Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

004:

Xung quanh trở nên hỗn loạn vì con robot 0 điểm to vượt sức tưởng tượng, tất cả thí sinh đều vội vã lo thân mình mà chạy đi. Kemuri đổ mồ hôi lạnh, lùi lại định rời đi thì nào ngờ con robot đập tay xuống ngay chỗ cậu.

"Khỉ thật!"

Kemuri nhanh chóng bật người chạy ra khỏi phạm vi phá hoại, chấn động khiến mặt đường nứt toác ra. Nó chỉ khiến cậu loạng choạng một lúc nhưng cô gái chạy phía sau cậu thì không may mắn đến thế, cú đập đó đã khiến cô ấy hụt chân mà ngã xuống. Kemuri ngước lên con 0 điểm chuẩn bị giáng một đòn nữa mà nhíu mày.

"Nó vẫn tiếp tục sao?"

Kemuri liếc xuống cô gái đang kiệt sức cố gắng đứng dậy kia cuối cùng vẫn chạy lại kéo cô ấy đi cùng. Đúng lúc này cánh tay máy giơ cao cũng nặng nề hạ xuống, Kemuri nghiến răng từ lòng bàn tay cậu xuất hiện những mảnh đen đang dần tụ lại nhưng chưa kịp làm gì thì một bóng người đã lao lên không trung một đấm phá hủy con robot, sự việc đó đồng thời cũng gây chấn động tinh thần cho cả những thí sinh khu B và các giáo viên đang quan sát.

  -Midoriya?!

Kemuri chỉ gặp trực tiếp Midoriya vài lần nhưng cũng đủ để cậu nhận ra cây bông cải xanh này đã thay đổi rất nhiều kể từ vụ tên bùn nhão kia. Giờ đây cậu ta một đấm nát bét con robot 0 điểm này càng làm Kemuri kinh ngạc hơn nữa. Nhưng Midoriya sau đó cứ thế mà tự do rơi xuống, cậu ta không tiếp đất được à? Lúc này cô gái bên cạnh nắm lấy áo cậu cầu xin.

  -Làm ơn hãy cứu cậu ấy, cậu làm được mà đúng không?

Kemuri nhìn cô gái đó rồi lại nhìn lên Midoriya đang rơi tự do, cậu vung tay lên-những mảnh kết tinh dàn trải mỏng lại như một tấm lưới bay đến bên dưới Midoriya nhẹ nhàng hạ cậu ta xuống. Kemuri nhận ra cánh tay tung nắm đấm giờ đây đã gãy nát nhưng Midoriya vẫn cố gắng muốn tiếp tục đứng dậy.

  -HẾT GIỜ!!

Âm thanh thông báo của Present Mic vang lên, cắt đứt nỗ lực của Midoriya, hy vọng vụt tắt khiến cậu ta gục xuống tại chỗ. Đứng giữa chốn hoang tàn của xác máy và công trình, Kemuri liếc mắt quan sát đánh giá cục bông cải héo kia.

"Tay cậu ta gãy cả rồi, cơ thể chưa quen với Kosei sao? Mà thứ năng lượng bùng nổ đấy từ đâu? Midoriya Izuku...Cậu đã trải qua những gì?"

Lúc này từ đằng ra, bóng dáng nhỏ bé chậm rãi bước qua đám thí sinh-là Recovery Girl. Cô ấy đến chỗ Midoriya rồi hôn cái chụt khiến mọi người xung quanh đứng hình, từ tốc độ mắt thường có thể thấy vết thương của Midoriya đang dần hồi phục. Cuối cùng là được robot hỗ trợ vác lên cán rồi đem vào phòng y tế. Kỳ thi đã kết thúc nên mọi người đều rời khỏi khu vực thi, khoảng một tuần sau sẽ có thông báo cho những ai trúng tuyển.

Kemuri bước ra sân trường Yuuei, lọt vào tầm mắt cậu còn có cái loa ồn ào-Kaminari Denki nhưng có lẽ cậu ta đang bị "chạm mạch" vì cứ liên tục cười hề hề còn tay thì giơ ngón like. Kemuri dứt khoái quay người rời đi, lỡ đâu chậm tí nữa cậu ta bình thường lại rồi thấy cậu thì mệt.

Trở về căn hộ nơi mình sống, Kemuri mở cửa nhưng lần này chào đón cậu không phải là sự im lặng nữa. Ông Hamada thay vì đi làm như mọi ngày bây giờ lại ngồi ở bàn ăn chờ đợi, ông đang chờ Kemuri về nhà.

  -Con đã đăng ký vào Yuuei?

  -...Vâng.

  -Con muốn trở thành anh hùng sao? 

Kemuri im lặng, ngón tay ghẽ miết lấy gấu áo. Ông Hamada quan sát cậu một lúc rồi thở dài nói tiếp.

  -Anh hùng không phải điều dễ dàng, để trở thành một anh hùng thật sự cần đánh đổi đi nhiều thứ. Nhưng còn con...Con không hợp với nó, Kemuri.

Đáy mắt cậu khẽ giao động, ông ấy nói không sai, việc thi vào Yuuei với Kemuri tựa như một người lạc trong tuyết lạnh cố nhen một ngọn lửa để sưởi ấm. Nhưng Kemuri không muốn đó chỉ là một đốm lửa chờ đến lúc tàn lụi, cậu muốn thổi bùng nó lên, nếu con đường này là sai lầm thì hãy để nó tỏa sáng nốt lần này.

  -Con vẫn sẽ chọn con đường này, con vẫn muốn thử. Bất kể là con đường anh hùng hay bất kì điều gì khác, con vẫn sẽ tìm ra lý do để mình thực sự sống. Con "tồn tại" đến vậy là đủ rồi lần này hãy để con được "sống".

Kemuri nhìn thẳng vào mắt ông Hamada, không còn do dự, không còn giao động, chỉ có sự quyết tâm. Một tiếng thở dài trút ra, ông Hamada đứng lên trước khi rời đi vẫn để lại một câu cho cậu.

  -Cha mong rằng con sẽ không hối hận vì lựa chọn của bản thân.

•  •  •

Một tuần trôi qua nhanh hơn Kemuri nghĩ, thư báo từ Yuuei cũng được giao tận tay cậu. Kemuri xé lớp giấy bên ngoài ra, một thiết bị chiếu hình tròn rơi ra và ngay lập tức tự kích hoạt. Hình ảnh một con chuột trắng hình người đứng hai chân xuất hiện. Kemuri biết đây rõ ràng là hiệu trưởng của Yuuei-Nezu. Ông ấy nói khá nhiều nhưng thông tin chính chỉ có một.

[Hamada Kemuri, chúc mừng em đã thi đậu khoa anh hùng Yuuei với số điểm 75] 

Kemuri tựa lưng vào ghế thở ra một hơi, con đường này cậu đã chọn vậy hãy bước tiếp đừng chùn bước. 



Thời gian dần trôi, mùa đông kết thúc và nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân tháng 4-mùa của sự đâm chồi nảy lộc, không chỉ về thiên nhiên mà cả ước mơ của con người. Hamada Kemuri chính thức nhập học Yuuei. Con đường trở thành anh hùng in những dấu chân đầu tiên.

-------------------------End-------------------------

Tôi đã bỏ bê fic này gần 2 năm:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com