Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ganh tị à?


Lần thực hiện tiếp theo, Midoriya đã thành công.

Một cú ném xa tận 706.2 mét.

Và cái giá phải trả là gãy nát một ngón tay.

Dù vậy, cậu chàng tóc xanh đưa ngón tay bị thương lên kèm theo nụ cười như giành chiến thắng với thầy Aizawa:

"Em chỉ bị thương có một ngón tay thôi!"

Aizawa nhếch mép cười, cái thằng nhóc này!

"Thế nào? Thầy thấy Midoriya của em lợi hại chưa?" - Mei vỗ ngực tự hào.

Midoriya cư nhiên nghe thấy có gì đó sai sai, mặt mũi tự nhiên đỏ bừng lên, cậu huơ tay qua lại, miệng thì lắp bắp mấy từ vô nghĩa.

"C-Của cậu!? Tôi...? Của cậu...?"

Mei cũng lờ mờ nhận ra lời nói của mình có hơi sai sai, cô lập tức lắc đầu phủ nhận ngay.

"Ấy, tôi chỉ hay nói bừa thôi, cậu đừng hiểu lầm!"

Aizawa nghệch cái mặt ra trước hai cô cậu học trò phát "cơm" ngay bàn dân thiên hạ, thầy gãi gãi mái tóc bù xù, những chuyện như này người như thầy đây chả có nhã hứng nhé.

Bakugo từ nãy đến giờ có lẽ đã kìm nén cơn giận đang sục sôi sắp không được nữa rồi. Trong đầu cậu ta hiện giờ có cả hàng đống dấu chấm hỏi về vấn đề tại sao người vô năng như Midoriya lại có năng lực chứ? Hơn thế còn sở hữu năng lực cực kì mạnh thế kia? Không lẽ... Thằng khốn Deku đó cả gan lừa cậu suốt bao nhiêu lâu sao?

Ở hai lòng bàn tay Bakugo nổ bôm bốp những hạt lửa nhỏ, cơn giận bùng nổ, cậu nghiến răng nghiến lợi chạy ào lên tấn công Midoriya ngay trước mặt cả lớp. 

"GIẢI THÍCH CHO TAO MAU!! THẰNG KHỐN DEKU!!!"

Ngay lập tức thầy Aizawa giữ chặt Bakugo lại bằng những sợi dây quấn, năng cậu đã bị xóa mất. Cậu ta gồng mình cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của sợi dây. Vô ích thôi, làm sao có thể thoát khỏi vũ khí bắt giữ được làm từ sợi carbon dệt cùng với dây kim loại làm từ hợp kim đặc biệt cơ chứ.

Thầy trừng đôi mắt đỏ khô khốc nhìn Bakugo, gằn giọng, điều này làm tất cả một phen rùng mình.

"Thiệt tình... Lần này đến lần khác, cứ bắt tôi phải dùng năng lực là sao?"

Ổng còn nhấn mạnh thêm:

"Mắt của tôi khô hết rồi này!"

Cả lớp đồng loạt há hốc, năng lực kinh vậy mà hạn chế nhiều dữ!?

Aizawa thả Bakugo ra, trở về như bình thường, thầy lười biếng lên tiếng:

"Tốn thời gian quá đấy, tới lượt ai thì chuẩn bị đi."

Midoriya thoát khỏi đợt tấn công bất ngờ của Bakugo, cậu nhanh chóng chạy đi nhập bọn với đám Uraraka, chứ đứng đây lâu lát nữa lại sinh chuyện mất.

Bakugo không ngừng cay cú lườm nguýt cháy Midoriya, rõ ràng nó chỉ là một hòn đá ven đường, làm sao mà có được sức mạnh như vậy?

Đúng vậy, nó chỉ là một hòn đá!

"Ê Bakugo."

Nó chỉ là một hòn đá.

"Bakugo."

Thế quái nào thằng Deku lại...

"Đầu sầu riêng!!"

Bakugo lúc bấy giờ mới choàng tỉnh, chẳng câu nệ tiểu tiết mà quay sang chửi liền người đứng bên cạnh:

"Tao xé xác mày bây giờ, tao có tên đàng hoàng nhé!"

"Thì nãy giờ tôi gọi cậu như vậy mà có thèm trả lời đâu." - Mei hời hợt nhún vai.

"Sao? Mày bạn thằng Deku mà khi không bắt chuyện với tao làm gì? Muốn gây sự à?"

"Bộ lúc nào trong đầu cậu cũng toàn những suy nghĩ này hả?"

Bakugo không trả lời, chỉ hừ mũi khó chịu.

"Cậu..." - Mei ghé sát tai Bakugo, nhếch môi - "Đang ganh tị, đúng không?"

Đồng tử đỏ sậm của Bakugo dao động, nhưng rất nhanh chóng, cậu ta lớn giọng lại ngay:

"Ganh tị? Tại sao tao phải ganh tị với thằng đó?"

"Chậc chậc..." - Mei lắc đầu - "Cái cảm giác mà cứ tưởng bản thân sắp đạt được mục đích rồi, nhưng thế quái nào lại bị kẻ khác qua mặt, hơn thế kẻ đó vốn dĩ yếu hơn mình, thế có tức không chứ?"

"Ý mày là sao?" - Bakugo hoang mang, con nhỏ này tự nhiên nói chuyện kiểu thần thần bí bí khiến cậu không thể hiểu được mà.

Đôi mắt đỏ của Mei nhíu lại sau cặp kính râm, bảo sao Bakugo không thể nào nắm bắt được biểu cảm của cô.

"Để lâu là bị vượt mặt đấy. Thế cậu định làm gì?"

"Không quan tâm?"

"Cam chịu?"

"Tin rằng cậu ta không thể vượt qua? Hay là..."

"Giết?"

"ĐỦ RỒI, MÀY ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY!?"

Bakugo phát khùng bởi mấy lời nói khó hiểu đến kì lạ của Mei. Không thể hiểu nổi, người như con nhỏ này mà đi học làm anh hùng sao? Hay là xem phim nhiều quá nên bị mắc "Hội chứng Tuổi teen" à?

"Tao không biết mày đang nói cái gì, nhưng không một cái nào đúng với tao hết."

Bakugo chỉ tay vào ngực mình, dõng dạc tuyên bố:

"Tao, Bakugo Katsuki, chắc chắn sẽ vượt qua, vượt qua và vượt qua thằng khốn Deku đó! Nhớ lấy!"

Rồi cậu ta đút tay vào túi quần, hậm hực đi mất.

Mei đứng lặng, làn gió nhè nhẹ thổi qua, xào xạc, xào xạc, mang theo một chút lành lạnh lên da. Cô chợt cười khẩy.

Thử lòng cậu ta một chút chơi, không ngờ câu trả lời lại ngoài dự đoán.

Quả nhiên...

Đúng là chỉ có mỗi cô là mang những tư tưởng tiêu cực đó thôi.

_________________

Sau những bài kiểm tra còn lại cũng là lúc thông báo kết quả, rằng ai sẽ ở lại, rằng ai sẽ dừng lại cuộc chơi.

Mei nhìn Midoriya đứng bên cạnh, thấy cậu run bần bật. Cô nhướn mày, kể ra cô còn có kết quả tệ hơn cậu mà chưa tới lượt cô lo, ở đó Midoriya lo rồi.

Với cả trong quá trình kiểm tra, Mei cũng đã nghĩ thông suốt. Ai lại đi đuổi học chỉ với một bài kiểm tra thể chất chứ? Hơn thế chỉ mới ngày đầu đi học, có mà ông thầy Aizawa điêu thôi.

"Ngón tay cậu có đau lắm không?" - Cô nghiêng đầu nhìn Midoriya - "Lúc nãy kiểm tra gập bụng, trông cậu khổ sở với cơn đau lắm luôn."

Midoriya đưa ngón tay gãy nát lên nhìn, không giấu gì mà gật đầu.

"Nhưng Mei đừng lo, tôi sẽ khắc phục điều này sớm thôi."

Khắc phục sớm... Để làm khó tụi này à?

Nghĩ là vậy, nhưng cô lại nói khác.

"Lát đến phòng y tế liền, không thôi tôi giận đấy."

Midoriya giật mình, Mei đòi giận hả?? Vậy cậu phải đến đó nhanh nhanh rồi!!

"Đùa thôi." - Mei cười khì.

"Maeda, Midoriya. Tôi mà nhắc một lần nữa là hai em chạy 100 vòng sân trường nhé."

Hai đứa được gọi tên hoảng hồn khi nghe được lời nói của người thầy yêu dấu nào đó, sau đó im ru vì sợ.

Thầy Aizawa lười nhác lên tiếng:

"Nói nhiều mệt lắm nên tôi chiếu thẳng bảng điểm lên cho các em xem nhé."

Tất cả kết quả hiện rõ mồn một trên màn hình, Mei nhanh chóng tìm tên bản thân ở những hạng gần chót vì làm gì có chuyện tên cô ở hàng đầu chứ.

Và đúng như vậy thật.

Cô hạng chót.

Midoriya tâm trạng rối bời như tơ vò, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì cậu hạng áp chót, không bị đuổi học. Còn buồn thì...

Cậu khẽ nhìn qua cô bạn thân của mình đang đứng thẫn thờ nhìn bảng điểm.

"Mei..."

Bakugo hạng nhất nhì gì đó là điều đương nhiên, cậu ta lườm qua Mei, hừ mũi khinh bỉ một cái. Hạng thì thấp lè tè vậy đó mà mở mồm ra cứ như người chuyên nghiệp không bằng. Không chỉ mỗi cậu ta, mà phần lớn những người trong lớp đều nghĩ vậy.

Thầy Aizawa tắt màn hình đi, nhún vai hời hợt:

"Cái chuyện đuổi học là tôi chém gió đó."

Đấy biết ngay.

Thầy còn cười nham nhở bồi thêm:

"Để đẩy năng lực mấy đứa đến giới hạn thì đó là một lời nói dối đầy lý tính đấy."

Cả lớp sốc bay màu, riêng chỉ có mỗi Mei và cô bạn tóc đen tên Yaoyorozu Momo biết chuyện ổng chém gió, động não tí là ra thôi.

"Đi thôi! Lên phòng y tế nào!"

Mei kéo cánh tay Midoriya đi thì không ngờ bị cậu buông ra và nắm hai tay cô lại.

"May quá..."

"Hả?" - Mei nghiêng đầu khó hiểu.

Midoriya ngóc cái đầu xanh xù lên, đập vào mắt Mei là hai khoé mắt đỏ hoe sắp rưng rưng nước mắt của cậu, cậu oà lên:

"CẬU KHÔNG CÓ BỊ ĐUỔI HỌC, LÀM TÔI LO GẦN CHẾT ĐÂY NÀY!!"

Gì chứ nãy giờ là đang lo cô bị đuổi học đó hả?

Mei bất giác mím môi, tự nhiên trong lòng có chút cảm động. Cô nở mũi tự đắc:

"Do tôi biết từ đầu thầy Aizawa nói xạo nên mới cố tình để hạn chót đó!"

"Giờ tới lượt cậu chém gió."

Haha...

"Hai đứa đây rồi, thiệt tình, sao sơ hở có tí là hai tụi bây lại dính nhau như sam vậy?" - Thầy Aizawa từ đâu xuất hiện đột ngột như ma, mặc dù bình thường ổng vốn như ma rồi. Thầy đưa cho Midoriya tờ đơn khám bệnh, bảo cậu đến gặp bà-- khụ, gặp Recovery Girl để chữa ngón tay. Xong việc, thầy liếc đôi mắt cá chết sang Mei, lạnh giọng:

"Sau giờ học đến gặp tôi, tôi có chuyện cần nói."



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com