Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

-Tại ngôi trường cấp hai nọ-

"Chắc bây giờ là xong rồi ha. Con chuột cống đáng thương đó có lẽ đang quằn quại trong nỗi sợ rồi. Và—

—bang~

Chắc chắn đầu nó sẽ như pháo hoa luôn"

Cậu thiếu niên bước vào màn sương do chính mình tạo ra, trên tay xoay xoay khẩu súng, miệng cười khúc khích u ám

Ryuju ôm chặt đầu quỳ trên đất. Nỗi sợ ban đầu của nó như được khuếch đại lên hàng trăm lần. Và rồi nó nhìn thấy, nghe thấy thứ mà nó luôn sợ hãi

Năm mươi cánh tay của những người đã chết bám lấy nó, bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa

"Tất cả là tại mày. Tại mày nên tụi tao mới chết"

"Mày đã giết năm mươi người. Mày là một kẻ sát nhân"

"Trả mạng cho tao"

"Tại sao mày lại sống, còn tụi tao lại phải chết?"

Không chỉ đám người đó, nó còn nhìn thấy một hình bóng khác, rất đỗi quen thuộc—

—Todoroki Touya

Vẫn là dáng dấp ấy, hình ảnh cậu nhóc 13 tuổi với mái tóc trắng, nhưng nụ cười méo mó và đôi mắt trống rỗng

"Tại sao lại bỏ anh? Em đã hứa sẽ luôn ở cạnh anh còn gì? Em bỏ mặc anh trong đám lửa đó. Khi ấy thật sự rất nóng đó Haruka—"

Cậu nhóc đó đưa hai tay lên cổ Ryuju, rồi siết mạnh

"—anh ghét em. Rất ghét em.

A. Hay là Haruka cũng xuống đây với anh nhé. Ở một mình thật sự rất cô đơn đấy"

Lực siết ngày càng mạnh hơn. Ryuju không thở được. Phổi nó như muốn nổ tung. Nó sẽ chết mất.

Nhưng tất cả hình ảnh này chỉ là ảo giác, làm sao có thể siết cổ nó được?

Vốn dĩ chẳng có Todoroki Touya nào siết cổ nó cả. Là do nó tự làm điều đó.

"Đau đớn quá nhỉ. Để tao giúp mày giải thoát nhé"

Tên thiếu niên kia chĩa nòng súng vào Ryuju

Bằng—

Và rồi, cơ thể Ryuju - đáng lẽ ra đang bất động chờ chết - lại nhanh nhẹn né sang một bên.

"Sao lại như thế được!!?" Thiếu niên kia sửng sốt "Sao nó lại di chuyển được!?"

Vốn dĩ ý thức của Ryuju đã chìm vào ảo giác do nỗi sợ tạo ra. Nhưng việc cô tránh được phát súng đó là do phản xạ cảm nhận và tự động tránh né nguy hiểm của cơ thể. Phản xạ này vẫn sẽ xảy ra dù cho Ryuju đang mất ý thức.

Viên đạn chỉ bay sượt qua đùi cô, nhưng nó vẫn để lại cơn đau đủ để Ryuju thoát khỏi ảo giác.

"Nguy hiểm thật. Xém chút nữa là chết rồi"

Ryuju nhặt thanh kiếm đang nằm la liệt dưới đất

"Năng lực tấn công vào tâm lí đối thủ à? Cũng dễ sợ thật.

Nhưng mà nhé—"

Ryuju rút kiếm, thủ thế chiến đấu

"—như thế chưa đủ để giết tao đâu, thằng nhãi con"

Ryuju lai đến, nhắm thẳng vào cổ đối thủ mà chém. Tên kia chật vật lùi ra sau né đòn. Hắn không quen kiểu chiến đấu này, nói thẳng ra là hắn tệ ở khoản cận chiến. Bình thường hắn sử dụng màn sương của mình để khuếch đại nỗi sợ hãi của đối thủ rồi khiến kẻ đó mất ý thức. Sau đó chỉ cần một viên đạn vào đầu là thành công lấy đi mạnh sống của kẻ đó. Vì những nạn nhân chết dưới tay hắn như vậy, nên hắn đã nghĩ lần này cũng sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng hắn đã lầm. Vì đối thủ của hắn—

—là quái vật đội lốt người.

"Ôi trời, sao vậy? Cái vẻ ngạo mạn lúc nãy đâu rồi? Đừng nói mới thấy tao ra vào chiêu đã sợ rụt cổ rồi nhé?"

Ryuju híp mắt cười, vẻ khinh bỉ rõ ràng trên khuôn mặt

"Đoán xem ai mới là con chuột cống đáng thương nào~?"

Tên thiếu niên kia kinh sợ. Nhưng cũng rất cay. Nhìn cái nụ cười đểu trăm phần trăm đó mà tức muốn hộc máu.

Kẻ địch mạnh quá thì chúng ta nên làm gì?

Tất nhiên là chạy rồi.

Cổ nhân có câu: "Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách"

Tên thiếu niên kia cắm đầu cắm cổ mà chạy

"Ồ. Muốn chơi đuổi bắt với tao à? Vậy thì chạy nhanh lên nhé. Tao đếm đến ba là đuổi đó~

Một..."

Ryuju bứt tốc, lấy đà nhảy lên rồi đáp đất êm gọn trên người tên tội phạm

Tên kia có vẻ không cam chịu hét lên:

"NGƯƠI CHƠI BẨN. CHẲNG PHẢI NGƯƠI NÓI SẼ ĐẾM ĐẾN BA SAO?"

"...Hở?" Ryuju nghệt mặt ra

Ryuju: "..." Tao nói chơi ai dè mày tưởng thật. Đúng là ngu hết chỗ nói.

Tên tội phạm: "..."

-------------------

P/s: Cố viết ra vụ án khó xong bản thân cũng không biết giải. Ai đó cứu tui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com