Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Kai


Dù gì thì Katsuko cũng đã đạt hạng 2. Mặc kệ rằng có vài người trong đó có thể mạnh hơn cô đi nữa, thì cũng không thể chối bỏ rằng cô không xứng với vị trí đó được, may mắn cũng là một loại thực lực mà.

Quên nói, cái hạng 2 của cô không phải may mắn đâu. Là có sắp đặt cả đấy, nên tôi xin được nói lại nhé, quan hệ rộng cũng là một loại thực lực mà.

Còn về phần người đã sắp đặt cho Katsuko thì... một người có đủ quyền lực để chống lại cốt truyện, một người quen biết thân thiết với cô, một người biết rõ các năng lực và sức mạnh của các học sinh, là ai đây nhỉ?

Vâng, đó chính là ngài phó hiệu trưởng Hashimada Hajime của chúng ta. Một kẻ biến thái đội lốt giáo viên nghiêm túc, một tên tâm thần phân liệt đội lốt anh trai tri thức.

Và ngay bây giờ đây, cả 2 người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng hiệu phó. Dáng ngồi của các cô cực kì đối lập nhau, chính là kiểu 2 thái cực ấy. Trong khi Hashimada ngồi rất sang trọng, thẳng lưng cao quý, 2 tay nhẹ nhàng đặt trên đùi thì Katsuko ngồi kiểu đại ca trường học vậy, chân để trên bàn, cả người ngả ngớn tựa vào sofa sau lưng, 2 cánh tay gác trên thành ghế.

Những lúc 2 người giao tiếp với nhau, Katsuko cảm thấy như Hashimada có thể đọc được suy nghĩ của mình vậy. Ví dụ như lúc này đây, khi Katsuko và Hashimada đang bàn về vụ cô bỗng dưng mất ý thức ngay trong giữa trận đấu thì cô bỗng chợt nhớ tới vụ Kẻ Săn Anh Hùng và bọn Noumu sẽ xuất hiện ở Hosu nếu mọi thứ diễn ra theo kịch bản.

Cô vừa định mở miệng hỏi ý kiến Hashimada rằng cô nên đến Hosu bon chen với bọn vai chính hay tránh đến nơi nào đó thật xa để được yên bình. Bản thân Katsuko thì nghiêng về ý kiến thứ 2 hơn, cô không muốn bị giết bởi một tên nghiện All Might theo hướng tiêu cực đâu.

"Cô có muốn hóng hớt tí không? Tôi có quen vài người mở văn phòng gần Hosu, họ có thể đề cử cô." Hashimada bỗng chuyển hướng cuộc nói chuyện cứ như anh ta thật sự sở hữu năng lực đọc tâm vậy.

Việc này sẽ làm những người mới gặp anh lần đầu cảm thấy bất ngờ, nhưng đối với Katsuko thì không. Cô đã quá quen với việc đọc suy nghĩ của người khác một cách bình thường như cơm bữa của tên này rồi.

Bản thân Katsuko cũng biết chút ít lông gà vỏ tỏi về lý thuyết của thuật đọc tâm. Căn bản là thở cùng nhịp với đối phương, và quan trọng nhất là phải quan tâm và có hiểu biết nhất định với đối phương. Không phải kiểu quan tâm cho có, mà là sự quan tâm xuất phát từ trong tim, từ trong tiềm thức của chúng ta.

Nó giống như những lúc mà bạn và bạn thân nói ra cùng một câu trong cùng một lúc vậy, một sự hòa hợp từ trong suy nghĩ.

Nhưng về đọc tâm thật sự, đọc được từng suy nghĩ một của người khác thì trước giờ Katsuko mới chỉ thấy qua 2 người làm được thôi. Đầu tiên là một người trong đội trộm mộ của cô, người trông gầy gầy yếu yếu đã đưa cô vào con đường trở thành một tên xã hội đen thật sự ấy. Người thứ 2 chính là Hashimada, tên biến thái này đây.

"Không biết nữa, anh nghĩ tôi có nên tham gia không? Cá nhân tôi cảm thấy mình không nên đến Hosu tí nào." Katsuko sợ chết, cô cực kì sợ chết. Với nhiều người thì 'thà chết vinh còn hơn sống nhục' có thể là một câu nói hay, nhưng cô không nghĩ thế, chết rồi thì còn con mẹ gì nữa đâu mà vinh với chả nhục, phải sống mới biết được.

Hashimada cười nhẹ, thanh lịch nói: "Có đi thì mới có coi. Không đi thì coi cứt, coi đầu b***."

"Con lợn gợi tình? Hashimada, anh học mấy câu này ở đâu vậy? Trả lại mỹ nam trong trắng cho tôi mau!!!" Katsuko thật sự bị dọa sợ rồi!

Cô ngay lập tức chạy biến khỏi phòng hiệu phó. Dù cho hình tượng soái ca thanh lịch đã sụp đổ nhưng ít nhất cô cũng phải giữ lại hình tượng Hashimada ngơ ngác đáng yêu, chứ không phải một tên Hashima Rose như thế!

Trong phòng, Hashimada vẫn giữ nụ cười thanh lịch đó nhưng trong tâm thì đã vỡ thành nhiều mảnh, hiếm lắm mới có dịp áp dụng câu nói đang nổi trên mạng mà... Do mình nhạt quá sao?

Cửa phòng bật mở một cách bất ngờ khiến Hashimada đang suy sụp mừng quýnh lên, anh biết mà, con nhóc ngạo kiều đó chỉ đùa anh chứ làm sao mà nó nỡ tàn phá trái tim mong manh lấp la lấp lánh như viên pha lê này.

Nhưng hiện thực đã vả vào mặt Hashimada một cái thật đau. Katsuko dường như xem anh là tỷ tỷ số 17 vậy, không dám đến gần hơn 2 mét, chỉ dám đứng từ đưa mắt nhìn. Cô nói:

"Cho tôi một suất làm việc gần Hosu đi!" Sau đó ngay lập tức chạy biến, như chỉ cần nhìn anh thêm một giây nữa thôi cô liền phải dịch chuyển đến Vũ Hán vậy. Hảo đau lòng a.

~~~o0o~~~

Một giờ ăn trưa bình thường như bao ngày khác, nhưng vì cuộc nói chuyện với Hashimada nên Katsuko đã đến phòng ăn khá trễ. Lúc cô lấy được thức ăn thì anh trai cô đã ngồi ăn được một lúc rồi.

Như thường lệ, cô cất bước đến gần cái bàn mà 2 anh em cô vẫn thường ngồi cùng nhau, cho đến khi nhận ra rằng người ngồi đó không phải Katsuki. Cô tìm kiếm một lúc ở xung quanh thì vẫn không thấy thằng anh cục súc của mình ở đâu trong nhà ăn cả. 

Trong lúc Katsuko đang xoay vòng 360 độ tìm kiếm khắp nơi thì cô nghe thấy một vài giọng nói khá quen thuộc, hình như trong cuộc nói chuyện của họ có từ 'Bakugou' thì phải.

"Katsuko-chan?"

Nghe thấy ai đó gọi mình, cô quay ngoắt lại và nhìn thấy cô bạn người ếch Asui đang nhìn chằm chằm mình, cùng với Asui là Kirishima, Sero và Ashido. Cô khá bất ngờ khi thấy họ ăn trưa cùng nhau, trong lớp thì 4 người này cũng không phải thuộc dạng rất thân.

"Các cậu có thấy Katsuki ở đâu không? Tớ tìm anh ta nãy giờ rồi." 

"Katsuki-kun? Không, bọn tớ không biết cậu ấy ở đâu cả." Nghĩ ngợi một lúc thì Asui bỗng đưa ra một đề nghị sau khi thấy Katsuko thở dài ngao ngán: "Nếu muốn, cậu có thể ngồi cùng với bọn tớ."

Khá bất ngờ với đề nghị của Asui, nhưng Katsuko nhanh chóng vui vẻ chấp nhận: "Thật tốt quá. Cảm ơn cậu."

Sau đó, họ ăn trưa cùng nhau, cười cười nói nói rôm rả trông thật hài hòa. Và Katsuki đã chứng kiến toàn bộ sự việc ở cách họ chỉ có 2 cái bàn!

Nhưng những gì Katsuki cảm nhận được từ câu chuyện trên lại khác với chúng ta. Theo những gì cậu thấy thì: Katsuko đã nhìn quanh nhiều lần nhưng không hề để ý đến cậu dù cậu đang ở ngay trước mắt cô, suy ra em ấy không tìm cậu; Cô nói chuyện với con tụi con cóc bẩn đó xong thì ngồi ăn chung với tụi nó luôn, suy ra ẻm hoàn toàn không nhớ đến sầu riêng đáng thương một chút nào.

Thế là Katsuki nổi cơn tam bành. Cậu đã ngồi chờ nó đến mòn cả đít trong phòng ăn chỉ để Katsuko không bị cô đơn lạc lõng khi con bé đến, vậy mà sau tất cả các nỗ lực yêu thương cô em gái của Katsuki, con bé lại không ở cùng cậu. Hỏi xem có tức không?

~~~o0o~~~

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết vang lên liên hồi, mọi người vội vã trở lại lớp học của bản thân. Khi nó kết thúc, hầu như các lớp đều đã ổn định cả rồi, chỉ chờ mỗi giáo viên.

Nhân lúc Aizawa-sensei còn chưa vào lớp, Katsuko tranh thủ nằm dài trên bàn và kéo áo Katsuki: "Bakatsuki, mày đã đi đâu cả giờ ăn trưa thế? Đã bảo là đợi tao rồi mà."

Cậu hơi nghiêng người, quăng cho cô một ánh nhìn sắc lẹm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Katsuko giờ đây đã bị phanh thây thành 6x10*24 mảnh chứ chẳng đùa.

"Chứ không phải mày đã ăn với người khác rồi à? Về với 'Răng cá mập-kun' của mày đi, nói chuyện với tao làm gì?" Vừa dứt câu, khi cô còn chưa rõ mạch nào của thằng anh mình bị chập thì Katsuki đã quay lên và đúng lúc đó thì Aizawa cũng bước vào lớp.

Không biết vì ngại hay vì đang tức giận mà tai của Katsuki lúc đó cực kì đỏ, cứ như toàn bộ máu của cậu đều dồn hết vào 2 bên tai vậy. Còn Katsuko sau khi nhận ra ông anh của cô đang ghen một cách rất chi là trẻ con thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cô càng cười thì tai Katsuki lại càng đỏ, mà càng đỏ thì cô lại càng cười, tạo thành một vòng tuần hoàn. Cho đến khi Aizawa-sensei yêu cầu thì Katsuko mới chịu dừng lại.

Cũng vì thế, ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, Katsuki ngay lập tức xách cặp đi về và không thèm để ý gì đến cô. Nhưng không sao, sống trên đời không gì quan trọng bằng mặt, thế nên, nó chắc chắn là phải dày, càng dày càng tốt.

Mặt dày có thể cưa gái, mặt dày có thể xin tiền, mặt dày có thể khiến anh nhân viên đẹp trai ở quán trà sữa nhớ mãi không quên,... Như các bạn đã thấy mặt dày có rất nhiều công dụng, thế nên mặt dày lên các chế, rồi các chế sẽ nhận ra đống lợi ích nó mang lại thôi. Như trường hợp này đây:

"Katsuki! Katsuki! Trả lời đi mà!"

"..."

"Katsuki onii-chan!"

"..."

"Onii-chan! Onii-chan! Ca ca."

"Im mồm!"

Katsuki lúc này cực kì xấu hổ, xấu hổ đến nỗi cậu chỉ muốn giả làm đà điểu mà cắm đầu xuống đất để không phải nghe thêm bất kì từ nào nữa phát ra từ cô gái mặc đồng phục nam bên cạnh. Ngược lại với sự xấu hổ của cậu, cô em gái khốn lạn kia của cậu hiện đang rất vui. Vui vì cậu đã hết giận hay vì cái gì khác thì không biết.

Thật ra thì Katsuki có một bí mật, mà cũng không hẳn là bí mật vì Katsuko đã phát hiện ra rồi. Đó là cậu có một cảm xúc kì lạ với từ 'ca ca' và khi được gọi là ca ca, mọi thứ sẽ chính thức trở nên đáng sợ. Thật sự không nên đùa với lửa đâu.

Và vì sự nhây, lầy và cái vẻ cố tỏ ra hối lỗi mà Katsuko đã học được trên mạng, mọi chuyện đã may mắn không đi quá xa. Nhưng tối đó phòng Katsuki lại sáng đèn đến tận khuya và tôi không nghĩ rằng mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong đó.

~~~o0o~~~

Vào một đêm đầy gió và nắng, tất nhiên không phải ở Nhật, hay bất cứ đâu nằm trong vùng Ôn Đới và Nhiệt Đới, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng đến đáng sợ và mái tóc cùng màu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong một ngôi nhà gỗ trông khá là ấm áp. Bên ngoài là cảnh vật hữu tình hiếm thấy ở vùng đất lạnh giá này, cây cỏ hoa lá, còn có cả động vật cùng côn trùng đang nhân lúc thời tiết còn ấm áp mà hoạt động.

Cánh cửa khẽ bật mở, người đàn ông bước vào, anh ta bước đi rất nhẹ nhàng như sợ làm phiền phải cô gái đang nghỉ ngơi kia. Nhưng tiếc cho sự cố gắng của chàng trai ấy, cô gái đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt màu tím nhạt lẳng lặng nhìn chằm chằm anh ta. Nhưng người đàn ông đó chẳng tỏ ra chột dạ chút nào khi bị phát hiện, thậm chí còn thẳng thừng đối mặt với cô gái.

"Tra được sao?" Cô gái hỏi, giọng cô hơi khàn khàn kết hợp với vẻ ngoài kia càng khiến cô trông như đã sắp gần đất xa trời. Nhưng các bạn biết Itachi đã nói gì rồi đấy.

Người đàn ông trả lời: "Được." Dừng lại một chút, anh ta lại nói tiếp: "Mọi thứ đã sắp xếp xong cả rồi, chỉ còn đợi lệnh của chị thôi."

Cô gái không hề trả lời, thật lâu sau, khi người đàn ông cho rằng cô đã ngủ thì giọng nói khàn khàn ấy lại cất lên, nhưng lần này nhiều thêm một chút ý cười: "Chưa vội, cuộc vui còn dài mà, Kai."



---------

Tui tạch rồi các bác ạ. Chuyện là đề cương Sử có 40 câu, tui học 37 câu, 'còn có 3 câu chắc không sao đâu ha?'.

Và đề ra đúng 3 câu tui không học đó.

Còn Tiếng Anh, mọi thứ diễn ra rất bình thường cho tới khi bà cô cầm máy nghe vào và cơn đau bao tử thốn lạn cũng đi vào theo bả. Kết quả, nguyên bài nghe làm được có 3 câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com