Chap 1 : Học sinh mới
Trên dãy hành lang vắng lặng của ngôi trường Cao Trung Yuuei có một chiếc xe lăn đang từ từ di chuyển đến lớp 1-A
Người ngồi trên chiếc xe lăn đó là một cô gái có mái tóc dài màu bạc hà. Nhìn thoáng qua cũng có thể biết được đây là một mĩ nhân. Nhưng kì lạ ở một chỗ, đôi mắt của cô gái ấy đã bị những miếng băng vải trắng tinh quấn lấy. Và cả chiếc xe lăn đang lăn bánh đều đều theo chuyển động tay của cô.
Trên người cô gái ấy khoác bộ đồng phục nữ sinh tiêu chuẩn của trường Yuuei. Nhưng thay vì mặc chiếc váy ngắn đến nửa đùi kia thì cô lại mặc một chiếc váy dài quá đầu gối, che đi đôi chân vô lực không có khả năng di chuyển.
"Em có cần tôi giúp không ?"
Aizawa đi bên cạnh cô gái kia cất tiếng hỏi.
"Không cần đâu ạ, em tự làm được."
Cánh cửa lớp 1-A bật mở. Aizawa vẫn như mọi khi, lười biếng đi vào lớp mà bản thân chủ nhiệm.
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới ! Vào đi em."
Sau lời gọi của Aizawa, cô gái khi nãy đẩy xe lăn đi vào.
"Mình là Mizuki, vì một số lí do nên nhập học muộn hơn so với các cậu nên mong được mọi người giúp đỡ."
Giọng nói đều đều, thanh thoát cứ vậy mà vang lên. Mizuki hơi cúi người thay cho lời chào truyền thống bằng cách gập người 45° như mọi khi.
Cả lớp 1-A im phăng phắc, ánh mắt tò mò xen lẫn nghi hoặc nhìn cô bạn mới chuyển đến và chú ý hơn cả... là đôi chân và đôi mắt...
"Học sinh khuyết tật."
Đấy là dòng suy nghĩ đầu tiên mà những cô cậu học sinh lớp 1-A nghĩ đến. Những ánh mắt nghi hoặc xen lẫn tò mò nay dần chuyển thành sự đồng cảm, thương hại.
"À...."
Âm thanh nhỏ khẽ trượt ra khỏi môi. Mizuki âm thầm cảm thán. Lại thế nữa rồi, lúc nào cũng vậy, lại là những ánh mắt đồng cảm, thương hại ấy....
Chán ghét thật.
"Em muốn ngồi chỗ nào ?"
Aizawa quay lại hỏi Mizuki.
"Thầy ! Thầy ! Để bạn ấy ngồi chỗ em này !"
Kirishima đứng dậy giơ cao tay, kéo theo đó là sự nhốn nháo của cả lớp.
"No no no! Cậu ấy nên ngồi ở vị trí này!"
"Nếu không ngại, thì cậu có thể ngồi ở chỗ của tớ."
"Em nghĩ rằng bạn ấy nên ngồi ở bàn đầu."
...
Aizawa âm thầm đánh giá mấy con gà con trong trong lớp mình. Ban đầu, thầy con lo rằng mấy con gà này sẽ vì học sinh mới là người khuyết tật mà phân biệt đối xử. Nhưng xét thấy phản ứng này thì có lẽ không có vấn đề gì rồi.
Liếc qua Mizuki, thấy con bé cũng không có phản ứng bài xích gì.
Vậy chắc là ổn rồi.
"Được rồi ! Trật tự ! Mizuki xuống bàn ở cuối dãy ngồi tạm thời, ngày mai thầy sẽ sắp xếp lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com