phiền phức tới trường. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, các bạn cô cũng sẽ bị liên lụy mất...
Bây giờ sẽ là cuộc đụng độ giữa Bát Giáo Tử và Anh hùng, đúng hơn là Overhaul và Deku trong việc giành lấy Eri. Cô cũng chuẩn bị tinh thần từ sớm, nhưng việc được làm việc với Night Eye thì cô chưa sẵn sàng... Cô có nên cứu Night Eye?
"Bây giờ Ngài đã là Quỷ, không thể dùng tuổi thọ để cứu một mạng người nữa. Nếu vẫn muốn cứu, e rằng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra"
Miu đã nói vậy. Cô đã là Quỷ, không phải con người, cô đã là kẻ bất tử. Tuổi thọ chỉ là con số đối với cô. Nếu cô vẫn cứ liều mạng cứu thì một chuyện gì đó sẽ xảy ra trong tương lại không xa.
"Em hẳn là Kochou Kime!! Mấy senpai rất ấn tượng với em khi ở Đại Hội Thể Thao đấy" Mirio vỗ vỗ lưng cô rồi lại nắm tay thành quyền biểu lộ sự phấn khích khi biết ở năm nhất khoa Anh hùng có một cô gái nổi tiếng là cực kì mạnh. Nếu có thể, anh cũng muốn tay đôi với cô một lần.
"Thật sao? Em không biết đấy" cô cười trừ, tâm trạng của Kime không tốt cho lắm từ sau khi xóa và chỉnh sửa kí ức của mọi người.
Cô không còn trói buộc bởi Muzan, nhưng có điều khi nghe lại những gì mà cô làm khi tạm thời không nắm quyền kiểm soát. Cô đã ngượng muốn độn thổ.
Sống hơn mấy trăm năm rồi mà cô lại hành xử như một đứa trẻ lên ba. Tội lỗi, nhục nhã. Các Trụ Cột mà ở đây, chắc cô tìm cái lỗ mà độn thổ như lời Rengoku nói mất.
"Dù sao thì, Togata-shounen. Theo em, liệu Midoriya-shounen có thể làm việc với Night Eye được không?" All Might lập tức đi vào chủ đề chính chứ không vòng vo như mọi khi.
Midoriya đớ người. Nhìn Midoriya, cô nghĩ thật hay nếu cậu ấy ngậm miệng lại tránh ruồi bay thẳng vào miệng.
"Hừm! Hóa ra thầy muốn nói chuyện đó! Thầy muốn em giới thiệu Kochou và Midoriya với Sir phải không?!" Trong câu của All Might hoàn toàn không đề cập gì tới Kime nhưng Mirio hiểu rằng All Might cũng muốn cô vào đó chúng.
"Nhưng sao thầy phải làm vậy? Sir muốn nói chuyện với thầy lắm. Lúc nào cũng xem video về thầy đấy" cánh tay của Mirio vắt lên vai cô. Nội tâm cô muốn gào thét, bùng nổ. Ngay cả Midoriya cũng căng thẳng không kém cạnh. Mắt cậu ấy bình thường đã to, nay còn to hơn nữa.
"Nói thật thì... Thầy không muốn gặp cậu ấy vì quá xấu hổ. Cuối cùng thì, mọi thứ diễn ra đúng như cậu ấy dự đoán. Mà thôi! Em nghĩ thế nào Midoriya-shounen?" All Might trầm ngâm, đầu cúi xuống và mắt không dám nhìn thẳng như thể thấy tội lỗi và ái ngại khi nhắc tới Night Eye.
Cũng như bao người khác, khi bị nhắc tên cũng sẽ giật mình. Midoriya cũng vậy. Khuôn mặt ngờ nghệch của cậu ta rất dễ thương. Cô chỉ muốn nhồm người rồi bẹo nó, nắn nó theo hình dạng mà mình thích.
"Để xem nào... Midoriya, em muốn trở thành một anh hùng như thế nào?" Mirio nhìn vào bàn tay của mình rồi ngước lên nhìn Midoriya.
Từng kí ức của cậu vụt qua, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Cậu ấy muốn cứu mọi người với một nụ cười tươi. Cậu muốn trở thành anh hùng vĩ đại nhất.
"Được rồi, anh không cần gì để từ chối cả" Mirio thoải mái, mắt nhắm tịt lại đưa tay lên ra hiệu đồng ý. Rồi chợt nhớ ra cũng có một người đang ở đây nhưng vẫn chưa nhận được bất cứ câu hỏi nào.
"Còn em? Kochou muốn trở thành một anh hùng ra sao?" Mirio quay sang cô. Đôi mắt tròn đầy thiện cảm đó cứ nhìn cô.
"Hừm..... mang lại hòa bình cho thế giới chăng?" cô ngẫm nghĩ một chút. Cô không muốn trả lời câu hỏi này, cô học ở trường anh hùng không phải vì muốn trở thành anh hùng mà cô muốn đồng hành lớp A trong ba năm cao trung.
"Oh! Mục tiêu thật cao cả! Sir chắc chắn sẽ thích cả hai em đó!" Mirio gật gù đồng tình với câu trả lời này của cô. Anh mong muốn một thế giới hòa bình để tiếng cười có thể lan rộng, cứu sống được hàng triệu người đúng với cái tên anh hùng, Lemillion.
Nhìn nụ cười của Mirio, tâm trạng của cô cũng khá hơn. Anh ấy có vẻ để ý tới tâm trạng của cô.
"Kochou, nhìn này! Ngón tay của anh bị đứt rồi!"
Anh ấy bày trò để tâm trạng cô tốt hơn. Mirio thật biết cách làm tâm tình của người khác tốt hơn mà...
Và rồi, ngày cuối tuần cũng đã tới. Trong lúc các thành niên khác còn đang ngái ngủ và vui vẻ trong việc được nghỉ ngơi sau mấy ngày học tập thì Midoriya và cô lại đi tới văn phòng làm việc để thực tập.
"Oh! Midoriya, chào buổi..." thấy Midoriya hối hả, Kaminari vừa đánh răng vừa chào cậu.
"CHÀO BUỔI SÁNG!!!" Midoriya phóng nhanh như cơn gió, tay xách vali chứa trang phục anh hùng, có vẻ cậu ấy bị trễ hoặc gì đó đại loại như vậy.
Bakugou và Todoroki đã đi từ sớm để thi lại bằng anh hùng tạm thời.
"Buổi sáng tốt lành" Kime chậm rãi sải bước đi. Cô cũng sợ trễ chứ, nhưng mà nếu phải chạy như Midoriya thì xin khiếu. Dù có mặc quần bảo hộ bên trong thì Kime cũng sẽ không thô lỗ chạy trên hành lang phòng như vậy khi đang mặc váy được.
"Cậu cũng vậy" Kirishima cười xã giao. Kime chào tạm biệt bốn người rồi rời đi. Bên ngoài, Midoriya đang chờ cô ở cổng.
Một tiếng đi tàu trồi qua, theo chân Mirio, Midoriya và Kime đã đến được văn phòng của Nighteye.
"Chà..." Midoriya cảm thán độ cao của tòa nhà này, hơi choáng ngợp tí.
"Cẩn thận ruồi bay vào" cô giúp Midoriya ngậm mồm lại.
Nhiệm vụ của cô và cậu bây giờ chính là không để bị đuổi khỏi đây ngay từ khi bước vào. Ít nhất, cô và Midoriya phải làm Nighteye cười một lần. Nghe thì dễ nhưng với một người khó tính như Nighteye thì quả thực rất là khó.
Nuốt một ngụm nước bọt, Midoriya mở cánh cửa ra. Những tưởng sẽ gặp một người nghiêm nghị ngồi trên bàn làm việc thì lại là cảnh một tra tấn bằng tiếng cười.
Bubble Girl hình như không đủ hóm hỉnh nên đã bị Sir hành hạ một cách dã man bằng máy cù lét. Kime cảm thấy ghê sợ, có chết cô cũng không lên cái máy đó. Cô sợ nhất là tra tấn bằng cù lét.
Nghe có tiếng mở cửa Nighteye liếc mắt sang, áp lực này thật kinh khủng nhỉ?
Midoriya Izuku có vẻ rất căng thẳng. Tới mức bày ra cả khuôn mặt giống với All Might. Nó giống thật.
'Khuôn mặt dị thế mà vẫn thế mà vẫn làm được' Miu ngồi bên vai của cô, phe phẩy cuốn sách đen. Cái hình ảnh này cô thật sự khá bỡ ngờ, chưa quen được.
"Nhóc đang chế nhạo All Might sao?" Nighteye cúi đầu nhìn thẳng Midoriys với đôi mắt vàng vô hồn ấy thông qua lớp kính.
Đưa ngón giữa lên làm động tác đẩy kính tránh nó bị rơi ra. Bước từng bước tới chỗ ba người. Khuôn mặt âm u, tức giận khi thấy có kẻ chế diễu All Might.
Midoriya vẫn giữ cái gương mặt ấy, khuôn mặt của Sir đen kịt. Rồi Night Eye phá hủy cái gương mặt theo Kime là giống All Might nửa phần.
Kime cũng không muốn nghe mấy lời diễn giải dài dòng này.
"Còn nhóc, chẳng biết giới thiệu tên tuổi à?" Nighteye chuyển hướng sang Kime đang trong trạng thái thư giãn. Cô biết mệt đấy, cho dù là Quỷ đi chăng nữa.
"Thấy hai người nói chuyện vui quá nên cháu không nỡ xen vào. Cháu là Kochou Kime, mong chú giúp đỡ" Kime cười tao nhã, cô gập người cúi chào Nighteye lễ phép.
Sir Nighteye nhìn cô rồi ngẫm nghĩ. Cô luôn giữ một khoảng cách khá xa so với Midoriya. Đây không hẳn là vấn đề về giới tính mà là cái khác.
Chú ấy về chỗ ngồi, tay vân vê con dấu. Nếu Nighteye đóng dấu vào tờ đơn thì đồng nghĩa cả hai sẽ được nhận vào thực tập trong một tháng và đương nhiên sẽ có lương.
Vốn lịch trình học của cô và Midoriya đã rất nặng, thêm thực tập nữa chắc cô thở không nổi. Nhưng vì All Might đã nhờ cô nên Kime không thể từ chối được. All Might nói rồi, "Kosei" của cô rất tiện lợi để thăm dò kẻ địch. Thế nên nhiệm vụ lần này sẽ rất thích hợp với cô.
"Ta biết nếu hai nhóc sẽ được lợi nếu thực tập ở đây. Nhưng! Ta có lợi gì khi nhận hai nhóc?" Nighteye cầm con dấu đánh liên tục vào bàn như thể đang trêu cô và cậu.
"Tử Uế Bát Trai Hội. Không phải chú đang thực hiện một cuộc điều tra bí mật liên quan tới tổ chức đó sao?" Cô nhàn nhã khoang tay với điệu bộ khoan thai. Đôi mắt như đang thách thức với Nighteye.
"Sao em biết được?!" Bubble Girl kinh ngạc. Đây là một cuộc điều tra bí mật, không có nhiều người biết. Ngay cả All Might hay Togata cũng không tiết lộ gì, làm sao cô lại có thể biết được.
"Có vẻ ta không có thiệt thòi gì trong vụ này nhỉ?" Sir đẩy gọng kính lên, đôi mắt vàng đơn điệu ấy nhìn cô. Những ngón tay đan xen vào nhau, cằm chống lên đó.
"Món hời này..... Chú sẽ không bỏ qua chứ?" Cô nhếch mép cười, đôi mắt híp lại lạnh lùng. Bàn tay đưa lên chỉnh lại chiếc kẹp bướm xinh đẹp. Cả người cô tỏa ra một thứ quỷ khí dị người.
"Điều gì khiến ta chắc rằng những lời nhóc nói là đúng? Kochou?" Chú ấy đứng lên, ra hiệu cho Mirio và Bubble Girl đưa Midoriya ra ngoài. Tay đưa lên che miệng phát ra tiếng "ku ku".
Thấy ba người kia đã rời khỏi căn phòng. Hẳn Midoriya tin tưởng cô lắm nên mới yên tâm để cô một mình với Sir.
"Chisaki Kai, hắn đang bắt giữ một cô bé tên Eri. Cô bé ấy có Kosei Tua lại, cho phép cô bé đảo ngược cơ thể của một cá thể sống trở lại trước đó. Hắn đang lợi dụng con bé để sản xuất thuộc hủy diệt Kosei bằng chính xương máu của Eri"
Kime vuốt ve chiếc Obi đang bay lơ lửng tạo thành cái bệ ngồi để cô thư giãn trên đó. Từng lời nói của cô đều là những thông tin quan trọng có thể giúp các Anh hùng biết được hoạt động của Tử Uế Bát Trai Hội. Nói xong cô im lặng, không nói gì thêm.
"Văn phòng của chú sẽ phải tìm những bằng chứng bọn chúng phạm tội nhỉ? Mấy thứ thuốc và nhân chứng sống Eri rất hữu dụng đấy" Kime quay đầu sang hướng khác nhìn căn phòng đầy "All Might" thế này khiến cô không "All Right" cho lắm.
"Với 'Kosei' của cháu, cháu nghĩ rằng mình sẽ giúp ích cho Eri-chan. Mang lại sự hóm hỉnh và hồn nhiên của con bé trở lại như All Might vậy" Nhắm nghiền mắt, cô nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của Eri khi nhắc tới Chisaki.
"Hãy chứng minh rằng Kosei của nhóc có hữu dụng gì bằng cách lấy con dấu trên tay ta. Nếu làm được thì ta sẽ nhận nhóc vào thực tập" Phe phẩy con dấu trên tay, thái độ nói này giống như đang xem xem trình độ của cô như thế nào.
"À... ý chú là con dấu này?" Trên tay cô là con dấu đó, cô lắc lắc trước mặt Nighteye đầy ý trêu đùa. Dù cho nhìn trước được tương lai thì sao? Nighteye vẫn không thể làm gì bởi cách cô lấy nó rất nhanh. Chẳng kịp để né đâu.
Đẩy gọng kính lên một lần nữa. Dáng người mảnh khảnh này đứng thẳng dậy, nhìn cô đang ngang hàng với mình ở trước mắt. Kime trả lại con dấu cho Nighteye, cô cũng cố tình để tay cô và tay Sir chạm nhau.
"Nhóc được nhận" tiếng đóng dấu vang lên. Căn phòng sau đó rất gọn gàng ngăn nắp. Kime được nhận vào mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
"15 phút nữa quay lại chỗ này. Chúng ta sẽ có buổi nói chuyện ngắn. Gọi cả thằng nhóc đang đứng ngoài cửa kia vào đi" Sir quay lại vị trí ngồi. Khéo nhắc cô rời khỏi đây, Kime cũng hiểu mà mở cửa phòng ra.
"Ra sao rồi Kochou!?" Midoriya đứng ngoài cánh cửa đi đi lại lại đầy lo lắng. Sau khi bước ra khỏi căn phòng, căn phòng chẳng lấy tiếng động nào nên cậu hơi lo. Sợ có tranh chấp giữa hai bên mà đánh nhau ngầm.
"Tớ được nhận vào rồi. Đến lượt cậu đấy Midoriya, cậu sẽ được nhận mà" Kime thấy khuôn mặt căng cứng của cậu ấy, cô phì cười, vỗ vai của Deku trấn an cậu rồi cô ngồi ngoài chờ.
Nơi làm việc của Nighteye là một đô thị sầm uất, đông người và không kém phần hoa lệ. Ba người gồm Kime, Mirio và Izuku đang đi trên vỉa hè tuần tra. Thật khó tin được khi mà chỉ với nhận vào thì đã được đi tuần tra.
"À mà tên anh hùng của em là gì vậy?" Vừa hỏi Deku, Lemillion liền nhìn sang cô gái đang đi cạnh mình mà tái xanh mặt mày.
"Là Uni..." Kime không ngờ Metsu có thể sửa bộ trang phục này tới mức cô chẳng thể nói được gì.
Hai tay áo dài được cắt ngắn tận vai, phần dưới Obi cũng được cắt ngắn lại gần ngang đùi. Tất chân giống với Nezuko bị thay thế bằng một chiếc tất đen bó sát. Chiếc áo khoác trắng bên ngoài của cô đã bị Metsu vứt rồi và được thay bằng dây thừa của đai Obi quấn quanh tay.
"Uni? Nó có nghĩa là 'Vũ Trụ' phải không? Uni trong Universe ấy" ngón trỏ của Lemillion chọt chọt vào không khí nhue đang muốn làm cô vui lên.
"Vâng..." nó cũng không hẳn là "Vũ Trụ" mà còn là "Oni", Quỷ. Nếu đọc Uni quá nhanh thì nó sẽ nghe thành Oni. Tên anh hùng của cô có nghĩa là vậy.
"Chắc là do đôi mắt đẹp này nhỉ?"
Có tiếng va chạm vang lên, Uni và Lemillion nhìn sang Deku đang ở trong cùng. Người vừa đúng phải Deku và một cô bé có mái tóc trắng bạch kim và đôi ngươi đỏ hệt như máu. Ở trán phải nhô ra một chiếc sừng nhọn. Nét mặt sợ hãi khi thấy ba người ở trước mắt.
"Ah! Anh xin lỗi. Có đau lắm không?" Deku nhẹ nhàng an ủi cô bé. Uni đứng phía sau nhìn nét mặt thơ ngây chứa nhiều ý khinh hãi khi thấy Deku vươn tay ra.
"Eri-chan" cô ngồi xuống thì thầm, bàn tay vuốt mái tóc trắng ấy. Nhìn những vết thương được băng bó bằng vải trắng, cô thấy hơi tội lỗi. Cô cũng muốn can thiệt sớm lắm nhưng điều này sẽ dẫn tới việc Deku sẽ không thể trưởng thành được. Thật là khó để lựa chọn.
"Đây là Eri-chan!?" Lemillion nhìn đứa bé trong vòng tay của Deku, không ngờ anh lại gặp cô bé ở đây. Anh được Sir nói rằng Chisaki có một đứa con gái, còn lại anh cũng chẳng biết gì nhiều.
"Thấy chưa, đừng làm phiền anh hùng vậy chứ. Lại đây nào Eri" Từ trong hẻm, môt thanh niên có đang người cân đối cùng chiếc mặt nạ mỏ chim bước ra.
Sự hiện diện của hắn làm cho Eri bé bỏng khiếp sợ bấu vào vai áo của Midoriya. ⁸Nước mắt tuôn ra, miệng mếu máo, sắc mặt nhợt nhạt khó tả.
Uni hất mũ lên, che đi nét mặt căng thẳng tột độ của Deku. Gương mặt bình thản đứng cạnh cậu. Công nhận Chisaki đẹp trai thật.
"Thứ lỗi cho con gái tôi nhé, anh hùng. Tại nó nghịch quá nên bị thương, tôi lo tới phát ốm" với một người cha, câu từ này không phù hợp để nói về sự lo lắng cho con cái.
"Bọn em mới là người phải xin lỗi. Trẻ con rất nghịch ngợm, vì vậy anh phải trông coi thật cẩn thận. Vả lại đây là vỉa hè mà, rất nguy hiểm" Cô cười nhạt, ngón trỏ chạm vào môi, mắt như thể đang lườm Chisaki.
"Nghe thấy chưa Eri? Con đừng chạy trên vỉa hè nữa, rất nguy hiểm" Chisaki bước lên một bước, Eri càng bám chặt vào Midoriya hơn nữa. Cô ghen tị.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy mấy cô cậu đấy. Anh hùng mới à? Còn trẻ quá nhỉ?" Hắn chìa tay ra. Bàn tay được bao bọc bởi lớp tất tay trắng nhìn khá mỏng. Đây là tướng người đe dọa?.
"Đúng rồi, bọn em mới làm nên còn hơi bỡ ngỡ. Nào đứng dậy nào, ta cũng tiến tới tương lai nào!" Lemillon cười cười, cố che đi nét mặt căng thẳng khi đối đầu trực diện với Chisaki.
"Các cậu thuộc văn phòng nào nhỉ?"
Trong lúc Chisaki và Lemillion đối thoại với nhau. Uni ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cạnh Eri.
"Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" Uni đặt tay lên đầu xoa xoa cô bé. Đây không phải hành động không có chủ đích. Nhìn Eri, cô lại nhớ về mình ngày xưa. Cũng chỉ có một mình và sợ hãi với thế giới. Nhìn vào đôi mắt cô, Eri tìm được thứ gì đó mà em luôn khao khát.
Cô biết được có một ánh mắt đàn nhìn chằm chằm vào từng hành động của cô. Đương nhiên, cô cũng sẽ điên khi làm việc này quá lộ liễu.
"Deku, cậu để tớ bế Eri-chan cho" Cô thì thầm vào tai Deku. "Cửa sổ" của cô như biết nói, nó như làm lòng tin của cậu càng vững hơn.
"Tớ không biết, em ấy có vẻ rất sợ hãi"
Cậu đưa Eri cho cô bế. Vì một thứ gì đó, Eri lại dễ dàng để cô bé. Có vẻ con bé biết được nếu ở trong lòng cô, Eri sẽ còn an toàn hơn bao giờ hết nên đã dễ dàng để cô bế.
'Phì...u! cứ ngỡ con bé không cho chứ' trong lòng thở hắt, Uni tưởng rằng Eri sẽ bám Deku chứ.
"Mau đi thôi" Lemillion vừa dứt lời. Cô bé còn sợ hãi hơn nữa.
"Eri-chan, em không cần phải sợ. Chắc chắn, chị sẽ đưa em ra khỏi đó. Chỉ cần em giữ cẩn thận nó" Uni nói nhỏ cạnh tai Eri. Song, có một sợi vải Obi của cô quấn ngay đùi của Eri. Cô sẽ đảm bảo rằng, đưa Eri ra ngay lập tức khi có cơ hội.
"Con gái anh có vẻ rất sợ anh nhỉ? Bộ bé đã làm sai chuyện gì sao?" Cô ôm Eri đứng dậy. Nét mặt nghi ngờ được phô ra.
'Đừng tỏ vẻ nghi ngờ quá, Uni' khuôn mặt căng thẳng của Lemillion bị lớp kính mắt vàng che đi. Anh định nắm lấy tay của Uni như đã bị Deku ngăn ngay lập tức.
'Hành động này của Kochou không sai, một anh hùng mà dễ bề bỏ qua việc này thật đáng để nghi ngờ' - "Đùa nghịch cũng không thể bị thương tới mức băng bó như vậy. Anh đã làm gì con bé"
Deku đứng chắn trước cô và Eri, bàn tay nhỏ của em càng siết chặt hơn. Chỉ khi ba người theo Chisaki vào hẻm. Bị hắn dùng sát khí đe dọa, Eri đã rời khỏi cô và đi theo Chisaki ngay khi hắn định cởi bỏ gang tay.
Hai người đó cũng biến mất trong cái sâu của chiếc hẻm từ lâu. Cùng với đó là sự xuất hiện của cơn mưa. Lemillion nhanh chóng gọi điện thoại cho Bubble Girl để hông báo rằng ba người bọn họ đã đụng độ Chisaki.
Đôi mắt to tròn kia của Deku cứ nhíu lại, cậu ấy cảm giác rằng mình chẳng thể làm gì được. Cô bé Eri ấy có vẻ đã bị hắn hành hạ hoặc làm vì đó tới mức cả chân tay đều bị băng bó khắp nơi.
"Ta quay lại thôi" Lemillion xoay người bước đi đầy miễn cưỡng. Tuy nhiên Deku vẫn đứng tại đó, đôi mắt xanh lá vẫn đăm đăm nhìn vào hướng mà Chisaki và Eri đã rời đi.
"Đừng cố gây thêm phiền phức nữa tránh hắn nghi ngờ" bắt lấy tay Deku, Uni kéo cậu đi để cậu ta không gây thêm bất cứ cái gì làm kế hoạch đổ vỡ.
Deku bị lôi đi như một chú mèo còn bởi một cô gái lực điền tay năm tấc rộng, thân mười thước cao. Dù cho có vùng vẫy thì đều vô dụng.
Ba người gặp Nighteye và trợ lí của chú ấy trên một đoạn đường rẽ phải. Mưa vẫn rơi, gột đi sự bẩn thỉu của mặt đường nhưng không thể gột đi sự độc ác của thế giới.
///////////
Có thể thời gian đăng truyện sẽ bị kéo dài. Có thể phải hơn một tuần mới có chương mới. Nhưng tác giả sẽ cố gắng viết nhiều hơn bình thường để bù lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com