1.
.
_Nếu con người là tạo vật của Thượng Đế, thì kẻ nắm giữ dị năng chính là mảnh vỡ đầu tiên của Thiên đường_
.
Không ai nhớ rõ dị năng đầu tiên xuất hiện từ khi nào.
Có người nói là một đứa trẻ vừa sinh ra ở Tứ Xuyên, cơ thể tỏa sáng trong đêm tối — một ánh sáng báo hiệu rằng kỷ nguyên của con người bình thường đã kết thúc.
Từ đó, quirk lan rộng.
Một thế giới mới được sinh ra, nơi mỗi người mang trong mình một dị năng khác nhau — có thể là phép màu, cũng có thể là tai họa.
Cấu trúc xã hội cũ sụp đổ. Tội phạm dị năng bùng nổ. Sự khác biệt giữa người có quirk và người không có quirk trở thành đường ranh xã hội.
Thế giới rơi vào hỗn loạn suốt hàng thập kỷ, cho đến khi những người đầu tiên dùng dị năng để bảo vệ thay vì hủy diệt xuất hiện.
Người ta gọi họ là Anh hùng (Hero).
Họ không chỉ là biểu tượng của công lý, mà còn là trụ cột duy trì trật tự nhân loại.
Các quốc gia bắt đầu hợp pháp hóa nghề "anh hùng", thành lập học viện, ban hành luật kiểm soát và cấp phép hoạt động.
Dị năng từ đó được xem là một phần của đời sống — như máu, như hơi thở.
Thế nhưng, cùng lúc đó, ở những nơi mà ánh sáng không chiếu tới, kẻ bị bỏ rơi bởi hệ thống cũng ngày càng nhiều hơn.
Những người có quirk không thể kiểm soát, những đứa trẻ bị xem là dị biệt, những năng lực quá nguy hiểm để tồn tại giữa đám đông.
Chúng bị gạt khỏi xã hội, bị theo dõi, hoặc biến mất không để lại dấu vết nào.
Một thế giới bình ổn chỉ là lớp sơn ngoài.
Bên dưới nó, vẫn là một thời đại của tiến hóa và sợ hãi, nơi con người vừa ngưỡng mộ sức mạnh của chính mình, vừa run rẩy trước nó.
...
Liên Xô là một trong những vùng đất đặc biệt nhất sau thời kỳ dị năng bùng nổ.
Khác với Nhật Bản – nơi dị năng được xem là công cụ bảo vệ và là biểu tượng của công lý, Liên Xô lại coi quirk là tài nguyên chiến lược. Một món quà của tự nhiên, nhưng cũng là thứ cần được kiểm soát tuyệt đối.
Khi thế giới bắt đầu định hình hệ thống anh hùng, Liên Xô chọn con đường ngược lại.
Họ không cần những "biểu tượng công lý" mang mặt nạ, mà cần những công cụ hoàn hảo có thể phục vụ quốc gia.
Hệ thống quân đội được tái cấu trúc, sáp nhập với các viện nghiên cứu sinh học.
Người mang quirk được chia thành cấp bậc, được đánh giá bằng tính ổn định và khả năng tái tạo năng lượng, không phải bằng đạo đức hay ý chí.
Ở những vùng lạnh cực bắc, nơi tuyết phủ quanh năm, tồn tại các cơ sở huấn luyện và thí nghiệm ngầm.
Những đứa trẻ sinh ra với dị năng vượt chuẩn được tách khỏi gia đình từ khi còn nhỏ, gọi bằng số hiệu thay vì tên.
Chúng được nuôi dưỡng trong môi trường kín, rèn luyện như binh sĩ và được tiêm nhiễm tư tưởng rằng "cơ thể của ngươi là tài sản quốc gia."
Chính từ đó mà nhiều dự án mang tính "vượt rào" ra đời.
Ban đầu chỉ là nghiên cứu tăng cường sức mạnh, nhưng dần trở thành những thí nghiệm ghép gen, sao chép dị năng, và lai tạo giữa các dòng máu khác nhau.
Mục tiêu của họ không còn là tạo ra anh hùng – mà là tạo ra vũ khí sống.
Với phần lớn dân chúng, Liên Xô vẫn là một quốc gia kỷ luật, ổn định và mạnh mẽ.
Nhưng với những kẻ bị chọn làm vật chủ, đất nước ấy không khác gì một lồng kính khổng lồ, nơi con người bị mài mòn giữa vinh quang và tuyệt vọng.
Họ sinh ra, trưởng thành, rồi chết đi – để lại đằng sau những thế hệ mới, hoàn hảo hơn, mạnh hơn, ít cảm xúc hơn.
Người ta gọi đó là sự tiến hóa nhân tạo.
Còn những kẻ từng sống sót trong hệ thống đó, gọi nó bằng một cái tên khác.
Địa ngục trắng.
...
"mọi chuyện sao rồi"
"vâng, chúng tôi vừa đáp xuống sân bay, và hiện tại đang được hộ tống tới trụ sở của Hiệp Hội Anh Hùng Quốc Gia"
"báo lại cho tôi nếu ở đó xảy ra biến động gì, đừng quên nhiệm vụ lần này quan trọng cỡ nào, K"
"vâng, sau cuộc gặp mặt, tôi sẽ lập tức báo lại tình hình cho ngài, chỉ huy Mitras"
Tít! tít!
Người đàn ông cẩn thận cất lại điện thoại vào trong túi áo. Anh ta chỉnh lại cà vạt trước khi khoanh tay và dựa lưng ra ghế, nhắm mắt thư giãn.
Đó là một người đàn ông da trắng, qua đường nét gương mặt và ngôn ngữ trò chuyện, có thể nhận ra, anh ta là một người tới từ các nước phương Tây. Hay cụ thể hơn, là tới từ Nga.
Sau hơn bốn tiếng ngồi máy bay di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng đã tới được Nhật Bản, hay cụ thể hơn là trung tâm Sendai của Miyagi.
K ngâm nga một khúc nhạc dân gian trong miệng, ngón tay gõ từng hồi đều đều lên thành ghế xe bằng da bóng bẩy. Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt sáng màu hướng về phía người bên cạnh, lạnh lùng nói.
"lát nữa trước lũ người kia, tao nghĩ là mày biết nên nói gì và không nên nói gì chứ nhỉ?"
"Weiss?"
Cô gái với mái tóc dài màu đen tuyền khẽ gật đầu, đôi ngươi không có tiêu cực chỉ đăm đăm về một điểm vô định phía bên ngoài cửa kính ô tô.
"dù thực chất mày sẽ không được phép phát biểu ở đó, nhưng tao vẫn muốn đề phòng một chút. Mày biết mà, tao sống kỉ luật lắm"
Vì cả hai trò chuyện bằng tiếng ngoại, thế nên tài xế phía trên dù có tò mò đến mấy cũng không hiểu gì. Anh ta đôi lúc lại kìm không được liếc về phía sau thông qua kính chiếu hậu, lén lút quan sát cô gái đang ngồi yên lặng ở đó.
Rất xinh đẹp, nhưng cũng có chút đáng sợ.
Dáng người cao gầy thon thả, bờ vai nhỏ nhìn có vẻ yếu mềm, gương mặt lai giữa sự quý phái thanh lịch của người phương Đông, và sự kiêu kì sâu sắc của người phương Tây, tạo cảm giác cô giống như một con búp bê bằng sứ, mềm mại lại cũng bén nhọn.
Nhưng khuyết điểm duy nhất chắc phải kể đến đôi ngươi đen tuyền u tối của cô gái, không có tiêu cực cũng chẳng có chút tia sáng nào. Như một cái giếng sâu mà không có thứ gì có thể chạm tới. Tạo ra cảm giác quái dị mỗi khi có ai nhìn vào đó.
Một vết trầy chí mạng trên con búp bê bằng sứ xinh đẹp.
Ren như nhận thấy được ánh nhìn cháy rực của ai đó, quay lại, nhìn thẳng vào bác tài xế thông qua gương chiếu hậu. Lại còn nở một nụ cười hết sức kì quái.
Bác tài chảy mồ hôi hột, không giám quay ra nhìn nữa.
thật đáng sợ.
Xe của họ dừng lại dưới chân của một toà cao ốc khổng lồ đứng sừng sững giữa khu trung tâm thành phố Sendai, chói lọi và uy nghiêm.
Cả hai bước xuống xe, xuất trình giấy tờ tuỳ thân sau đó được nhân viên trực tiếp chỉ đường.
Đi theo sự chỉ dẫn của các nhân viên đứng trước cổng của toà nhà. Bước qua khu sảnh chờ rộng lớn, đi lên nhờ chiếc thang máy bằng kính trong suốt, bước qua các dãy hành lang dài cho đến khi dừng chân trước một cánh cửa lớn bằng gỗ.
Nhân viên dẫn đường nói gì đó với cậu thư kí đứng canh trước cửa, cậu ta liền cầm lấy bộ đàm, quay số rồi nói vào trong đó.
"uỷ viên của uỷ ban anh hùng tới từ Liên Xô đã đến rồi ạ, tôi mở cửa cho họ vào nhé thưa ngài?"
Không rõ bên kia bảo gì, cậu thư kí gật gật đầu, sau đó cất bộ đàm rồi hướng về phía K mà cung kính nói.
"giám đốc của chúng tôi đang chờ ngài ở bên trong"
K gật đầu, sau đó hất cằm về phía của Ren.
"đưa nó đi tìm cái gì đó chơi đi"
Cậu thư kí gật đầu, sau đó dẫn Ren rời khỏi khu vực đó. Cô ngoái đầu nhìn K, thấy anh ta bước vào căn phòng đó, rồi cửa phòng đóng lại. Cô cũng khuất tầm nhìn sau khi rẽ sang một hướng khác.
________
Một câu chuyện mới:]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com