Chương 71: Lễ hội văn hóa (P1)
Vũ trụ là thứ gì đó rất xa xôi và bí ẩn với nhân loại mỗi khi nhắc tới. Là một không gian rộng lớn gần như vô tận bao hàm các hành tinh, thiên hà với kích thước vô cùng to lớn. Nó chính là một bức màn đen được đính những viên sapphire, ruby đắt đỏ để tôn lên sự huyền bí và không kém phần kiêu sa, lộng lẫy. Như một mê cung với vô vàn điều bất ngờ và thâm hiểm khi lỡ chân lạc vào.
Xuyên suốt các thư tích cùng các giả thuyết khác nhau kéo dài từ xưa cho tới nay chỉ để giải thích và lí giải cho sự ra đời và tồn tại của vũ trụ. Những nhà khoa học nổi tiếng đã tìm hiểu và khám phá rất nhiều thứ từ vũ trụ, đưa nền văn minh của loài người lên một tầm cao mới. Sự ra đời của các hành tinh được mỗi người lí giải một cách khác nhau.
Người thì cho rằng chính các vị thần đã tạo ra vũ trụ và muôn loài chúng sinh khác nhau. Cũng có người nhìn nhận theo hướng khoa học nói là do vụ nổ Big Bang từ hàng tỉ năm về trước đã vô tình tạo ra vũ trụ và hình thành nên các ngôi sao, hành tinh và các hệ nhờ vào sự va đập, tiếp xúc của các mảnh vỡ thiên thạch xuyên suốt thời gian qua.
Dẫu vậy, hiểu biết về vũ trụ của con người cho tới nay đều khá mơ hồ. Thứ được gọi là vũ trụ ấy cứ như một nhân vật huyền bí, mờ mờ ảo ảo mỗi khi người khác nói đến trong những câu chuyện thần thoại hay trong những thí nghiệm khoa học.
Cái bí ẩn của nó được che lấp bởi những thiên hà trải dài trên lớp lụa đen chẳng bao giờ phản lại ánh sáng khi ai đó chiếu vào. Vũ trụ đã khoác lên mình một bộ cánh với một chiếc màn rũ xuống mặt cố tình ẩn đi sự bí hiểm mà nó đã làm cho biết bao con người tò mò về nó, vô tình trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý bởi sự lạnh lùng và kiều diễm nhưng không thể không huyền ảo.
Vậy nếu, những thứ mà vũ trụ ẩn dấu lại chứa đựng trong đôi mắt của một thiếu nữ thuộc chủng loài Quỷ, thứ mà loài người hay rủ tai nhau bảo rằng chỉ có trong truyện cổ tích hay mấy câu chuyện tự bịa ra để hù dọa những đứa trẻ hư. Chẳng ai tin tới sự hiện diện của chúng, cũng chẳng ai cầu mong loài Quỷ có thật. Bởi lẽ, con người sợ rằng mình sẽ không còn đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn mà sẽ phải trở thành thức ăn của loài khác.
Quỷ cũng gần giống với vũ trụ, đều mang lên mình một sự mơ hồ trong suy nghĩ và tiềm thức của loài người. Chỉ khác một điều, Quỷ thì được xem là không có thật, còn vũ trụ thì là thực. Nhưng bây giờ, lại có một con Quỷ ngang nhiên đi lại giữa một cộng đồng loài người mà chẳng ai phát giác ra. Cái lớp nguy trang của nó quá dỗi hoàn hảo làm cho con người không thể nào phát giác ra dù cho là một kẽ hở nhỏ.
Con Quỷ đó không hại người, cũng chẳng nuôi cái ý định xâm chiếm các lục địa và làm bá chủ thế giới mà lại ngoan ngoãn thu mình, sống êm đềm ngày qua ngày không màng tới những đổi thay của thế gian. Đâu ai biết, sẽ thế nào khi nàng Quỷ ấy bỗng đổi tính rồi một mình thâu tóm cả thế giới, trở thành kẻ đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Con người sẽ ra sao nếu việc đó xảy ra?
Đường đường là một sinh vật mạnh mẽ, ấy thế lại đang vui vẻ tất bật chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân đang kéo về với không khí ấm áp và rạo rực mỗi khi tiếp xúc.
Hỏi thiếu nữ Quỷ ấy có cô đơn hay không khi xung quanh chỉ toàn là mùi của nhân loại? Rằng nàng ấy cũng rất đơn độc và tách biệt giữa dòng người. Nhưng có lẽ, vì cô ấy từng là con người cũng như việc chung sống với xã hội loài người quá lâu đã làm cô quên bén luôn việc mình đang thân thiết với những miếng thịt thơm phức đang lởn vởn quanh mình.
"Kime-chan, cậu giúp tớ với!! Tay mỏi quá trời"
"Tí nữa chúng ta còn phải trình diễn nữa nên đừng quá sức nhé" nàng Quỷ với danh xưng Kime đang sử dụng sức mạnh kinh hồn của mình chỉ để bưng bê những chiếc thùng bìa cát tông đựng những đạo cụ dành cho buổi nhạc hội sắp diễn ra.
Đôi mắt nàng chính là bản thu nhỏ của màu vũ trụ, thật khó để diễn tả màu sắc thật sự của đôi mắt ấy khi mà càng nhìn lâu và sâu, cảm giác nhưng những chấm trắng nhỏ ấy luân chuyển không ngừng như mô phỏng lại mọi hoạt động của các hành tinh.
Nghe cũng thật vô lí và điên rồ nhưng nó lại là sự thật. Với đôi mắt độc nhất vô nhị đó, ai cũng bị nó thu hút, cả kể giới nhà giàu cũng sẽ muốn sở hữu riêng cho mình một con mắt như vậy để trưng bày, phô diễn quyền lực. Muốn nói rằng, sự tồn tại của họ như vũ trụ, không kẻ nào thay thế được họ.
May thay, chẳng ai dám đụng chạm hay thuê sát thủ để móc lấy đôi ngươi xinh đẹp ấy bởi sự áp lực kinh người mỗi khi tiếp xúc với cô dù chỉ là cái chạm mắt. Họ có cảm giác rằng mình bị chính cái môi trường gọi là không oxi bóp nghẽn phổi, cơ thể cứ như bị hố đen kéo thành sợi và biến mất vào hư vô.
"Váy đẹp thật... nhưng có hơi hở tí" Ashido Mina ngắm nhìn bản thân trong bộ váy màu cam bồng bềnh cùng chiếc áo croptop dài tay được thắt cà vạt gọn gàng. Nhờ nó mà cô đã khoe trọn vẹn những sự quyến rũ và đẹp nhất của một cô gái tuổi 16 xuân sắc như vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân nuột nà với làn da hồng bóng bẩy, mềm mại sau lớp tất mỏng bám sát cơ thể.
Trong khi đó, nàng Ochako với mái tóc nâu hạt dẻ và chiếc má phúng phính như bánh bao đang cúi người chỉnh sửa các nếp gấp của váy Mina sao cho nó tinh tế và gọn gàng nhất. Lễ hội này không những giúp dập tắt đi những căng thẳng trước đó mà cả trường phải vạ lây vì họ, mà còn góp phần nào đó tìm lại nụ cười cho cô bé Eri đáng thương.
"Không đâu!! Nó quá tuyệt vời!" Mineta, kẻ được cho là có máu biến thái nhất trong lớp đang cố gắng tiến lại gần để xem xem, thứ gì đang úp úp mở mở sau lớp váy kia đang che đậy. Và thật xui cho cậu ta khi đứng cạnh cậu là hai anh chàng khá nghiêm túc và đang canh chứng nhất cử nhất động của cậu, tránh làm các bạn nữ xấu hổ.
"Midoriya đâu rồi?" Nhắc tới Midoriya, mặt trời bé con của cả bộ truyện, từ nãy tới giờ Todoroki chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Cậu tự hỏi, cậu ta đã đi đâu sao vẫn chưa xuất hiện?
"Cậu ấy đi mua dây rồi" trong bộ đồ chói lóa nhưng cái đèn sống động disco, Aoyama trả lời Todoroki một cánh cứng đờ. Cậu ấy đang lo sợ rằng Midoriya sẽ về không kịp. Chỉ còn 15 phút trước khi lễ hội sẽ khai mạc.
'Thật ấm áp....' nhìn khung cảnh đầm ấm của lớp A, cô như có cảm giác rằng mình cứ như vị khách không mời mà tới vậy. Vừa ấm áp nhưng cũng thật cô đơn.
'Khi nào hành trình này sẽ kết thúc vậy Miu?' Dùng đôi mắt đượm buồn nhìn sinh vật lạ lẫm trước mắt, bên trong cô bỗng dâng lên những xúc cảm khó tả. Bây giờ, cô chỉ muốn buông xuôi tất cả. Bất tử không hề vui vẻ, ngay từ ban đầu cô đã biết. Cô vẫn muốn trở lại thành người và nếu có thể, cô sẽ kết hôn với một trong những nhân vật cô yêu thích hoặc cô đơn tới khi nhắm mắt lìa đời.
'Cho tới khi Ngài chết đi' chẳng có lí do gì mà Miu phải nói giảm nói tránh cả. Nó không phải là kẻ hay lo sợ việc mình vô tình đả thương người khác, Miu, không là Jikei mới đúng. Jikei là thần thời gian, mà đã là thời gian thì phải mang một trái tim và quả đầu lạnh. Đúng với lời người ta nói, "kẻ vô cảm nhất chính là thời gian".
'Lời nói cay độc quá đấy' cô kéo miệng mình làm thành một nụ cười kèm với hành động thở hắt như vốn đã quen. Sát cánh bên nhau trong suốt hàng trăm năm, cô cũng phần nào quen với lối hành xử tùy tiên và ngẫu hứng của nó.
'....' thật lạ, cái cảm giác lạnh gáy này cứ lan tỏa không ngừng trong Miu. Kể từ cái thế giới diệt quỷ kia kết thúc, đã lâu lắm rồi Miu mới cản nhận sự lạnh toát và bồn chồn, lo lắng như thế này. Cái phản ứng này thật giống lúc ở Làng Thợ Rèn... Bất giác, Miu xoa hai vai mình bằng đôi bàn tay nhỏ bé nhưng cố chống lại thứ đang xâm lấn cả cơ thể.
'...' Kime để ý tới Miu đang ngồi cạnh vai mình, đây là lần thứ hai cô thấy Miu phản ứng dữ dội như vầy. Tốt nhất cô không nên hỏi.....
"Cái gì đã làm ngươi sợ đến thế Miu?"
Không, bây giờ Kime sẽ không phớt lờ nó nữa mà sẽ khám phá ra nó. Khi xưa vì sợ cái chết mà cô chẳng dám hé răng hỏi nửa lời. Nay, cái chết chẳng là cái thá gì với cô, cô không còn là đứa con gái vô liêm sỉ, mặt dày vác mặt đi xin chữ kí nữa. Bây giờ, cô là một "cụ bà" với bao nhiêu thứ đã từng trải. Lí nào cô lại sợ cái chết cận kề?
"Tôi nhớ rằng Ngài đã nói rằng sẽ không hỏi những chuyện này?" Miu nhíu mày tức giận, cứ tưởng Du Hành Giả đời này ngoan ngoãn, không giống 9 đời trước. Cuối cùng thì, người thứ 10 này chẳng khác gì những người cũ đã chết năm xưa.
"Ta không thể lo lắng cho người cạnh ta hơn trăm năm sao?" Cô vẽ lên khuôn miệng một nụ cười nhạt. Đây là đang cảnh cáo cô không nên vượt quá bổn phận đây mà...
"Dù vậy thì mong Ngài đừng hỏi lại lần nữa" nó nhấn mạnh vào danh xưng giữa Miu và Kime như ngầm cảnh cảnh báo rằng cô đang bược qua cái vạch đã được kẻ sẵn ngay từ ban đầu.
"Eh? Đừng hẹp hòi như thế chứ... Miu" cô cười khẩy khi thấy sự gắt gỏng của Miu, tựa như một ngòi nổ đã bị cô châm ngòi và đang cháy theo chiếc dây nối sẵn, chờ chực nuốt trọn cả cô chỉ bằng một đám khói giống cây nấm.
Làn gió sướt qua tầm nhìn cô, kéo theo đó là những giọt chất lỏng mang huyết sắc bay giữa không trung và rơi xuống đây theo lực hấp dẫn của trái đất. Rất nhanh, những giọt máu ấy đã biến thành một ngọn lửa hồng và hóa hư vô ngay khi vừa dùng hết nguyên liệu cháy.
Thứ gì đó rơi xuống đất và bị thiêu rụi ngay khi ánh nắng chiếu vào. Từng lớp lá đen pha đỏ bốc lên và tan vào không trung một cách vô vị và nhàm chán. Máu cứ thế mà trào ra liên tục từ thứ sớm đã bị cách lìa.
"Có phải tôi đã quá nhân nhượng cho cô? Đừng tưởng việc cô từng réo gọi tên tôi tùy tiện khi ở thế giới diệt quỷ là tôi bỏ qua. Tốt nhất cô nên biết thân biết phận đi, Chủ Nhân đáng kính"
Miu, nó đang hướng hàng ngàn chiếc kim nhọn hướng về cả cơ thể cô. Ngay cả thứ vừa rơi xuống cũng là do mấy thứ sắc bén này cắt đứt. Cổ tay cô, nó không thể phục hồi và nơi đó đang cho cô cảm giác đau đớn mà mấy trăm năm trôi qua cô không cảm nhận được.
'Chà... không phục hồi được luôn này!' Cô ngạc nhiên khi thấy cổ tay vốn đã không chảy máu chẳng phục hồi nhanh như trước. Lòng cô dâng lên thứ cảm xúc khó tả.
"Này"
Bất ngờ Tsukui chạm vai cô làm cô giật mình. Cô đã buông bỏ phòng bị quá lâu hay sao? Nhanh chóng dấu đi cổ tay bị cụt mất bàn tay của mình, cô lại treo lên miệng một nụ cười thường ngày.
"Lảm nhảm một mình đủ rồi. Sắp khai mạc lễ hội rồi đó, vào cánh gà thôi" chà, hình như hồi nãy tới giờ cô đã trò chuyện với Miu bằng giọng nói chứ không bằng suy nghĩ. Thật là thiếu sót.
"Ừm! Cậu vào trước đi, tớ sẽ vào sau"
"Vào chung luôn đi" Tsukui kéo cô đi vài bên trong. Hôm nay tên điên đó sẽ tới đây chơi hội nên cậu nghĩ Kime nên tránh xa cái tên chết dẫm đó càng xa càng tốt. Yuki dù sao cũng được Kime chiếu cố nên việc cậu bảo vệ cho Kime cũng như bảo vệ người cuối cùng nhớ tới sự hiện diện và hình ảnh xinh đẹp của cô ấy.
"Hôm nay cậu lạ lắm đấy?" Mấy khi cô thấy hình ảnh gấp rút và lo sợ này của Tsukui. Nó làm tính tò mò của cô trỗi dậy.
"...."
'Im lặng nữa rồi.... mà.... Miu lại đi đâu rồi nữa nhỉ?' Người ta nói, tò mò có thể giết chết con người. Để kiểm chứng cho câu nói này, cô sẽ tìm hiểu lí do vì sao Miu hay mất tăm mất tích rất nhiều lần.
Lễ hội văn hóa của mùa xuân, mùa của những búp non xanh tươi, mùa của những cánh hoa mang màu sắc tươi mới, trẻ trung thi nhau khoe sắc thơm ngát một vùng trời. Tô màu cho cái thanh lịch như một quý cô của mùa xuân tràn ngập hương hồng.
Trong hội trường kín mít, chật chội không lấy một chút ánh sáng. Âm thanh phát ra từ hàng trăm người đang đổ dồn về chiếc bục lớn được một tấm màn đỏ lớn ẩn dấu những thứ bất ngờ phía sau nó. Ai ai cũng mong chờ thứ sẽ được phô diễn cho họ là thứ gì để mở màn cho lễ hội.
Thế nhưng, đâu đó vẫn còn nghe những tiếng bàn tán, xì xầm của những kẻ tới đây chỉ để làm cho bầu không khí trở nên nặng nề.
Bức màn đỏ chính thức mở ra chào đón sự nhộn nhịp và vui tươi của lễ hội văn hóa.
////////////
Chắc các độc giả sẽ không thích vì bộ truyện bị dừng lại đột ngột nhưng sức khỏe của tác giả không ổn giờ đang trên bệnh viện truyền dịch rồi...
Có thể cho tác giả nghỉ ngơi vài tuần được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com