Chap 3: USJ.
Trên xe.
Bỏ qua đoạn nói về Kosei của Izuku đi.
- Nii- chan, em ngủ một lát nhá.- Koyori.
- Ừ, nhưng đừng để thứ đó thoát ra là được.- Yuu.
- Yuu- san, cậu nói "nó" là cái gì vậy? - Denki - Một năng lực tiềm ẩn nào đó của Urushihara-san sao?
- Không. - Yuu - "Thứ đó" sẽ chỉ ra ngoài khi quạ nhỏ thật sự gặp nguy hiểm.
- Không biết thứ đó trông như thế nào nhỉ.- Denki thắc mắc.
-----------------------------------Nhìn dell gì, chỉ là dải phân cách thôi.-------------------------------------------
Vừa mới đến nơi, Koyori đã bay thẳng vào trong.
- Tuyệt vời, cứ như là U.S.J vậy. - Một số.
- Lũ quét, lở đất hỏa hoạn và....The Untimate space for Jams!- Số 13.
All: Đúng là U.S.J rồi còn gì!!!
- Là anh hùng vũ trụ"số 13"! - Izuku. - Anh ấy thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp sau thảm họa.
- Woa, rộng ghê, thì ra đây là USJ sao? Rộng quá, các giáo viên làm trông thật ghê!! - Koyori.
- "Con bé này, chẳng thay đổi gì hết."- Yuu.
Bỗng nhiên, một màn khói màu đen xám xuất hiện ở giữa khu USJ, từ trong màn khói, rất nhiều tên tội phạm vô danh bước ra, ai cũng đùng đùng sát khí, hướng về phía các học sinh và hai vị giáo viên ở đây.
- Gì đấy? Giống với bài kiểm tra đầu vào sao?- Kirishima. - Đừng di chuyển, là TỘI PHẠM đấy!! - Aizawa-sensei đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Còn Koyori vô âu lo thì lại lượn lờ đâu đó ở khu động đất. - Ai đó đi gọi cứu viện đi. Mà chờ đã, lớp này có 22 người, đúng chứ, vậy trò Urushihara đâu r-- Thirteen chưa kịp nói hết, đã bị màn khói đen kia tấn công.
- Chậc, con bé này.- Yuu.
- Cẩn thận đấy, đừng để bị tách nhau ra!!! - Iida không quên hét lớn khi chạy qua cửa.
Nhưng đã quá muộn, tên tội phạm đen thui kia đã bao lấy cả lớp, mỗi người một nơi, nhưng hắn đã bỏ quên Koyori và "thứ đó".
Yuu bị rơi xuống cùng với Shouto ở khu vực lở đất, trong khi Shouto đang đóng băng mấy tên tội phạm thì cậu cầm ô đập gãy chân tay bọn chúng. (Tui thề là Yuu rất hiền)
Trong khi đó, thứ trong Koyori đã thoát ra rồi.
- Chậc, nó ra ngoài rồi sao, cứ tưởng nó sẽ ngủ yên chứ.- Yuu.
- Này, "nó" là gì thế.- Shouto.
- Cậu không cần để ý, tôi qua bên đó một lát.- Yuu.
Yuu hóa thành dạng Miêu hồ và bay tới chỗ Koyori đang mất kiểm soát.
- Mia, mau bình tĩnh lại. - Yuu.
Nhưng Koyori đã không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Trên đầu cô nhú ra cặp sừng đỏ, sau lưng, ba đôi cánh kiêu hãnh dang rộng, chín đuôi cáo không nhịn được mà tiếp tục mọc dài ra. "Nó" lao xuống chỗ của Tomura, một tay hóa dây xích, một tay hóa cây kiếm. Để bảo vệ cơ thể, "nó" còn mọc thêm vài cánh tay nữa.
Trong dạng Miêu Hồ, Yuu ngay lập tức nhận ra tên tội phạm não lồi kia đang tiến tới để bảo vệ Tomura, cũng như Kurogiri kia chuẩn bị dùng năng lực đem "nó" ra chỗ khác. Cậu cầm cái ô nặng 500kg của mình lên, một nhát hạ tên não lồi. Vừa lúc ấy, Kirishima, Katsuki, Shoto và Midoriya cũng đến. Tomura thấy Hanami đang lao đến nên giơ tay thủ thế. Khổ nỗi, chưa phân rã được cục thịt hay thớ cơ nào của Koyori thì vết thương ngay lập tức liền lại.
- "Đó là thứ quỷ gì cơ chứ??" - Tomura.
Khi Hanami sắp sửa giết được Tomura, Yuu cầm một ống tiêm chứa thuốc ngủ tiêm vô người Koyori. Con bé liền ngã vào vòng tay của Yuu.
Yuu đi xung quanh kiểm tra xem có ai bị thương không.
- Midoriya, cậu không sao chứ? Ngón tay cậu dập nát hết rồi. - Yuu.
- À, lúc nãy tớ có sử dụng năng lực.- Izuku.
- Được rồi, cậu nuốt cái này vào đi. - Yuu đưa cho Izuku một viên thuốc.- Lần sau nhớ cẩn thận hơn.
- Cám ơn cậu nha Yuu- chan. - Izuku.
Ở thế giới này, người duy nhất có thể gọi là Yuu- chan chỉ có một, đó là Izuku.
Một lát sau, All Might đến nhưng mọi truyện đã được giải quyết. Nhưng Kurogiri đã đem Tomura đi, tên não lồi đã bị Yuu trói lại và kéo đi khắp nơi. Sau đó, Yuu đã dùng sức quăng hắn ra khỏi đó. Lát sau, Iida đưa các thầy cô đến, họ nhìn bãi chiến trường và tên tội phạm não lồi bay ra khỏi tòa nhà. Cảnh sát đến và bắt hết lũ tội phạm kia đi. Không có ai bị thương cả, ngoại trừ Koyori đang ngủ mê man do tác dụng của thuốc.
Lát sau, Koyori tỉnh dậy.
- Koyori? Tỉnh rồi hả nhóc? - Yuu quay sang hỏi nó, nó là cái đứa đang gà gật ở trên ghê và dăm lần bảy lượt rớt liêm sỉ mà dựa vào Denki.
- Yuu-nii, em buồn ngủ quá mà cái giường nó cứ xóc lên xóc xuống, lát anh bảo Shun-nii thay cái giường khác đi... - Koyori mơ màng phán toẹt một câu rồi lại ngủ tiếp.
Đến tận buổi chiều, ở trong bệnh xá, Koyori mới đủ tỉnh táo nhận ra rằng, "thứ đó" ở trong người nó mười mấy năm nay đã có thể thoát ra ngoài và giờ thì cô phải học cách kiểm soát "thứ đó" mỗi ngày, và "thứ đó" cũng sẽ đăng kí vào U.A. Tất cả phải xong, trước khi trường U.A mở cửa trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com