Chap 23: Thăm bệnh đàn em
Cạch
Tiếng mở cửa phòng bệnh viện, Iguro bước vào đúng lúc cảnh sát trưởng ở Hosu đang nói chuyện với mấy đứa nhóc.
Thật là anh đâu có rảnh để đến thăm mấy thằng ranh con đâu cơ chứ. Nội việc chúng nó gây rắc rối ở Hosu là đã đáng ăn đấm rồi. Nếu không phải do hiệu trưởng nhờ vả thì Iguro ở đây làm gì.
Iguro khác những người bạn cùng trang lứa, đó là anh bị giới hạn hoạt động. Nói cho dễ hiểu, khi nhóm các bạn của anh đều được hoạt động gần như những Anh hùng chuyên nghiệp, Obanai Iguro chỉ có thể hoạt động dựa vào lệnh của cấp trên.
Từ lúc được phát hiện thứ năng lực đặc biệt thì anh đã luôn ở trong tầm ngắm của Chính Phủ.
Bạn thử tưởng tượng bản thân muốn dùng năng lực để bẻ gãy một cành cây khô thôi, cũng cần sự giám sát. Có thể chẳng ai nói ra, Iguro vẫn cảm nhận được anh luôn bị ánh nhìn của các giáo viên để ý đến. Hay những lần đi bắt tội phạm nữa, các anh hùng khác cũng luôn để mắt đến Iguro.
Điều này cũng hiển nhiên rồi, Obanai Iguro hiện giờ như quả bom nổ chậm. Chẳng ai biết được người nắm giữ thứ sức mạnh - Xà Nhãn - có thể làm gì. Phải chăng một cái búng tay cũng có thể thổi bay một thị trấn.
Không phải chưa có tiền lệ, Iguro hồi năm nhất đã càn quét cả khu chiến đấu ở cuộc thi lấy bằng Anh hùng tạm thời. Thắng áp đảo.
Chẳng ai nói trước được điều gì. Iguro đã miễn cưỡng chấp nhận số phận của mình.
Cơ mà không phải là không có cách. Nezu đã ra một thỏa thuận với Chính Phủ: Yuuei sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và bị tước bỏ danh hiệu "Trường đào tạo Anh hùng", nếu Obanai Iguro mất kiểm soát hoặc phản bội.
Nếu vậy, Iguro tạm thời có thể coi là người của Yuuei, chịu sự quản lí của Yuuei.
"Tại sao chúng ta phải làm đến mức đó? Nếu thằng bé phản bội, Yuuei sẽ phải chịu tổn hại thưa hiệu trưởng."
"Đừng lo Midnight. Tôi chắc chắn vào quyết định của mình. Giả sử như thất bại, tôi sẽ không để mọi người bị liên lụy. Thử và sai. Vả lại, không ai được phép cướp đi thanh xuân của những đứa trẻ... Cô thấy đấy, thực ra Obanai Iguro rất đáng thương."
Và, cũng nhờ quyền hạn của mình, hiệu trưởng Nezu nhân cơ hội "bóc lột sức lao động" của thằng học trò cưng nhiều chút cũng chả sao đâu. Iguro chắc chắn sẽ không giận, nhể?
Nezu
Em đến thăm tụi lớp Aizawa giúp thầy nhé
Nhân tiện thì việc "bón hành" cho tụi nó sắp tới, giao cho em
Dù gì em cũng tiện luyện tập luôn
Quá hợp lí. Hiệu trưởng Nezu tự khen bản thân thật thông minh. Thầy cũng thừa biết Iguro chẳng ưa gì Hawks, nên đây là lí do cực kì chính đáng giúp học trò cưng trốn việc.
Trời có sập Iguro cũng không từ chối. 👌
---
Một lúc sau cảnh sát trưởng đi ra ngoài. Ông ấy thấy Iguro thì cúi chào rồi đi, mắt cũng liếc một cái. Hiển nhiên Iguro nhận ra được cái liếc mắt sắc lẹm ấy.
- Chào.
Iguro bước vào trước sự sững sờ của ba đứa hậu bối.
- C-chào anh! Tiền bối! - Midoriya và Iida phản ứng lại ngay.
Todoroki cúi đầu.
- Này, ăn đi.
Nói rồi chàng Hắc Xà ném một hộp bánh mua vội ở siêu thị cho Iida. Sau này làm việc với nhau dài dài, Iguro cũng nên thân thiện chào hỏi chút.
- Vâng, cảm ơn anh!
Iguro kéo cái ghế rồi ngồi xuống. Hehehe, hiện tại tâm trạng của chàng Hắc Xà đang khá thoải mái. Vừa nãy anh đã dọn xong đống hành lí của mình khỏi văn phòng Anh hùng Hawks.
Thế là từ giờ thoát được "con chim" đó rồi, tí nữa Iguro phải rủ Mirio đi nhậu Sting Dâu ăn mừng mới được.
Iida mở hộp bánh đưa cho Midoriya và Todoroki. Ba đứa bắt đầu ăn trong sự im lặng trong khi vị tiền bối kì lạ nhìn ra cửa sổ.
Vì thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng Midoriya quyết định lên tiếng:
- À... tiền bối, anh-
- Gì?
- Ah- em muốn hỏi là... anh đến đây có việc gì thế?
Không gian im lặng.
- Tôi có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi đó à, mấy tên nhãi nhép này? - Iguro chỉ tay vào mặt cậu bông cải.
- Chúng em không có ý đó! - Cậu lớp trưởng và cậu bông cải múa máy tay chân.
Vẫn tính nóng như cũ, chàng Hắc Xà vắt chéo chân, ánh mắt hình viên đạn xoáy vào tâm trí lũ nhóc.
- Vào vấn đề chính này.
Iguro phẩy tay làm cả ba ông tướng nuốt nước bọt.
- Thầy Nezu nhờ anh chăm sóc chúng mày, hiệu trưởng đã nhờ tất nhiên anh sẽ "chăm sóc" thật cẩn thận. Và không chỉ mấy đứa đâu, cả lớp 1-A nữa nên cứ từ từ mà dưỡng bệnh.
- Ý anh là trông coi bọn em ấy ạ? - Todoroki lễ phép.
- Ừ đúng vậy. Giờ anh về đây, hẹn gặp lại ở Yuuei.
Đợi cho đến khi nhìn thấy vị tiền bối ra đến cổng bệnh viện qua cửa sổ căn phòng, cậu trai nửa nạc nửa mỡ mới lên tiếng:
- Anh ta là người hôm bữa. Tại sao lại có nhiều người kì quặc xung quanh chúng ta quá vậy? Lẽ nào đây là lời nguyền sao?
- Aha, tớ không nghĩ vậy đâu. - Midoriya đáp.
- Mà anh ấy bảo "chăm sóc" chúng ta là thế nào? - Lớp trưởng.
- Chịu thôi.
__
20k views và 3k votes thẳng tiến!! ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com