Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: USJ! (2)


Sau khi lấy được những thông tin cần thiết, bằng nhiều cách, Katsuko và Todoroki cùng nhau rời khỏi khu vực lở đất, trên đường đi các cô có chạm trán với vài tên tội phạm nữa, nhưng đều bị Todoroki xử lí nhanh gọn lẹ.

Suốt đường đi, cậu ta cứ nhìn cô mãi. Ánh mắt đầy tò mò cứ hướng thẳng sau lưng cô, dù Katsuko không muốn biết nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm như thế thì bố ai không nhận ra kia chứ.

"Cậu có gì muốn hỏi sao, Todoroki-san?" Không thể chịu đựng được nữa, Katsuko mở lời trước.

"Không có gì quan trọng đâu." Người gì đâu thật nạnh nùng mà, cô đã mở lời trước rồi, cho một bậc thang để xuống rồi, vậy mà vẫn không xuống. Tự treo mình vào tình thế khó xử có gì vui sao?

Cậu ta không nói thì cô cũng không ép, hai người tiếp tục đi. Chẳng mấy chốc các cô đã ra khỏi khu vực lở đất một cách an toàn, không chút sứt mẻ nào.

Nói gì thì nói chứ nãy giờ hơi lâu rồi đấy, tên biến thái Hashimada đó chết ở đâu rồi? Sao lại chưa tới cứu giá?

Nếu Hashimada không mang tiếp viện tới thì tình hình bây giờ hơi bị nguy cấp rồi đây.

"Tôi sẽ trở lại chỗ Aizawa-sensei xem có giúp gì được không, cậu định thế nào?" Katsuko quay sang hỏi Todoroki.

Suy nghĩ một chút, cậu trả lời: "Tôi đi cùng."

~~~o0o~~~

Vì lần này có Katsuko biết trước kịch bản, nên cô và Todoroki tới sớm hơn hẳn so với cốt truyện. Tên Noumu còn chưa kịp tung một hit cực mạnh vào mặt thầy Aizawa thì từ dưới chân nó, băng bắt đầu mọc lên và ngăn cản nó chuyển động.

Noumu rất mạnh, chỉ trong chốc lát, lớp băng của Todoroki đã bị phá vỡ. Nhưng một chốc lát đó vừa đủ để một anh hùng chuyên nghiệp như Aizawa thoát khỏi nó.

Ngay lúc đó, ngay khi cái giây phút định mệnh đó vừa qua, kính phía bên trên tòa USJ bỗng răng rắc nứt vỡ và rơi xuống với tốc độ ngày càng nhanh đến chóng mặt. Ánh sáng mặt trời kết hợp cùng sự lấp lánh của thủy tinh thật sự khiến cô cùng tất cả mọi người phải nheo mắt lại.

Lao xuống cùng đống kính nứt vỡ còn có một người. Không ai khác ngoài Hashimada, người tưởng chừng đã vô dụng nhưng không ngờ anh ta thật sự tới.

Vẫn còn mang trên người chiếc áo sơ mi bẩn đã mặc từ tối qua, anh ta đáp lên mặt con Noumu bằng hai tay và sau đó bật ra xa. Mặc dù màn xuất hiện ngầu lòi đấy, nhưng nhìn anh ta bần hàn vãi ra.

Sau đó là cả một cơn mưa mảnh kính sắc bén. Todoroki tạo ra một bức tường băng che cho Katsuko, Aizawa và cậu ta, cả Hashimada nữa. Tại sao không có Midoriya cùng mấy người khác ấy hả? Tại vì cậu ta có biết họ ở đó đâu, họ đang nấp mà.

Vì thế, Katsuko nhanh chóng tạo ra một loạt bong bóng và ném chúng lên phía trên chỗ Midoriya, kích nổ chúng. Những vụ nổ lớn đã được tạo ra ngay trên đầu bọn họ, nó thổi bay tất cả các mảnh thủy tinh đang rơi xuống đầu những người bạn của cô.

Nhưng mọi thứ đáng sợ hơn các bạn tưởng nhiều.

Những mảnh thủy tinh tội nghiệp vừa bị thổi bay kia bây giờ đang trả thù Katsuko bằng cách lao về phía bọn cô với tốc độ chóng mặt. Todoroki vung tay một cái, một lớp băng khá dày được dựng lên.

"Keng, keng, keng" Tiếng 2 vật thể lấp lánh trong suốt nghe thật nghệ thuật làm sao. Nhưng lúc này chả ai có tâm tình thưởng thức bản nhạc có thể gây chết người đấy cả.

Mọi người đều đang tập trung cao độ nhìn về phía con Noumu đang đau đớn la hét vì bị thủy tinh ghim vào người kia. Bình thường thì mấy mảnh kính này chả là gì với bọn Noumu đâu. Nhưng các bạn có nhớ năng lực của Hashimada là gì không? Là tăng cường giác quan đấy.

Lúc chạm vào con Noumu đó, Hashimada đã khiến giác quan cảm nhận sự đau đớn của nó tăng lên gấp hàng ngàn lần. Không chỉ thế, anh ta còn làm giảm khả năng của các giác quan quan trọng như: thính giác, thị giác, khứu giác và cả giác quan cảm nhận sự cân bằng nữa.

 Đó là lí do cho sự vô dụng của con Noumu đó ngay lúc này. Nó đang lảo đảo, không thể đứng vững và vẫn còn rên rỉ, mất kiểm soát vì đau đớn.

"5 giác quan không phải là con số chính xác đâu nhé! Khoa học mà nói thì con người có ít nhất 20 giác quan đấy. Bất ngờ không?" Hashimada cười và vô tư giảng bài cho mấy các cô mặc kệ tình hình lúc này có nguy hiểm đến thế nào.

À, cũng không nguy hiểm mấy. Bọn tội phạm thì hầu hết đã gục do đợt tấn công bất ngờ từ mảnh kính vỡ. Còn số ít thì hiện đang đứng, nhưng không vững chút nào, trong đó có Tomura. Hắn ta bị vài mảnh ghim vào người nên hiện tại đang rất là điên tiết.

Kurogiri xuất hiện, theo sau là tiếng còi cảnh sát và các anh hùng chuyên nghiệp. Xem ra, kết thúc sớm hơn dự đoán rồi. Nhưng mà màn xuất hiện hầm hố hào nhoáng của All Might đã bị vùi dập không thương tiếc vì sự xuất hiện của Katsuko và Hashimada rồi. Cảm thấy có lỗi ghê.

Cũng vì All Might không đến, Liên minh Tội phạm chẳng có lí do gì để ở lại và đấu với một đám anh hùng chuyên nghiệp trong khi con Noumu bọn chúng đem theo đang trong tình trạng vô dụng đó cả.

Quyết định tốt nhất lúc đó chính là rút về. Nhưng đó cũng không phải quyết định dễ dàng gì trong khi có một tá anh hùng đang tụ tập ở đây.

Sau một hồi chật vật thì Liên minh Tội phạm cũng đào tẩu thành công. Nếu không có bọn này thì làm sao mà cốt truyện tiếp diễn được chứ. Nên dù cách thức có vô lí và phản khoa học đến thế nào đi nữa, tác giả đây vẫn phải thả mấy bây bì tội phạm đi thôi.

Những tên bị bỏ lại thì bị còng đầu ngay lập tức bởi cảnh sát và các anh hùng chuyên nghiệp. Mọi người hầu hết đều an toàn, thầy Aizawa thì tốt hơn trong nguyên tác nhiều lắm, chỉ bị phân rã phần khủy tay do năng lực của Tomura, ngoài ra thì không có vết thương nguy hiểm nào.

Chỉ tội anh hùng Thirdteen, cô ấy vẫn bị thương rất nặng, hình như phải dừng hoạt động một thời gian.

~~~o0o~~~

Về phần Katsuko cùng anh trai, cả 2 hầu như không hề hấn gì. Không chỉ họ, tất cả mọi người trong lớp ngoại trừ cậu main Izuku ra thì cũng không có ai bị thương nặng, còn tên Kaminari kia thì rơi vào trạng thái đùn đụt một lúc lâu vì sự dụng năng lực quá mức.

Sau vụ USJ, trường học phải đóng cửa một thời gian. Trong lúc đó, Katsuki ngày nào cũng lôi cô đến mấy khu rừng để... đánh nhau. Cô hiểu là việc luyện tập rất quan trọng nhưng phải cho nhau xíu thời gian nghỉ đi chứ!

Cơ bản thì lịch tập của 2 đứa là như này:

5h00: Trước đó làm gì thì làm đéo quan tâm nhưng đến giờ này thì phải sẵn sàng đi rừng.

6h15: Đến rừng và bắt đầu tự khởi động.

6h30: Xong phần tự khởi động rồi, giờ đến lao vào đấm nhau, gọi hoa mĩ là khởi động đôi. Không chơi năng lực, đứa nào xài đứa đó là chó.

7h00: Chơi tự do! Cho phép sử dụng năng lực, muốn làm gì làm, đánh đấm, trốn tìm, đặt bẫy,... Thích gì chơi đó.

10h30: Nghỉ ngơi, ăn trưa và tán nhảm.

11h15: Khởi động lại, lần này thì bỏ qua phần lao vào đấm nhau.

11h45: Chơi tự do again!

3h30: Ngồi lại và soi khuyết điểm của nhau, sau đó tự tìm cách sửa chữa.

4h30: Thử tự sửa lỗi bằng cách thí nghiệm trên đứa còn lại. Nói đơn giản thì là đập nhau nữa đấy.

7h30: Giờ mới bắt đầu xách đồ về nè. Chừng 9h00 thì về đến nhà, tắm rửa, ăn tối sơ sài rồi đi ngủ.

Lúc ngủ được cũng phải hơn 10 giờ đêm, mà phải dậy sớm vào sáng hôm sau nữa chứ, nô lệ Ai Cập thời phong kiến còn chưa phải làm đến mức đó đâu. Cái lịch trình chết người này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com