Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đếm thời gian

-Đếm thời gian-
_____

Cả mặt đất như bị một lực lớn tác động lên mà rung chuyển dữ dội đến nổi mặt đất dưới chân nó bị nứt ra từng mảng lớn rồi từ từ lan rộng đến các toà nhà bên cạnh. Một khung cảnh hỗn độn cứ vậy mà lan đến những nơi khác.

Tên bang chủ kia vẫn chưa gục mà ngược lại, gã đã kết hợp bản thân với những thuộc hạ của mình chỉ để truy đuổi Eri. Kiyoshi là mục tiêu bị nhắm đến của gã, cả người của nó dù không còn sức lực nhưng vẫn phải đứng lên đối diện với tên này.

Rõ ràng một bên mạnh hơn còn một bên lại tàn tạ đến không dám nhìn, chỉ cần lướt qua xem thì cũng hiểu kết quả sẽ như thế nào. Chỉ là những anh hùng được phái đi cứu trợ vẫn đang ở dưới mật thất trên đường đến đây. Kiyoshi vì nóng vội muốn đưa Eri đi chỗ khác mà dẫn lối cho hắn lên đây nên dù có phải trả giá thì nó vẫn sẽ làm để chuộc lỗi.

Nó nhảy lên tránh né cái bàn tay đỏ sẫm vươn về phía mình mà phóng dao găm băng về phía gã nhằm đánh lạc hướng. Cả người trong tích tắc lại đến sau lưng tên kia, tay cầm một nắm bụi nhắm ngay mắt tên kia rồi thẳng tay ném vào.

Kiyoshi phát động kosei lửa hai bên tay rồi nhắm thẳng vào người trước mắt đang vật vã vì đống bụi trong mắt mà nện cho gã vài cú khiến tên đó phải hộc cả máu ra ngoài. Nó không hay sử dụng kosei lửa nhưng ở hiện tại thì vấn đề đó không quan trọng mà là đối phó với tên trước mắt.

Nhìn cái cổ được bao phủ bởi lớp tay của tên thuộc hạ, Kiyoshi chỉ còn một cách là đánh gã tới mức không thể cử động. Cơ thể nó nặng nề tránh né những bàn tay cứ di chuyển vô định trên không trung. Nó không chắc những bàn tay đó có theo ảnh hưởng cơ thể mà dính kosei của gã bang chủ không nên chắc chắn là không thể chạm vào lòng bàn tay được.

Kiyoshi quyết định làm liều một phen để đánh ngất tên này trước khi những người khác đến vì hiện tại chỉ còn nó chỉ được mỗi một cách duy nhất để vẹn cả đôi đường. Vừa giúp những người còn lại có thời gian lại vừa không chế được tên này dù xác suất thành công gần như là chạm đáy.

Nó cật lực nhảy lên từng cánh tay đang vươn về phía mình để tiếp cận được tên đó trên không. Vừa nhìn thấy Kiyoshi, con ngươi tên kia liền giãn ra mở to lên nhìn vào nó.

Cả cơ thể bị cắt đến không còn chỗ lành lặn mà vẫn có thể lên đến tận trên này. Gã vẫn đánh giá thấp độ lì lợm và cố chấp của con nhỏ trước mắt mình quá mức. Đầu nó chảy máu ướt đẫm một bên mặt, mắt phải lại nhắm nghiền.

Gã vươn tay định dùng kosei khi nó xông đến gần như thể đã chờ đợi khoảng khắc này từ ban đầu vậy nhưng mọi chuyện không như gã nghĩ, Kiyoshi vung ra những mảnh băng sắc như dao về phía gã cùng cát bụi. Cả người nó khi vừa cách gã đúng một gang tay thì tay lại tạo ra một mảng băng đập thẳng vào đầu người trước mắt.

Cơ thể nó vẫn bị trúng kosei của tên kia mà hai bên đùi cùng phần bụng bị mất một mảng thịt lớn khiến máu chảy không ngừng. Nó cố giữ đầu óc tỉnh táo lại chút dù không thể mở mắt được nữa, chỉ kịp thấy lúc đó tên kia đã lảo đảo đi đôi chút rồi gục xuống thì Kiyoshi cũng đã chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Nó nằm phịch xuống dưới chân tên kia, cơ thể nằm giữa vũng máu trông như cảnh tượng ở lần tại USJ. Tên kia bị nó đập cho choáng váng nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng được dù cho đầu đã chảy máu nhuộn đỏ một bên mặt. Gã lạnh lùng vươn tay hướng về phía nó, trong đôi mắt còn tràn ngập sự tức giận và mất bình tĩnh đến không còn nghĩ được bất cứ thứ gì nữa.

-KIYOSHI.

Cả một bãi chiến trường hỗn độn lại càng rối tung lên khi thấy cơ thể của một người nằm vật dưới đất với hơi thở giống như ngọn lửa nhỏ giữa con bão tuyết. Midoriya lao đến như một cơn gió rồi bế nó lên. Cả gương mặt cậu ta vừa lo lắng lại có chút áy náy nhìn vào những dòng máu ấm cứ chảy ra từ cơ thể Kiyoshi.

Thầy Aizawa dù kinh ngạc lại lo lắng và tự hổ thẹn đến đâu thì vẫn phải lao đầu vào chiến đấu với tên cuối cùng. Đôi mắt trừng lớn về hướng của tên bang chủ nhằm xoá kosei của gã. Đôi tay cũng run run cố siết chặt cánh tay to lớn để gã không thể di chuyển được.

-Cậu Deku, những việc này cứ để bọn tôi xử lí là được.

Midoriya ôm chặt người của Kiyoshi, môi mím lại gật đầu với các bác sĩ trước mắt rồi giao phó người bạn của mình lại cho họ. Trong lòng lại có cảm giác như bị ai nện cho một cú thật đau mà cứ nhói lên từng đợt, khoé mắt vẫn không sao kìm được mà tuôn rơi những giọt lệ.

Cậu ta dù buồn và biết rằng khả năng cao sẽ không thể gặp lại được người bạn này thêm lần nào nữa nhưng suy cho cùng thì vẫn phải giải quyết vấn đề trước mắt.

-Midoriya, hắn tới kìa.

Midoriya giật mình nhìn về phía trước rồi nhảy sang một bên, mắt lại liếc về phía gã kia rồi siết chặt nắm đấm lao đến cận chiến với gã cùng những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com