Chương 1: Ngày nhỏ bé
-Ngày nhỏ bé-
_____
Kiyoshi thích những hôm có thể yên ổn ngủ một mạch từ trưa đến tối. Mỗi khi nó mệt nó sẽ luôn ngủ. Có lẽ giấc ngủ rất quan trọng với nó. Ai cũng có trong mình một sở thích riêng và Kiyoshi là một người yêu giấc ngủ.
Nhà Tomi Kiyoshi có hai chị em. Nó là em út, thông thường nếu là người nhỏ nhất trong gia đình sẽ luôn là người nhận nhiều sự quan tâm và yêu thương của mọi người nhưng nó thì ngược lại. Chị nó là Tomi Himeno, cái tên nói lên tất cả. "Hime" chính xác là công chúa. Hoàn hảo về mọi mặt là từ để chỉ Tomi Himeno. Cũng bởi lẽ đó mà chị nó luôn được sự ưu ái và công nhận từ mọi người.
Dĩ nhiên nếu xét về mọi mặt thì Kiyoshi cũng chẳng thua kém. Thành tích học tập có thể nói là vượt trội so với Himeno, chỉ có điều Kiyoshi tính tình trầm lặng không thích giao lưu hay hòa đồng mà cứ lặng lẽ ngắm đời trôi qua. Có lẽ khí chất tỏa ra từ Himeno khiến người đối diện có thiện cảm hơn nó nhưng với Kiyoshi, điều đó không quan trọng, mọi thứ có thể giải quyết bằng giấc ngủ, tỉnh dậy sau cơn mơ thì sẽ không còn nhớ gì nữa.
Nếu một đứa trẻ có cha và mẹ nhưng lại không được sống cùng họ thì chắc chắn là không được sự quan tâm từ họ. Với Kiyoshi, nó nhận thức rõ điều đó nên không nặng lòng về mọi chuyện. Dù có mấy khi họ xuống nhà ngoại thăm nó nhưng nếu phải nói, họ cũng chỉ nói chuyện một cách qua loa, biếu ông ngoại vài bịch trái cây tươi rồi đi về.
Sống mười mấy năm trên đời chỉ ở cùng ông ngoại và số lần gặp bố mẹ chỉ trên đầu ngón tay. Chẳng biết Kiyoshi liệu nó có kí ức sâu đậm nào về họ không. Thời gian sống cùng ông ngoại khiến nó càng trở nên lầm lì hơn trước. Mỗi ngày chỉ xoay quanh việc ăn, luyện tập chiến đấu, học tập và ngủ là bốn việc chính mà nó làm.
Tuy rằng ông ngoại quý chị Himeno hơn nhưng dù sao ông cũng là người duy nhất trong nhà thương Kiyoshi sau tất cả. Nó với ông không hay nói chuyện. Dù sao ban đầu nó cũng không phải đứa ông muốn nuôi nhất. Tuy vậy nhưng ông ngoại vẫn luôn chở nó đi đó đi đây để vui chơi và luôn chiều chuộng nó để Kiyoshi có tuổi thơ trọn vẹn, không phải nghĩ đến bố mẹ.
Đến năm Kiyoshi mười lăm tuổi cũng là lúc mà nó chuẩn bị thi vào một ngôi trường cấp ba cùng mọi người, cùng với bao người bạn bằng tuổi khác. Nó không quan tâm về chuyện đó vốn nó chẳng bao giờ để tâm vào thứ gì cả.
Ông ngoại có mong muốn nó sẽ thi vào UA, một ngôi trường danh giá mà bất kì ai cũng ao ước được đặt chân đến, ngôi trường đào tạo ra những anh hùng hàng đầu và dĩ nhiên ông của Kiyoshi cũng muốn cháu mình được học tại đó. Kiyoshi chỉ đơn giản là chấp nhận mong muốn ấy của ông vì với nó, thi vào trường nào cũng như nhau.
Kiyoshi từng tham gia một khoá đào tạo anh hùng trẻ vào mùa hè trước một năm thi vào UA. Đó là nơi tập hợp những thí sinh trẻ tuổi sở hữu những loại kosei mạnh mẽ, ở đó người ta gọi là họ là thiên tài trẻ tuổi, đặc biệt là với những người dùng được hai kosei.
Nó cũng được xem là một thiên tài xuất chúng trong khoá đào tạo đó, một thiên tài sở hữu hai kosei vô cùng mạnh mẽ. Chính vì tài năng vốn có cùng đầu óc nhanh nhạy và thông minh hơn so với những người cùng lứa mà Kiyoshi trở thành một trong năm người được cấp bằng anh hùng tạm thời hạng một, hạng cao nhất trong năm người.
Tấm bằng anh hùng tạm thời đó giống như một thẻ bài chứng tỏ năng lực thật sự của Kiyoshi rằng nó hoàn toàn đủ sức thi vào UA, rằng nó là một anh hùng tương lai mà ai cũng phải nể. Một thí sinh trẻ tuổi nhất khoá nhưng lại lấy được tấm bằng có hạng cao nhất.
-Kiyoshi, cậu có mong muốn gì sau khi thi vào UA không?
Một người bạn cùng phòng trong khoá đã hỏi Kiyoshi một câu như vậy.
-Học và làm việc tới chết.
-Chà, không hay lắm đâu.
Cô bạn đứng kế bên nó mỉm cười nhẹ đáp lại lời của Kiyoshi.
-Ta có kosei giống nhau phải không, Kiyoshi?
Kiyoshi không trả lời mà chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vì đơn giản là nó chẳng biết kosei của cô bạn này.
-Cậu lại quên nữa sao? Nhắc lại cho nhớ nha, tớ có hai kosei, băng và lửa, cậu cũng như thế đấy Kiyoshi.
-Ừm, tớ sẽ cố nhớ.
Cô bạn kia nhìn Kiyoshi trong bóng đêm dưới ánh sáng mờ ảo ngoài bầu trời, bất giác chỉ nghĩ được một câu cảm thán rằng Kiyoshi rất đẹp, đẹp đến mức mà không ai dám chạm vào, nhưng tiếc là Kiyoshi chưa bao giờ bận tâm đến điều đó.
-Tớ cũng muốn thi vào UA.
-Vậy chúc cậu may mắn.
Nó gật đầu đáp lại lời của cô bạn đó.
-Thi vào UA là mong ước từ lâu của tớ rồi, dù sao cậu cũng sẽ đậu vào UA và tớ cũng phải cố gắng mới được.
-Ừm, tớ cũng vậy.
Kiyoshi nhàn nhạt đáp lại, lời nói không mấy quan tâm mà giống như nó chỉ đáp lại cho xong chuyện, rồi nó cũng sẽ quên đi cô bạn này, quên đi những ngày tháng ở đây, quên đi hết những lời tâm sự hôm nay rồi sống một cuộc đời chỉ biết làm việc, kiếm tiền chữa bệnh cho ông và ngủ, đó là những thứ duy nhất mà Kiyoshi muốn làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com