Chapter 15
Sau khi đánh ngất tên kia xong, Ryuju ung dung xách cổ tên đó tới đồn cảnh sát.
"Đã lấy lời khai xong, cháu có thể về được rồi" Cảnh sát viết lại một vài ghi chú rồi quay sang bàn bạc với đồng nghiệp.
Ryuju mở điện thoại, tìm đoạn chat tên "Hawks"
"Không biết giờ này Hawks ngủ chưa nữa" Cô lẩm bẩm
[Hawks]
[Hey]
[Ngủ chưa đấy?]
[Chưa]
[Bé gọi có gì không?]
[Hay bé nhớ anh hả?]
[Cũng phải thôi. Dù gì thì anh cũng là người anh trai siêu cấp tuyệt vời có 102 mà]
Đọc tin nhắn của Hawks, Ryuju cũng chỉ bất lực thở dài.
Ca này còn cứu được không?
Còn thì chỉ cho Ryuju với. Chứ cô thì bất lực rồi
[*Gửi hình ảnh*]
[Anh biết tên này không?]
[Hửm]
[Biết]
[Ryunosuke Kito]
[Đã mất tích từ ba năm trước, sau khi giết một người bạn học sau đó đã bỏ trốn]
[Ra là vậy]
[Sao cậu ta lại ở chỗ em?]
[Chuyện dài lắm. Lát nữa về sẽ nói]
----------------
"Oáp~" Ryuju ngáp sâu, rồi gục xuống bàn ngủ luôn, mặc kệ vị giáo viên vẫn giảng dạy hăng say giảng dạy.
Cả đêm hôm qua cô thức trắng để tìm ra manh mối cho vụ án "Ma cà rồng" cùng với Hawks và thành quả là hôm nay có một con nhóc ngủ say như chết trong lớp học. Cũng may là Ryuju ngồi ở góc lớp nên tạm thời tránh được ánh mắt của giáo viên
Hoặc không...
Shinso Hitoshi, người đang nghe giảng thì bị làm phiền bởi tiếng cười kì lạ. Nếu không phải vì Ryuju vừa ngủ vừa cười thì cậu đã nghĩ mình bị vong hồn nào ám rồi.
Không biết ngủ mơ thấy cái gì mà cười như được mùa
Shinso rất đánh giá.
Đó, bạn thân (2 ngày) nhìn đã đánh giá rồi. Không biết người khác thì còn nghĩ gì nữa
Chậc chậc. Hãy để Shinso Hitoshi này giúp cậu giữ hình tượng. Phải may mắn lắm mới có người bạn tốt như tôi đấy.
"Póc"
Shinso ném cục tẩy. Và theo một đường Parabol hoàn hảo, cục tẩy rơi trúng đẩy Ryuju. Ngay lập tức, Ryuju đứng dậy dõng dạc nói:
"Thưa cô, là Napoleon Bonaparte ạ"
"Trò Iguro, giờ Tiếng Anh mà em nói linh tinh cái gì vậy!?"
Ủa? Hả? Đang trong tiết Tiếng Anh hả? Ryuju tưởng là đang trong tiết Lịch Sử mà nhỉ?
"Mau ra ngoài hành lang đứng. Cuối giờ ở lại gặp tôi"
Ryuju đen mặt, lườm Shinso, chắc chắn thủ phạm là cậu bạn "chí cốt" của cô rồi
Và đáp lại khuôn mặt hầm hè đầy sát khí là ánh mắt "Tôi vô tội" của Shinso
Ryuju chán nản đứng ngoài cửa lớp, đầu óc vẫn bay bổng trong giấc mơ lúc nãy. Giấc mơ cô cao 2m vừa cười vừa vỗ đầu Obanai.
"Giấc mơ đẹp vậy mà. Tiếc ghê"
Tất cả là tại Shinso.
Ryuju giận
Giờ đứng ngoài hành lang thì có gì để làm đâu. Không lẽ nằm xuống ngủ tiếp? Ý tưởng hay, có khi mơ tiếp được giấc mơ lúc nãy
Và thế là bây giờ cô có mặt dưới phòng y tế. Recovery Girl không có ở đây. Vậy thì càng tốt. Từ giờ Iguro Ryuju sẽ làm thống lĩnh phòng y tế.
Với suy nghĩ "trường là nhà", Ryuju ném áo khoác lên giường rồi một mình chiếm chiếc giường khác.
...
"Reng reng reng"
Ryuju tỉnh giấc vừa lúc chuông nghỉ trưa của trường kêu. Cô tự thấy số mình hưởng, vừa ngủ một giấc dậy rồi đi ăn trưa còn gì tuyệt bằng. Ryuju hí hửng lấy chiếc áo khoác đồng phục, tiện thể mở điện thoại nhìn giờ
Ryuju:"..." Ôi vãi
Tiếng chuông lúc nãy không phải chuông nghỉ trưa mà là chuông tan học
Vậy nghĩa là, cô ngủ một giấc từ sáng đến giờ tan học, bỏ qua hết sạch tiết buổi chiều.
"..."
Hình như Ryuju đang mơ thì phải
"Bốp—"
Tự tát bản thân một cái, Ryuju thấy đau
"Ơ vẫn chưa tỉnh. Chắc mình tát chưa đủ mạnh"
"Không phải mơ đâu" Shinso Hitoshi dựa người vào tường, mắt cá chết nhìn Ryuju làm trò con bò
"Cậu đã ngủ từ sáng đến giờ. Và giáo viên đang điên tiết đợi cậu ở lớp. Đời cậu tàn rồi" Shinso nhếch mép, hả hê nhìn Ryuju
"Do ai mà tôi ra nông nỗi này hả? Còn cười nữa"
Shinso nhún vai "Không phải lỗi của tôi. Lúc trưa tôi đã gọi cậu dậy 12 lần."
"Tận 12 lần mà tôi không dậy á?"
Ryuju không tin vào tai mình, từ khi nào bản thân tha hoá vậy? Rõ ràng hồi trước cô thuỳ mị nết na chưa bao giờ ngủ quá giờ trưa cơ mà?
Tại sao???
Chắc chắn là do Shinsho. Do chơi với cậu ta lâu quá nên cô dần bị tha hoá rồi. Tất cả là tại Shinso
"Không phải lỗi của tôi"
Không phải cái quái gì chứ. Do cậu không đủ kiên nhẫn mới gọi mười hai lần đã bỏ cuộc rồi
Anh không Ryuju thầm nghĩ
"Tôi biết cậu nghĩ gì đấy"
Ryuju chột dạ
Không lẽ cậu ta có siêu năng đọc suy nghĩ à
"Siêu năng lực của tôi là tẩy não, không phải đọc suy nghĩ"
Ryuju: !!?
"Cậu thật đáng sợ, Shinso"
"..."
"Cặp sách của cậu đây. Mau về thôi"
"Uầy. Sao nay tốt dữ vậy?" Ryuju nhìn đầy nghi ngờ. Đây không thể là Shinso Hitoshi được. Shinso Hitoshi là người làm cô bị bắt đứng ngoài hành lang và bỏ cô ngủ trương thây cơ mà. Đây chắc chắn là giả mạo
"Nghĩ xấu là tôi ném cậu cho giáo viên đấy"
"Dạ đâu dám. Tôi quý cậu nhất luôn á. Shinso tuyệt vời nhất"
Shinsho:"..." Thứ hai mặt
Ryuju:"..." Hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com