routine
routine - chuyện thường ngày
Xin chào! Lại là tớ đây! Tối qua các cậu ngủ có ngon không thế? Tớ thì vẫn say giấc nồng như bình thường thôi. Sáng nay tớ dậy sớm để đi chạy bộ, tiện thể mua luôn mấy gói pate cho Bông Tuyết ăn nữa. Hôm nay trời đẹp lắm nhé. Không có nắng, cũng chẳng có một gợn mây, mà chỉ có gió. Gió bay trên mái nhà, gió trêu đùa những chú chim non, gió nhẹ nhàng hôn lên đôi má của nàng thơ. Tớ vươn người, hít một cách khoan khoái cái mùi mơn man dịu nhẹ của ngày mới. Đâu đó có tiếng đập đe thật đều nhịp của một người thợ rèn, có cái giọng khàn khàn của bà bán báo, và cả tiếng ngao ngao lười biếng của những chiếc mèo háu ăn. Tớ chỉ muốn sống mãi trong cái khoảng khắc này thôi. Vì nó yên bình, yên bình đến lạ...
"Reng... reng... rengg..."
Tiếng chuông điện thoại kêu lên. Đã 6 giờ rồi cơ à? Tớ nhớ mình chỉ vừa mới đặt chân lên con phố này thôi mà. Dù gì thì bây giờ cũng phải về nhà. Tớ chạy thật nhanh đến một tiệm tạp hóa gần đó rồi mua một hộp ngũ cốc nho nhỏ. Nói thật là bây giờ ở nhà có sẵn đồ ăn các dì giúp việc nấu cho tớ rồi ấy, nhưng chắc chắn 100% mấy ông anh kia sẽ cuỗm hết thôi. Nên là bao giờ ngăn bàn tớ cũng có vài gói mì ăn liền hoặc bánh mì, xúc xích..., cơ mà cứ để vậy tớ cũng hơi sợ. Tại bố mẹ tớ không cho ăn mấy đồ ăn nhanh như này đâu, vừa thiếu chất dinh dưỡng mà đôi khi còn độc hại nữa. Nhưng biết sao bây giờ? Tớ chẳng muốn lên lớp với cái bụng trống rỗng đâu...
Về đến nhà, tớ ôm gói ngũ cốc chạy thật nhanh lên phòng, rồi lại lao như bay xuống phòng bếp lấy sữa với bát. Chưa bao giờ ăn sáng nó lại tốn sức như vậy luôn á. Ăn xong, tớ sắp lại cặp sách, mặc bộ đồng phục hải quân thường ngày, thắt hai bím tóc xinh xinh rồi mang thêm một đôi giày búp bê nữa. Ready perfectly! Giờ thì lên đường thôi nào!!
-----------------------------------------------------------------
- Ya Haruko! Cậu lại đeo giày búp bê nữa à!
Tiếng cô bạn bàn bên làm tớ giật mình, xem kìa, mấy đứa con gái ai cũng quay ra nhìn tớ hết. Đúng hơn là nhìn vào đôi giày mà tớ đang đeo, và cả đôi tất thêu họa tiết sến súa của tớ nữa.
- À.. Ừm... - Tớ trả lời một cách miễn cưỡng. Bình thường thì mọi người vẫn sẽ nhìn tớ thế này thôi, nhưng hôm nay tự dưng có người hỏi làm tớ chả biết nói năng ra sao cả.
- Trông cũng xinh ha? Tớ cũng muốn mua một đôi. Haruko về gửi link shop bán cho tớ nhé! - Cậu ấy nháy mắt tinh nghịch.
- À.. Được thôi... Nhưng cậu mua làm gì chứ?
- Tớ chỉ là thấy thích mắt thì mua thôi, không có gì đâu! - Nói xong, cậu ấy bụm miệng cười. Thôi kệ, muốn làm gì thì làm. Tớ cũng chẳng quan tâm mấy cái trò dở hơi này của bọn con gái các cậu. Đúng là rắc rối mà...
- Này, sensei vào, sensei vào, sensei vào ối giời ơi vô chỗ đi tụi bây!! - Tiếng đám con trai nháo nhác khi thấy cô giáo đứng ở của lớp.
- Cả lớp... NGHIÊM!!
- Được rồi, các em ngồi xuống - Cô chủ nhiệm lớp tớ đi vào, trên tay cầm một xấp giấy - Nào, các em đều đã năm 3, đã đến lúc suy nghĩ về tương lai của bản thân rồi. Giờ thì cô sẽ phát giấy hướng nghiệp... Cuối giờ lớp trưởng thu lại cho cô nhé.
- Này, lớp ta đều có ý định vào khoa anh hùng hết nhỉ? - Một cậu bạn bàn đầu quay xuống, cố nói thật to để cả lớp nghe thấy.
- Đương nhiên rồi! Mày xem tao cố gắng vào cái lớp chọn này để làm gì chứ?
- Chả thế thì sao? Khoa anh hùng là nhất!
- Đừng có đùa, khoa hỗ trợ cũng đỉnh lắm đấy!
- Trật tự!! Trật tự xem nào cái lớp này!! - Ở một góc nào đó, lớp trưởng đang cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình...
(...)
- Buổi học kết thúc! Lớp trưởng nhớ mang giấy nộp cho cô đấy nhé!
- Dạ vâng! Các bạn hoàn thành giấy hướng nghiệp mau đi rồi đem lên bàn giáo viên để nhé, tôi đỡ phải mất công đi thu!
"Hừm... Xem nào..." - Tớ lẩm nhẩm, loay hoay lấy bút để điền thông tin vào những chỗ còn trống - "Khoa anh hùng..."
- Hử? Haruko cũng chọn khoa anh hùng sao? - Một lần nữa, lại là cô bạn bàn bên đang cố ngó xem tớ viết gì.
- Cậu nghĩ gì vậy? Haruko vừa mạnh lại vừa giỏi, vào khoa anh hùng là đúng rồi còn gì? - Tên bàn dưới nhoài người lên, vừa xoay xoay cái bút, vừa nói. - Cơ mà kể cả Haruko không đỗ được vào thì cũng chẳng phải lo, bố mẹ cậu ấy là pro hero, chỉ cần có quan hệ rộng, rồi chịu khó bỏ ra ít tiền là ngon ăn ngay, nhỉ? - Cậu ta nói xong rồi phá lên cười - Này này, tôi chỉ đùa thôi, đừng để bụng nhé?
- Ờ! - Tớ chỉ đáp cộc lốc một câu như vậy rồi xách cặp bỏ đi.
Đúng là một tên ngốc.
Con đường trở thành một anh hùng không hề đơn giản như vậy. Và nó sẽ KHÔNG BAO GIỜ đơn giản cả. Hầu như là ai cũng hiểu điều đó. Nhưng với một vài người như tên ngốc này thì việc "hiểu" có vẻ khá khó khăn đấy nhỉ? Hơi xấu tính nhưng tớ mong hắn sẽ không đỗ được vào khoa anh hùng, hắn mà không vào được thật chắc tớ cười 10 ngày 10 đêm, cười đến ngất đi tỉnh lại rồi cười tiếp mất-. Này! Đừng có mà nói với ai chuyện này đấy nhé! Đây là bí mật chỉ bọn mình biết thôi đấy!
Đấy, thế là cả ngày hôm ấy tớ cứ làu bà làu bàu, đến nỗi mẹ tớ phải hỏi xem hôm nay trên lớp có chuyện gì không cơ.
- Hì, con không sao đâu mẹ ạ. - Tớ cười gượng, thật sự không mong mẹ sẽ biết chuyện này.
- Không sao là tốt rồi. Mẹ sợ con tập nhiều nên mệt quá thôi.
À đấy, mẹ nhắc đến tớ mới nhớ. Tớ có một cái thời gian biểu khá khác với mọi người. Mỗi tối tớ đều tập luyện cùng bố và anh trai từ 7 rưỡi cho đến 10 giờ. Sau đó dậy từ 3 giờ để hoàn thành bài tập trên lớp và đọc thêm sách. 5 giờ đến 6 giờ là thời gian cho việc chạy bộ. Còn đối với những hôm chủ nhật, tớ sẽ đến một trung tâm dạy nhạc để học đàn ukulele, sau đó là tới trường dạy dùng kiếm và cung tên. Bố tớ nói tớ khá thích hợp với mấy kiểu vũ khí này. Cơ mà hôm nay đang tập, tự dưng bố lại hỏi tớ :
- Này Haruko, con biết vụ tội phạm tấn công ngày hôm nay không?
- À... Vụ tấn công ở thị trấn bên cạnh đùng không ạ? Một tên tội phạm cố gắng tấn công hai học sinh trung học, nhưng cuối cũng lại bị All Might hạ gục... - Tớ trả lời, chiều nay tớ đã đọc tin này rồi. Liên quan đến All Might thì bao giờ chả được lên trang nhất.
- Phải đấy. Haruko, nếu con phải đối mặt với tên tội phạm như thế, con sẽ làm gì?
- Tên đó là chất lỏng, nhưng lại không phải là nước mà là một loại chất gì đó sệt sệt như slime. Người thường sẽ không thể "cầm" hay "chạm" vào bất kì bộ phận nào trên người hắn. Trong những trường hợp như thế này thì quirk của con khá là hữu dụng. Đương nhiên là con sẽ tạo ra 1 thanh kiếm nước rồi bắt đầu "chém", cơ mà chỉ "chém" thôi thì cũng khó có thể đánh bại hắn. Con sẽ dùng nước "bọc" hắn lại, đề phòng hắn tái tạo, hoặc có thể chuyển thành các hình dạng khác, và để hắn không thoát ra nữa! - Tớ búng tay cái chóc - Đó sẽ là một "nhà giam" tạm thời. Tuy nhiên, mực nước bọc bên ngoài phải được duy trì ổn định và dày đều nhau. Khá mất sức nhưng con sẽ cố gắng!
- Ya, em trưởng thành lên nhiều rồi đấy! - Anh cả tiến lại rồi xoa đầu tớ. Chả thế thì sao? Em lúc nào cũng cố gắng đấy!
- Mà Haruko năm nay định thi vào U.A nhỉ? - Người anh thứ 2 nãy giờ vẫn đang miệt mài chống đẩy, quay ra hỏi tớ
- Dạ vâng, có gì không ạ?
- Không, anh chỉ hỏi thế thôi....
...
______________________
Written by me
Note : Haruko không học cùng lớp, cùng trường hay thậm chí là cùng nơi ở với bất kì ai trong lớp 1 - A
Câu chuyện zui : Hôm qua tui viết chap này, xong cứ mải miết viết thế là lên 1, 2k từ. Tui nhìn mà tui shock dữ dội :Đ. Tại trước giờ tui không có viết nhiều như zậy á. Tui shock quá tui tắt máy tính lên group hỏi mọi người là viết fic mà lên hơn 1k từ có bình thường không =)))))) xong cái tui xĩu, xĩu hết một đêm sáng dậy viết tiếp =)))) giờ nó lên 1589 từ ui zùi ui pray for alicei0 để bạn ý không xĩu tiếp đi nào :'(((()))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com