Chap 14
Sau khi mang được Midoriya trở về UA , điều tất cả mọi người lo lắng đã đến đó là sự phản đối của công chúng .
Trước cổng UA, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Cánh cổng khổng lồ của học viện đóng kín, vững chãi nhưng lại trở thành biểu tượng của sự chia cắt. Bên ngoài, hàng trăm người dân giận dữ chen nhau la hét, giơ cao biểu ngữ, ánh mắt họ tràn ngập sự hoang mang và giận dữ. Họ đã chạy trốn khỏi những vùng đất hoang tàn, khỏi sự hỗn loạn và kinh hoàng do ác nhân gây ra – nhưng giờ, nơi được cho là "an toàn nhất đất nước" lại đang cưu mang... Midoriya Izuku – mục tiêu mà All For One săn đuổi.
"Nó sẽ kéo nguy hiểm đến đây!" một người đàn ông gào lên, nắm chặt biểu ngữ trên tay.
"Chúng tôi không muốn chết chung với một đứa trẻ có quirk đặc biệt!" một phụ nữ khác hét lên, giọng the thé.
"Biến nó ra ngoài đi! Biến nó ra khỏi đây ngay!" đám đông đồng thanh hô vang, làn sóng giận dữ dâng trào.
Ở chính giữa đám đông đó, ngay phía sau cánh cổng UA, Deku – gầy gò, rách nát, mắt thâm quầng vì những ngày dài chiến đấu và trốn chạy – đứng lặng. Cậu không nói gì. Không phản kháng. Chỉ cúi đầu, mái tóc xanh rũ xuống, như muốn xin lỗi tất cả vì sự tồn tại của mình, vì gánh nặng mà cậu mang lại. Cậu cảm thấy mình là nguyên nhân của tất cả sự hỗn loạn này.
Trên mái nhà UA, nơi gió thổi mạnh và những hạt mưa nhỏ vẫn còn vương vấn, một cô gái nhỏ đứng đó. Gió thổi tung mái tóc nâu ướt mưa của Uraraka Ochako. Khuôn mặt cô vẫn còn hốc hác, nhưng ánh mắt cô lại rực lên một ngọn lửa kiên định. Cô đứng đó – giữa cơn giận dữ hỗn loạn đang lan tràn dưới chân mình – và cầm trong tay chiếc micro đã cũ, nối với hệ thống loa cũ kỹ của UA. Đây là cơ hội duy nhất để cô có thể chạm đến trái tim của những con người đang chìm trong sợ hãi và thù hận.
"Là tớ... Uraraka," giọng cô vang lên qua loa, run nhẹ nhưng rõ ràng, đủ để mọi người dưới kia có thể nghe thấy.
Từng người trong đám đông ngẩng đầu lên, ánh mắt hoài nghi và giận dữ tập trung vào bóng hình nhỏ bé trên mái nhà.
"Cậu ấy..." Uraraka hít một hơi sâu, nhìn về phía Deku đang cúi đầu dưới đất, rồi quay lại nhìn thẳng vào đám đông.
"Cậu ấy... là người đã cứu chúng ta. Người không màng mạng sống mà lao vào giữa đám lửa, giữa bùn máu, chỉ để ai đó – một ai đó thôi – được sống. Cậu ấy là người đã chiến đấu không ngừng nghỉ, ngay cả khi không có ai ở bên cạnh."
Uraraka nuốt nước mắt, tiếp tục, giọng cô giờ đã vững vàng hơn.
"Cậu ấy cũng sợ. Cậu ấy cũng có người thân, cũng từng yếu đuối... cậu ấy cũng chỉ là một học sinh." Cô nói, cố gắng kéo sự đồng cảm từ đám đông.
"Nhưng cậu ấy vẫn đứng lên – mỗi lần gục ngã, cậu ấy lại đứng lên... không phải để trở thành vĩ đại, mà để làm điều đúng. Để bảo vệ những người cậu ấy yêu thương, và cả những người xa lạ. Làm ơn xin hãy để cậu ấy được ở lại "
Ánh mắt đám đông bắt đầu dao động. Có người lặng đi, nhớ lại những khoảnh khắc mà Anh hùng đã xuất hiện và cứu họ. Có người hạ thấp tấm biển phản đối, sự giận dữ trong mắt họ dần được thay thế bằng một chút suy tư.
"Và khi cậu ấy không thể đứng nữa..."
Uraraka nói, giọng cô đầy nghẹn ngào nhưng cũng tràn đầy sức mạnh.
"Chẳng phải chúng ta, những người đã từng được cậu ấy cứu, những người đã từng được cậu ấy bảo vệ, nên là người đưa tay nâng cậu ấy dậy sao? Chẳng phải đó là điều mà Anh hùng thực sự làm sao? Bảo vệ lẫn nhau?"
Lời nói của Uraraka đã chạm đến những trái tim đã chai sạn vì sợ hãi. Từ trong đám đông, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên rẽ đám đông ra. Đó là Kota, cậu bé từng được Deku cứu khỏi ác nhân Muscular tại trại huấn luyện, giờ đây đã lớn hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn đầy tin tưởng. Cậu bé chạy đến, không chút ngần ngại, vượt qua những đôi chân người lớn đang chen chúc, nắm lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Deku.
"Anh Deku!" Kota gọi, giọng trong trẻo của cậu bé vang lên như một tiếng chuông giữa sự hỗn loạn. Cậu bé nhìn lên Deku, đôi mắt to tròn long lanh nước.
"Anh không sao chứ? Em xin lỗi vì đã không chạy ra !"
Theo sau Kota là một người phụ nữ – người mà Deku từng giải thoát giữa thành phố đổ nát, trong những ngày cậu lang thang đơn độc. Cô ấy cũng chạy tới, ánh mắt đẫm lệ.
"Cháu tin cậu ấy..." cô nói nhỏ, lời nói của cô như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn Deku.
"Cậu ấy đã cứu tôi... cứu gia đình tôi. Cậu ấy không phải kẻ thù!"
Deku ngẩng đầu. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là nước mắt của sự biết ơn và nhẹ nhõm. Cậu khóc nức nở, không thể kìm nén được nữa. Cả cơ thể như sụp đổ vì không hiểu vì sao... sau tất cả... sau khi cậu đã tự giam mình trong nỗi cô độc và nghi ngờ, vẫn có người đặt niềm tin nơi cậu. Cậu không còn cô đơn nữa.
Uraraka hít một hơi cuối cùng, nhìn đám đông đã bớt phần giận dữ, và nhìn Deku, người bạn của cô, người đã tìm thấy ánh sáng hy vọng. Giọng cô mạnh mẽ, vang vọng khắp nơi, như một lời tuyên ngôn thay đổi cả xã hội:
"Làm anh hùng không phải là không sợ hãi. Anh hùng cũng là con người, cũng biết đau, biết sợ."
"Làm anh hùng... là vẫn bước tiếp, dù trái tim đang run rẩy, dù toàn thân có rách nát và kiệt quệ."
"Là khi có người ngã xuống, ta sẽ là người đưa tay ra, không phải để nhận lại, mà để bảo vệ."
Tiếng gió lặng.
Tiếng mưa cũng ngừng rơi.
Không một ai la hét nữa.
Rồi, một tràng vỗ tay khe khẽ bắt đầu vang lên – rồi thêm một người nữa, rồi cả đám đông... Những tràng vỗ tay lớn dần, lan rộng, như một sự thừa nhận, một lời cảm ơn, và một sự tha thứ. Họ không còn nhìn Deku như gánh nặng, mà như một đứa trẻ cần được ôm lấy, một Anh hùng cần được nâng đỡ.
Cánh cổng UA từ từ mở ra.
Deku – đôi chân run rẩy vì kiệt sức và cảm xúc – được dẫn vào bởi bạn bè và những người cậu từng cứu. Cậu không còn là gánh nặng. Không còn là "vật chứa" của một sức mạnh to lớn. Cậu là Izuku Midoriya – và giờ đây, cậu không còn đơn độc.
Trên mái nhà, Uraraka nắm chặt micro, nước mắt tràn mi nhưng môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
"Chúng ta có thể là chốn để anh hùng được nghỉ ngơi."
____________________
Ngay sau khi Ochako kết thúc, khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng, một bóng dáng khác bất ngờ bay lên không trung. Đó là Luna. Mái tóc trắng và đôi mắt đỏ sáng rực, toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh và uy quyền. Vẻ mặt cô là sự pha trộn giữa vẻ quý tộc của một công chúa và khí chất lạnh lùng khiến mọi người tự động im lặng, dù vừa rồi họ còn đang vỗ tay.
"Này, loài người," Luna cất tiếng, giọng cô vang vọng, mang theo một chút lạnh lùng và trách móc
"Có vẻ các người sống quá lâu trong sự bao bọc của Anh hùng mà nghĩ nó là điều hiển nhiên nhỉ?"
Đám đông, vừa mới lắng xuống, lại bắt đầu ồ ạt phản đối: "Nè, nói gì vậy hả?! Anh hùng mà nói thế hả?!" Một số người bắt đầu xì xào, định la hét trở lại.
Luna cười nhếch mép, một nụ cười đầy sự khinh miệt và cảnh báo. Cô há miệng ra, và hai chiếc răng nanh sắc nhọn của ma cà rồng bắt đầu nhô ra, trắng muốt và đáng sợ. Ánh mắt đỏ của cô quét qua đám đông.
"Nếu các người sống trong thế giới của tôi thì mấy người đã bị hút sạch máu vì hành động phản chủ rồi," Luna nói, giọng cô đầy uy lực, khiến từng lời như những nhát roi quất vào tâm trí họ.
"Nhìn đi! Cậu bé đó, Midoriya Izuku, đã cứu các người ở trận càn quét tội phạm vừa rồi đó! Nghĩ lại đi, loài người ích kỷ!"
Cô dừng lại một chút, ánh mắt đỏ rực của cô nhìn thẳng vào đám đông đang run sợ.
"Dù các người có phản đối tôi thì hãy xem, nếu trận đấu ở Gunga tôi không liều mình mở cánh cổng địa ngục, chắc giờ nơi ở của mấy người là ở dưới đất kia kìa!" Cô nhấn mạnh từng lời, gợi lại ký ức kinh hoàng về trận chiến trước đó, về sự hy sinh mà cô đã phải gánh chịu.
"Hãy im lặng và theo dõi Anh hùng đi! Họ đang làm điều mà các người không thể làm được đấy !"
Không một ai dám thở mạnh vì uy lực của Luna, công chúa của ma cà rồng. Họ biết gia tộc ấy lớn mạnh nhường nào, họ không hề phụ thuộc vào công chúng hay sự ủng hộ của loài người. Sự sợ hãi và sự tôn trọng dành cho cô, một thực thể quyền năng, đã khiến họ im lặng.
Lúc cô từ từ bay xuống, Bakugo đã chạy tới. Hắn ta đứng trước mặt Luna, ánh mắt vẫn còn một chút sượng sùng nhưng tràn đầy sự nhẹ nhõm.
"Mày... mày về rồi," Bakugo lẩm bẩm, giọng hắn ta không còn vẻ gắt gỏng thường thấy.
"Đồ ngốc."
Luna nhìn hắn, một nụ cười nhỏ xíu hiện lên trên môi cô, lần đầu tiên sau rất lâu. "Kacchan . Tôi đã hứa sẽ trở lại mà."
Bakugo không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một cái ôm đầy sự nhẹ nhõm và quan tâm, một lời cảm ơn không lời dành cho người bạn đã trở lại và bảo vệ họ, bằng cách riêng của mình. Hắn ta không còn muốn la hét hay ra lệnh. Chỉ đơn giản là giữ cô ở đó, cảm nhận sự hiện diện của cô sau những ngày lo lắng.
Luna cũng khẽ vòng tay ôm lấy hắn, cảm nhận sự cứng nhắc nhưng ấm áp từ cơ thể hắn.
"Anh hùng của loài người," cô thì thầm, "cũng có lúc yếu đuối như vậy sao?"
Bakugo buông cô ra, mặt có chút đỏ bừng.
"Câm miệng! Ai yếu đuối hả?! Tao chỉ... chỉ là mừng vì mày chưa chết thôi!"
Luna cười khúc khích, lần đầu tiên sau rất lâu Bakugo được thấy cô cười một cách tự nhiên như vậy.
"Ồ? Vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh hùng mạnh nhất lại không quan tâm đến sự sống chết của một ma cà rồng nhỏ bé chứ."
"Đừng có mà tự mãn!" Bakugo lầm bầm, nhưng rõ ràng là không có sự tức giận trong giọng điệu.
"Tao chỉ không muốn mày chết trước khi tao cho mày thấy ai mới là số một thôi."
Luna chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn đọng trên môi. Sự hiện diện của cô, lời nói của cô, đã mang lại một làn gió mới cho bầu không khí nặng nề, và đặc biệt là cho Bakugo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com