Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Tiếng lưỡi đao ma sát với nền nhà lạnh đến ớn người, thứ ánh sáng tà thuật ấy lấp lánh.

Và gương mặt của Mãng Xà hiện lên vẻ thích thú.

"Mizuki-chan, cậu đừng...."

Midoriya vừa định lao lên, nhưng thao tác của cậu liền bị Todoroki ngăn lại.

"Cậu cứ để đó, Mizuki lo được."

Todoroki nói, ánh mắt cậu điềm tĩnh quan sát trận chiến.

Bà Kimie lúc này mới chạy đến, nhìn vào cái đuôi ngoe nguẩy của Leo mà bà không thể giữ được bình tĩnh.

"Lên đi, thứ hồ ly lai tạp."

Leo hét lên, một tay cầm đao chỉa thẳng mặt Mizuki.

Nhưng hắn không đơn giản.

Hắn muốn chạm vào điểm yếu của Mizuki, cưỡng chế để cô chịu khuất phục, đầu hàng.

Vung lưỡi đao trong gió, một đường lưỡi liềm khổng lồ tiến về phía một nhóm học sinh gần đó.

Bùm!

Làn khói đen đặc, thứ mùi kinh khủng đến khó chịu nồng nặc len lỏi trong không khí.

Thế nhưng, sau đó, chẳng có ai bị thương, một thương tích cũng chẳng có.

"Mọi người không sao chứ?"

Đúng, đúng như thế, Mizuki đã nhanh hơn, dùng đuôi của mình kéo hết những người bị nhắm đến về phía mình, sau đó, cô nhanh chóng dùng đuôi của mình, hoá cứng nó rồi đỡ lấy đòn nhất kích tất sát đó.

"Mày, con khốn kiếp! Dám chơi tao."

Leo tức giận, những đường gân xanh nổi lên trên trán cậu ta, nước da cậu ta ngày một tím.

"Tôi không chơi cậu."

Bật lên cao, Mizuki chỉa quyền trượng về phía Leo.

"Chỉ là do cậu còn non mà thôi."

Ăn ngay ba quả tinh linh cầu, Leo gục tại chỗ, cây đao nát tươm, nước da cậu lại trắng trẻo và cái đuôi rắn dài ngoằng biến mất.

Cái căn tin nát bét.

"Nói đi, cậu đến đây làm gì, tên thích võ mồm."

Chân dặm rồi xoáy lên lưng Leo, Mizuki dùng thòng lọng siết chặt cậu ta lại.

"Còn lâu tao mới nói."

Chát!

"Nói mau!"

Mizuki hét lên.

"Không nói!"

Leo hét ngược lại.

"Đây thừng sự thật sẽ ép cậu nói ra sự thật, càng không nói, nó càng siết chặt."

Mizuki tiếp tục dùng chân đạp mạnh Leo xuống đất, chín đuôi hồ ly biến mất như bụi bay trong không khí.

"Chẳng mấy chốc, cậu sẽ thành rắn nướng đó."

Ép cung thì phải thế chứ.

"Mãng Xà Tinh bọn tôi sắp đổ bộ đến đây. Ai da! Sao nóng quá vậy?"

Gần như bỏng hết cả da, Leo hét lên, mắt ngấn nước.

"Kéo đến đây để làm gì?"

Lần này, Mizuki dùng tay bẻ cổ Leo lên, mặt đối mặt.

"Để chặt đầu cậu đó, đồ hồ ly."

Rặc!

Tiếng vặn cổ đó đưa Leo vào giấc ngủ sâu, Mizuki phủi tay bạch bạch.

Mãng Xà Tinh muốn chặt đầu Mizuki, là thật sao?

"Mizuki-chan, cậu ta nói Mãng Xà Tinh đến để chặt đầu cậu nghĩa là sao?"

Midoriya thắc mắc.

"Chuyện này để tớ nói sau, dù gì, nên đưa cậu ta vào phòng y tế trước đã."

Mizuki phủi bụi trên váy, cô đẩy ngón cái vào cái thân đang nằm lê lết trên nền nhà kia.

"Ừm, để tao đưa thằng đó đi cho, bọn mày đến phòng họp trước đi, tao đến đó sau."

Bước lên trước, Bakugo nói.

"Nhưng sao lại đến đó?"

Todoroki hỏi.

"Thầy Aizawa vừa kêu bốn đứa chúng ta đến đó, chưa kể, bọn cùng lớp đang đứng ngóng trên kia kìa."

Choàng tay Leo qua vai, Bakugo dìu cậu ta đứng lên, tay cậu chỉ về phía những người lớp A.

"Vậy bọn tớ đi trước, cậu đến sau thì nhớ cẩn thận."

Todoroki nói, cậu xoay mặt về phía Mizuki.

"Chúng ta đi."

***

"Cậu Leo đó sao rồi?"

Chỉ vừa mới bước vào, chưa kịp ngồi lên ghế, Mizuki hỏi Bakugo.

"Thằng đó vẫn ổn, chỉ bỏng nhẹ với trầy xước thôi. Yên tâm đi."

Ngồi xuống, Bakugo ngã lưng ra ghế.

"Vậy bọn Mãng Xà Tinh đó chắc hẳn đã theo dõi Mizuki khá lâu, chỉ có như thế thì bọn chúng mới mò đến tận đây."

Cô Midnight phân tích.

"Nhưng tôi vẫn thắc mắc, sao chúng lại nhất quyết đòi chặt đầu Mizuki kia chứ?"

All Might hỏi.

"Là chuyện những năm trước."

Liếc sang phía bà Kimie, Mizuki nói.

"Sự uất hận đẩy đến đỉnh điểm, cao trào của xung đột và mâu thuẫn đã khiến cho Mãng Xà Tinh và Chiêu Hồn Thiên Hồ ghét nhau đến vậy là vì cái chết của mẹ cậu bé đó."

Tách trà nóng trên tay, bà Kimie đặt nó xuống, bà nói.

"Là thật sao?"

Thầy Nezu ngạc nhiên.

"Không biết có phải là do tình cờ hay thật sự là cố ý, một hồ ly đã ra tay, giết chết nữ hoàng của hội Mãng Xà, gây nên thâm thù bao nhiêu năm chưa hề được xoá nhoà."

Kimie nói tiếp.

"Vậy chúng ta cần phải sẵn sàng bất kì lúc nào, chúng ta đã biết được chúng nhất định sẽ đến đây, nhưng chỉ là..."

"Chúng ta không biết bọn chúng đến lúc nào."

Thầy Aizawa nói, cái gật đầu của thầy nghiêm túc, hai mắt đã tỉnh táo hơn.

"Nên việc sẵn sàng cho mấy đứa nhỏ ngày càng cần thiết, lúc này không thể lơ là được."

All Might nói.

"Vậy cuộc họp kết thúc ở đây được rồi, bốn đứa về lớp đi."

Thầy Nezu nói, bước xuống khỏi chiếc ghế rồi từ từ đi về phía phòng hiệu trưởng.

Chuyện không đơn giản chỉ có thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com