Chap 35
"Chờ đã, Shouto-kun, thả em xuống đi, anh bồng em hơn 5' rồi mà, anh mỏi tay không?"
Xấu hổ quá đi, sao cậu ấy cứ nhất thiết phải bưng tớ lên như bao gạo thế này.
"Thật đó, Shouto-kun, anh làm ơn thả em xuống đi."
Năn nỉ mãi, chẳng hiểu là tớ hét có nhỏ lắm không, hay thật sự, Todoroki đang phớt lờ tớ.
Chả nhẽ, lại giận mình rồi sao?
*Shouto: nào có, nào dám giận =)))
Ừ thì, nào dám giận.
Đến ký túc xá, Todoroki tự tay mở cửa, tớ xấu hổ quá, chỉ biết che mặt thôi, lúc mở cửa ra thì hình như mọi người đi ngủ cả rồi thì phải.
*Tất cả mọi người: Tại Todoroki ấy.
Thật tình, đã nói là không cần bưng về phòng đâu, vậy mà Todoroki vẫn nhiệt tình đưa tớ vào phòng.
Mà hình như, có tiếng khoá chốt.
Thôi xong.
(╥﹏╥)
Phận gái mười hai bến nước, chưa mười bảy tuổi mà sắp đi lấy chồng xa rồi sao?
Đầu óc mình bị sao vậy? Sao lại nghĩ đến những chuyện không đâu mà lại đen tối thế kia.
Không được.
Quẳng tớ lên giường, vừa ngồi dậy là liền bị đè xuống, Todoroki nắm chặt cổ tay tớ, đau quá, nhưng lỡ đâu, nếu la lên, cậu ấy sẽ "thịt" tớ thật thì sao.
Nhưng mà, bao lần như một, mặt Todoroki nhìn càng gần lại càng đẹp, tóc hai màu cứ loà xoà xoã trước mặt tớ, thơm ấy.
Không được! Tỉnh táo nào, Mizuki.
(~_~;)
Gần quá, gần quá đi mất.
Gì thế này?!
Đừng hôn tớ nữa.
Thế rồi, Todoroki thả sập người xuống đè lên tớ, tay vòng qua eo siết chặt, mặt thì cứ cọ sát vào hõm cổ mà hôn lên.
"Sau này, em còn tự ý làm bị thương mình nữa, anh không tha cho em đâu."
Lời thì thầm ấy là tớ mừng rỡ.
Yay, không bị "thịt", tớ vui quá.
*Shouto: đợi đó, vài năm nữa, anh tính sổ em sau.
Thôi đừng tính, được không ạ?
Ra là lo cho tớ, thương tớ bị thương vô cớ, thiệt tình, có vẻ, Todoroki ngày càng tình cảm thì phải.
Thế lại tốt, ít ra, cậu ấy không còn trưng cái mặt lạnh như băng nữa là được.
***
Last Christmas, I gave you my heart.
But the very next day, U gave it away.
This year, to save it from tears.
I give it to someone special.
Giáng sinh đến thật rồi này!
Mừng Bakugo cuối cùng cũng đã lấy được chứng nhận anh hùng tạm thời, tớ đã đi vào trung tâm để mua ít đồ làm bánh.
Giáng sinh mà có bánh quy gừng, sô cô la nóng với kẹo dẻo là cả một combo trời sinh.
Tớ chỉ đi một mình thôi, nên chẳng có ai theo cùng, đồ thì vác lỉnh kỉnh, nên khó khăn lắm.
"Cậu có cần giúp một tay không?"
"Shinso-kun! Phiền cậu quá!"
May mà gặp Shinso ở đây, mừng quá, đồ hôm nay mua nhiều, vác mỏi cả tay.
Tuyết bắt đầu rơi từng hạt, về đến ký túc xá, tớ đã thấy Mineta ngồi một cục moe dễ thương ở dưới đất nặn cầu tuyết, còn Kirishima thì vui đến nổi cởi trần chạy giữa trời tuyết.
"Các cậu cẩn thận, coi chừng bị cảm đó."
Iida đứng trong nhà hét lớn.
"Hể?! Mizuki đi đâu mua nhiều đồ thế?"
Mineta ngước lên hỏi tớ.
"Hôm nay là Giáng sinh, tớ mua đồ về tối nay làm bánh quy gừng, có sô cô la nóng nữa."
"Tớ để ở đây, Giáng sinh vui vẻ!"
Shinso để túi đồ vào tay Yaoyorozu, cậu ấy nhìn tớ rồi nói.
"Giáng sinh vui vẻ, Shinso-kun!"
Tớ mỉm cười rồi vào nhà.
Cả chiều nay, ngoài đi mua đồ, tớ cũng đi nhuộm tóc lại thành màu nâu, dù sao đi nữa, tớ cá chắc là có ai đó đang nhớ lắm màu tóc nâu của tớ.
Ở trong phòng.
*Shouto: ai nhắc linh vậy? Hắt xì!
Tối đến, cả lớp thay hết đồ ra, mặc lên mình những bộ đồ rực rỡ hợp với mùa Giáng sinh, đỏ và xanh lá, riêng tớ, Shouto-kun lại tặng cả một bộ màu trắng.
Tự dưng giữa một dàn nữ, tớ mặc đồ khác biệt nhất, cứ tưởng đâu tớ nhìn hệt như bà chúa tuyết ấy chứ.
Nhưng đồ Shouto tặng đẹp thế này, tớ không nỡ không mặc.
"Chờ tớ một chút, tớ quên điện thoại."
Đứng dậy khỏi sofa, tớ đi vào phòng, nhìn lên bàn, tay nhanh chóng cầm lấy điện thoại.
Chuẩn bị đi! Mizuki, một cuộc chiến, quy mô lớn, trăm ngàn người, sắp giết chết mày.
Ngặt nổi, tớ không muốn để tâm, tốt nhất nên ẩn nó đi, nhỡ đâu, nếu Shouto biết chuyện, anh ấy sẽ giận tớ thật.
Tớ đẩy cửa, ngay lập tức, Shouto với ánh mắt ngập nước đứng trước mặt tớ, ôm lấy tớ rồi hít hà mùi tóc vừa gội ban chiều.
"Em đi đâu? Lấy điện thoại mà lâu vậy?"
WTH? Anh nói nghe hiểu lầm quá đó, Shouto.
"Tại điện thoại em rớt dưới gầm bàn, nên em lấy hơi lâu, xin lỗi."
"À, mà này." Shouto ngập ngừng.
"Sao thế?" Tớ hỏi, mặt hơi lo lắng.
Tự dưng sắc mặt đi xuống, làm thân con gái lo chết đi được.
"Ba của anh, ông ấy lại muốn chúng mình đến chỗ ông ấy, thực tập thêm một lần nữa. Em có.."
"Em đi! Em đi mà, yên tâm, đừng lo."
Tớ nhảy bổ vào, không thôi, càng nhìn càng thương.
"Chưa kể, lần này có cả Midoriya và Bakugo nữa, liệu em có..."
"Không phiền đâu, có hai cậu ấy, em lại yên tâm hơn."
Đúng thế, yên tâm hơn.
Bởi tớ không thể không đi.
Nếu không đi, mọi chuyện sẽ chuyển đi theo một hướng rất xấu, thảm kịch được biết trước đó sẽ diễn ra, nhanh và hậu quả nghiêm trọng sẽ ập đến.
"Vậy thôi, bọn mình ra ăn bánh với uống ca cao đi."
Chưa kịp kéo tay anh ấy đi nữa, tớ liền bị cho ăn tàu hủ ngay má.
"Ừm, mình đi."
Shouto gật đầu.
Thỉnh thoảng, cứ sến sến thế này thôi, nhưng yêu lắm cơ.
Hôm nay, cuối cùng nó cũng có chuyện lạ, ép Bakugo khoác ngoài cái áo nô en thôi đã là thành công rồi.
Cuối cùng, sau khi tiệc tàn, tớ vẫn mặc nguyên cây đồ nô en trắng dọn đám rác.
Nhìn sang thì thấy Shouto đang nói chuyện với nhóm Bakugo và Midoriya bên bàn đồ ăn.
Vẫn nên cho mọi người biết trễ, liệu có tốt không?
Chiếc bịch trên tay tớ nhàu nát, lủng vài chỗ. Và cái gật đầu đồng ý bắt đầu khiến tớ chộn rộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com