Chương 45: Nhiệm vụ - Phần 2.
Thực hiện nhiệm vụ tại phố đèn đỏ, Aizawa và Rin đang phải đối đầu với một đại quỷ mang số hiệu "Three". Ả đang truy sát hai người giữa dòng phố Kakukicho. Nhiệm vụ thiết yếu của một anh hùng là phải bảo vệ người dân nhưng khi chạy dọc theo con đường thì Aizawa thấy tất cả những kẻ ở đây đều là tội phạm còn những người vô tội đều đã chạy khỏi đây ngay khi vừa có đánh nhau rồi.
Vốn định trốn một chỗ nào đó để đợi Rin tỉnh dậy nhưng Three đánh hơi ra họ quá nhanh. Vì thế buộc Aizawa phải di chuyển liên tục.
Aizawa đã xé áo vest của mình ra làm dây cột Rin vào người và dùng dây chiến đấu của mình để di chuyển liên tục và cũng dùng để phản công lại.
"Đừng có chạy như vậy chứ".
"!!!?". Aizawa quay lại nhìn thì giật mình và lấy kéo mình ra khỏi đòn tấn công của Three.
Ả lao đến thẳng tới Aizawa từ trên không lao xuống. Nắm đấm nhìn như vô hại của ả nhưng ngay khi nó chạm xuống đất thì vùng đất ấy vỡ nát ngay sau đó.
"Xì". Aizawa nhận ra rằng chạy bây giờ đã là điều không thể rồi.
"Ta biết ngươi là anh hùng xóa bỏ Eraserhead đấy nhưng ngươi đâu thể xóa được huyết quỷ thuật về cái năng lực đó vô dụng vào lúc này rồi".
Aizawa nhìn ả Three nói và anh không hề phản bác lại. Vì nó đúng và trong tình thế này Aizawa rơi vào chính là một người bình thường đấu với một con quỷ với khả năng bất tử đáng gờm. Nhưng dù có vậy thì Rin chính là mục tiêu của bọn chúng và anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Tại một nơi khác.
Rin đang đứng đối diện với một đầu sói kỳ lạ nhưng thay vì lạ lẫm thì cô cảm thấy sự quen thuộc. Đây là người nhà của cô.
"Đây là lần ta gặp nhóc nhỉ? Xin tự giới thiệu ta là Tsuyoshi Satsuki bạn đồng hành của mẹ nhóc và ta là chú của nhóc".
"Hểh hảaaaaaa!!!?". Rin vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Tsuyoshi.
Nhưng khi sự bất ngờ qua đi thì cô thầy người chú của mình:
"Dễ thương quá!!!!". Rin lao thưởng đến ôm lấy Tsuyoshi mà xoa lấy xoa để.
"Ta biết ta dễ thương rồi nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông như ta đang bị tổn thương đấy nhóc Rin à". Tsuyoshi nói trong khi bộ lông của mình đang bị đôi tay thoăn thoắt vò đến xù cả lên.
"Nhưng sao đến bây giờ Tsu-chan mới xuất hiện trước mặt cháu vậy và mẹ con đâu rồi chú".
Tsuyoshi nghe thấy Rin hỏi về Yuriko liền trầm xuống.
"Yuriko hiện tại chưa xuất hiện trước mặt nhóc được. Cô ấy chưa sẵn sàng để gặp nhóc nhưng cô ấy vẫn đang giúp đỡ sau lưng cháu mọi lúc mọi. Chính cô ấy đã ngăn không cho chúng rời khỏi Nhật Bản và mỗi ngày cô ấy đều đi diệt quỷ. Nhưng nhóc đừng quá lo lắng khi nào đến thời điểm thích hợp thì Yuriko sẽ xuất hiện trước mặt nhóc thôi".
Rin lúc đầu có chút buồn khi sau bao tháng năm mà cô vẫn chưa được nhìn thấy người mẹ của mình nhưng cô đã vui vẻ hơn khi biết người mẹ ấy vẫn đang cố gắng giúp đỡ sau lưng mình mỗi ngày. Vậy nên cô quyết định chờ đợi thêm một thời gian nữa vậy.
"À trước khi nhóc ra khỏi đây thì ta có một món quà cho nhóc. Sức mạnh của ta, ta sẽ cho nhóc dùng để đấu với hai con quỷ. Sử dụng chúng cho tốt nha vì hiện tại cơ thể nhóc chưa quen được liên sẽ bị giới hạn đấy. Đây là món quà ra mắt của người chú này đấy nhưng hay nhớ thời gian là có hạn".
Ở bên ngoài cuộc chiến.
Aizawa đang trong tình trạng không hề khá khẩm một chút nào. Khắp người anh đều là vết thương, tay chân mặt và người đều có vết thương nhưng điều mà chúng ngạc nhiên hoặc ngay cả chính bản thân anh cũng bất ngờ anh đã không quay lưng lại với kẻ thù dù bản thân biết mình không thể thắng được. Aizawa hiểu được nếu quay lại thì cô bé mà anh bảo vệ sẽ bị thương
"Haa haa....". Chiến đấu liên tục không có điểm dừng khiến Aizawa xuống sức một cách nhanh chóng. Bây giờ anh chỉ biết thở dốc sau hàng loạt những đòn tấn công hiểm hóc đến từ Three.
"Ta cũng thấy thật khó hiểu khi ngươi có thể an toàn rời khỏi đây mà không cần phải gánh chịu những vết thương cho con nhỏ đó. Chỉ cần vứt con bé đó ở lại là được rồi, không phải sao?". Three cảm thán.
Aizawa nghe xong thì trong thâm tâm anh sự tức giận đã đạt đến đỉnh điểm nhưng anh không để sự phẫn nộ chiếm giữ bản thân mình. Anh không muốn có bất cứ một sai sót nào diễn ra và để Rin bị thương hay chảy bất cứ một giọt máu nào cả.
"Xì ngươi thật là chán ngắt đó, ta sẽ kết thúc sự chán ngắt đó ngay tại đây".
"Huyết quỷ thuật - Huyễn thuật: Ái dục hương". "!!?". 'Không kích hoạt được thuật. Không lẽ hắn khóa được huyết quỷ thuật'.
"Anh thả em xuống được không Aizawa?". Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai của Aizawa, cô gái mà anh cõng trong suốt cuộc chiến đã tỉnh dậy.
"!!!? Nhóc tỉnh rồi à?". Aizawa hỏi thăm tình hình của Rin.
"Ừ đã không sao rồi. Cứ để hai con quỷ này cho em lo là được". Rin mỉm cười nói.
"Nhóc nói hai con quỷ!!!?". Aizawa bất ngờ và sốc.
"Hô hô không ngờ ta cũng bị lộ rồi, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra ta đấy. Cho ta hỏi làm sao ngươi phát hiện ra ta có được không vậy?". Một kẻ chồi nên từ dưới lòng đất, dù xuất hiện ở dưới đất nhưng cả cơ thể hắn đều không dính một chút đất bẩn nào cả.
Hắn xuất hiên là một người đàn ông trung niên trong bộ trang phục của một người quản gia lịch thiệp nhưng không vì thế mà Rin bỏ qua được việc hắn là quỷ.
"Thật ra là ta không biết vì sự hiện diện của ngươi là bị người khác phát hiện ra. Ta nhắc nhở ngươi đừng làm gì điều gì dại dột trước mặt ta".
"Thật là vậy sao?". Người đàn ông lạ mặt kia nói giọng cười đùa.
"Vậy thì khi nào tôi hái đầu lão xuống tôi sẽ nói sự thật cho ông biết. Aizawa, anh đi tìm chỗ nào đó để lánh nạn đi. Vất vả cho anh nhiều rồi còn lại cứ để em giải quyết". Rin dặn dò Aizawa.
"Ừ nhóc cẩn thận đấy". Aizawa cũng không cự tuyệt mà chúc cho Rin còn mình dời đi để tránh làm vật cản cho người khác.
"Muốn rời đi mà dễ dàng sao. Đừng có hòng". Gã quỷ kia lao đến tấn công Aizawa ngay trước mắt của Rin. Hắn lao đến nhanh đến mức Aizawa chỉ có thể đơ mắt lên nhìn mà thôi.
"Xẹt!!!?". Một dòng máu đỏ thẫm bắn lên.
'Nhanh quá!!!!?'. Đó chính là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đây.
Trên tay trái Rin chính là cánh tay của gã đàn ông kia còn tay phải cô cầm chính là một thanh katana.
"Tôi đã cảnh báo trước rồi mà". Nếu lúc trước Rin nói chuyện với vẻ vui đùa tinh nghịch thì ngay lúc này Rin đã trở thành một con người khác. Mang theo sự khát máu của một loài săn mồi máu lạnh, thừa hưởng một sức mạnh khủng khiếp của một con quỷ đời đầu.
"Huyết quỷ thuật - Kẻ săn mồi khát máu". Một lượng sát khí khủng khiếp tràn ra ngoài bỗng chốc xung quanh nổi những trận cuồng phong dữ dội. Cả cơ thể Rin cũng bắt đầu biến đổi với thuật mà cô sử dụng. Trên mái tóc và sau hông của cô xuất hiện một đôi tai và đuôi màu trắng của sói. Nhưng thứ biến đổi nổi bật nhất chính là mắt của cô, phần trắng trên mắt cô bây giờ đã được tô một màu đỏ của máu.
"Trước khi bắt đầu thi ông cho ta biết danh tính ông được không?". Rin nhìn người đàn ông hỏi và cô cũng tiện ném trả lại cánh tay lại cho lão.
"Ha Ha ta là người phục vụ cho ngài ấy. Two là tên của ta".
"Vậy là rõ rồi, còn ả kia là Three. Cũng tốt hôm nay sẽ là một ngày mà ta sẽ hốt được một mẻ lưới lớn. Và sẽ sớm thôi chính đôi tay này sẽ hái đầu con quỷ đó xuống và tế lên cho những kẻ mà hắn đã giết. Các người đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn vì các ngươi sẽ không có quyền đó đâu vì cơ hội duy nhất đó chính là đánh bại ta mà thôi". Rin tuyên bố quyết định của mình một cánh rõng rạc.
Rin lui lại về phía sau trước khi bắt đầu tử chiến này.
"Được rồi cũng không còn sớm nữa. Bắt đầu cuộc tử chiến này nào".
Ngay khi Rin vừa hô bắt cả Three và Two đều lao đến tấn công Rin.
"Vũ điệu của hỏa thần - Huyễn nhật hồng".
Một cú đấm, một cú cào của hai con quỷ hướng thẳng đến nơi mà Rin đang đứng. Những đòn tấn công hợp lực của hai con quỷ mạnh mẽ trong hàng ngũ quỷ lại không chạm được vào người của Rin.
Rin hiện tại đã không giống như lúc trước mà bay giờ cô đang được cường hóa bởi Tsuyoshi. Từ sức mạnh cơ bắp, tốc độ, phản xạ và....
"XẸT!!!". Một dòng máu đỏ bắn ra giữa không trung.
Sự chính xác tuyệt đối trong đòn đánh, mọi thứ đều đã vượt qua cái được gọi là giới hạn.
Không chỉ né được đòn tấn công chớp nhoáng của Three và Two mà Rin ngay sau đó chém bay cánh tay đó. Nó nhanh đến mức kiếm của Rin còn không hề lưu lại một vệt máu nào cả.
Lưỡi kiếm của cô trong đêm tối bùng lên ngọn lửa, một ngọn lửa thuần khiết thắp sáng màn đêm tăm tối. Mọi thứ xung quanh cuộc chiến trở lên im ắng, mọi người đều đã chạy hết đi di tản ra nơi an toàn.
"Các ngươi có thể trả lời cho ta biết là tên trùm, hắn là ai có được hay không?". Rin bình tĩnh quay ra hỏi Three và Two.
"Xì". Cả hay đều không nói gì tiếp tục tấn công Rin sau khi cánh tay mình đã hồi phục lại.
"Vũ điệu của hỏa thần - Chướng cốt viêm dương". Một đường kiếm lửa hình tròn được Rin tung ra bảo vệ cô trước tấn công trực diện của Three và Two.
Cả hai con quỷ đều bắt đầu cảm thấy hoang mang khi có tấn công thế nào cũng bị Rin đỡ lại một cách hoàn hảo.
Three và Two nhìn nhau một cái rồi Three chảy thẳng đến để tấn công Rin. Còn Two thì chạy vòng ra để tạo đòn bất ngờ.
"Huyết quỷ thuật - Hư ảnh". Two bắt đầu kích hoạt thuật của mình lên.
Khi Rin liếc mắt sang Two thì cả cơ thể hắn bắt đầu có những vết nứt rồi vỡ ra thành những hạt bụi rồi biến mất.
"Ngươi nhìn đi đâu vậy hả?". Lúc này thì Three đã tiếp cận và với tay tới Rin để tặng cô một cú cào.
Rin vung tay nắm lấy cổ tay của ả, từng đường mạch máu trên cánh tay của Rin nổi lên như để minh chứng cho việc cô đã tập trung lực và vật ả xuống thẳng mặt đường.
"Uỳnhhhhh!!!". Mặt đường vô cùng vững chắc nay đã có thêm một lỗ lớn sau cú vật ả Three của Rin. Ả sau khi lãnh đòn đó đã không thể kêu lên một tiếng vì...
Rin đã dùng lực mạnh đến mức cả cơ thể của Three đã nát máu nhuộm đỏ cả vết lõm trên mặt đường thậm trí trên tay của Rin vẫn còn cầm cánh tay của ả.
"Giờ thì....Khai ấn".
Rin thúc đẩy lượng máu trong người chảy nhanh hơn, tim cũng đập nhanh hơn để kích hoạt ấn diệt quỷ của mình lên.
Một vết bớt hình ngọn lửa màu lam diện lên trên má phải của Rin. Rin khai ấn rồi dùng cảm nhận hiện diện của mình truy tìm cơ thể của gã quỷ đã trốn.
Two hiện tại đang chạy dọc trên mái nhà, hiện tại hắn đang trong trạng thái tàn hình để tránh Rin phát hiện.
'Phải về báo cho ngài ấy biết thông tin này. Con nhãi Rin đó quá nguy hiểm'.
Two đã lừa ả Three để thoát thân vì hắn biết mình không thể thắng được Rin. Vậy lên phương án an toán nhất mà Two nghĩ ra được chính là về báo cáo thông tin này cho ngài ấy biết.
Mọi tế bào trong người hắn mách bảo rằng hắn phải chạy dù cho nó có xỉ nhục cái danh đại quỷ của mình.
"Vũ điệu của hỏa thần - Viêm vũ nhất thiểm". Một đường lửa chải dọc trên mái nhà thắp sáng cả bầu trời đêm.
"Zẹt!!!". "Cái....!?". Two đang chạy một cánh bình thường thì đột nhiên hắn bước hụt và ngã, cả cơ thể rơi từ mái nhà xuống lòng đường tạo ra một tiếng động lớn.
Two lấy hai tay đỡ lấy cái thân tàn của mình để đứng dậy và chạy trốn tiếp nhưng đôi chân hắn đã bị chém rời ra khỏi cơ thể mình.
'Phải hồi phục nhanh rồi....!!!?'. "Tại sao lại không hồi phục được....tại sao?". Two đang vô cùng hoang mang khi đôi chân đứt lìa của mình không hề có dấu hiệu hồi phục, ngoài ra hắn cũng cảm thận được cùng bị chém giống như bị đốt cháy vậy.
"Ta đã cảnh báo các ngươi rằng không có cơ hội nào để hai ngươi chạy thoát được đâu". Rin đi đến gần chỗ của Two sau khi cô cắt phăng đi đôi chân của hắn.
Mỗi bước đi của Rin thì Two, hắn đang cố gắng dùng đôi tay của mình mà kéo theo cơ thể tàn tạ của mình.
'Mình không muốn chết. Một sát thủ lừng danh như mình không thể chết ở đây được. Tuyệt đối không....'.
"Xẹt". Một đường kiếm được vung lên và cũng chính là thứ kết thúc, là thứ dập tắt những tia hi vọng còn lại trong mắt của Two.
Rin đã chặt đứt đôi tay của Two, cô cúi người xuống và lắm lấy đầu gã và nhấc lên.
"Trước khi ta đem ngươi về thì hay cho ta biết ngươi đã ăn bao nhiêu người rồi hả?". Rin tỏa sát khí và nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi tột độ của Two mà hỏi.
"......". Two không hề biết phải trả lời như thế nào. Mà vỗ dĩ đã không hề có câu trả lời, những con quỷ như hắn đều chỉ coi thịt người là nguồn dinh dưỡng mà thôi. Chỉ đơn giản là dinh dưỡng là một loại thực phẩm bổ xung năng lượng không hơn không kém.
"Nào trả lời ta đi chứ?". Rin tỏ ra hối thúc tên Two kia trả lời nhưng đáp lại cô là gương mặt sợ hãi đến nhợt nhạt
"!!?". Đột nhiên Rin nắm lấy áo của Two mà nhảy ra một chỗ khác.
"Uỳnh uỳnh uỳnh...". Ngay chỗ mà Rin vừa đứng, một loạt cây thương đâm xuống từ trên không tàn phá khiến trong bán kính vài mét bị phá hủy, khói bụi bay mù mịt.
"Cạnh cạnh cạnh..". Từ trong màn khói bụi Rin nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó đang tiến đến hương của cô.
Khi khói bụi bớt đi thì trước mắt của Rin là hình ảnh của một thanh niên với khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Và những cây thương vừa mới tấn công cô nó có màu đỏ của máu, ngay khi người thanh niên đó đi đến gần những cây thương đã phá nát mọi thứ đó lại hóa thành chất lòng rồi bay về phía người lạ mặt kia.
Đột nhiên một luồng uy áp tỏa ra hướng thẳng đến chỗ của Rin. Không để bị lép vế Rin cũng bung luồng áp lực của mình lên hắn.
Bỗng nhiên miệng của tên thanh niên đó nhếch lên.
"Ngươi là ai?".
Rin lên tiếng hỏi tên lạ mặt kia.
Người thanh niên kia là ai?
~Hết Chương 45~
Số từ 2899.
Xin lỗi mọi người vì hôm nay mình chỉ đăng được một chương thôi vì nay bận nhiều việc quá. Nên ngày mai mới đăng được hiện tại chương mơi mình viết được 1k chữ rồi, ngày mai tác sẽ cố thêm hơn 1k nữa để đăng cho trọn vẹn.
Vậy nha hẹn mọi người vào tối mai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com