Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Chút xao xuyến

-Chút xao xuyến-
_____

Ngày đầu đi học lại, Kiyoshi cảm thấy có chút mong đợi, không như lần nhập học thì khi này nó cảm thấy có chút nôn nao được đến trường. Có lẽ là vì muốn gặp lại bạn bè.

-Kiyoshi.

-Sao vậy?

Nó ngẩng đầu lên nhìn Todoroki đang đứng trước mặt, ánh mắt cậu ta nhìn nó có chút ngập ngừng rồi cuối cùng vẫn nói.

-Mấy tháng nay, cậu không đến bệnh viện nữa sao?

-Ừm.

Todoroki chỉ đơn giản là thấy thật kì lạ khi Kiyoshi không đến nữa, mẹ cậu cũng chẳng gặp lại cô bạn này nên rất nhớ.

-Tớ không biết lí do nhưng mẹ tớ vẫn mong gặp lại cậu.

-Vậy tuần sau tớ sẽ đến gặp cô Rei.

Cậu ta không ngờ Kiyoshi lại đồng ý một cách nhanh chóng như vậy nên hơi đờ người ra rồi cuối cùng vẫn gật đầu.

-À mà cậu đã ổn hơn rồi phải không? Sau lần đó.

Todoroki vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa nhìn nó.

-Ừm, hiện tại vẫn chưa lấy lại sự linh hoạt nhưng vẫn tạm được.

-Tạm được?

Cậu ta không cho rằng Kiyoshi của hiện tại không bằng khi trước dù sự linh hoạt đã giảm đi phần nào nhưng chỉ cần giải quyết bằng việc tập luyện cũng không phải là vấn đề, điều quan trong là Kiyoshi có thêm kinh nghiệm trong việc chiến đấu và theo công bố thì Todoroki mới biết Kiyoshi đi nằm vùng trong lòng địch cả tuần mà không bị phát hiện, dù nói gì thì nói, khoảng cách giữa cậu ta và Kiyoshi vẫn quá xa dù cho Kiyoshi có yếu đi.

-Kiyoshi, cậu có thể kèm tớ được không?

-Sao lại thế?

Kiyoshi không biết lí do cậu ta đề nghị như vậy, cha của Todoroki là Endeavor cũng là anh hùng số một, vậy thì cớ gì cậu ta lại nhờ nó kèm cập, xét cho cùng thì nó cũng chẳng thể mạnh bằng Endeavor, kinh nghiệm cũng không như ông ấy, đáng lẽ người cậu ta nên đưa ra đề nghị phải là Endeavor.

-Tớ và cậu có siêu năng tương tự nhau, vả lại cậu mạnh hơn tớ nên mong cậu hãy luyện tập cùng.

-À ừm, khi rảnh tớ sẽ luyện tập cùng cậu.

Nó gật đầu đồng ý lời đề nghị của Todoroki rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Todoroki từ ban đầu gặp nó đã cảm thấy Kiyoshi là một người rất khó đối phó và dám chắc chắn nó là đối thủ đáng gờm nhất. Cậu ta luôn ở phía sau Kiyoshi dù cả hai có kosei tương tự nhau và đó là điều mà Todoroki luôn nghĩ về. Vừa muốn Endeavor phải trả giá cùng lúc lại muốn vượt lên Kiyoshi thì chỉ còn cách luyện tập cùng cậu ấy.

Những chiến thuật chiến đầy liều lĩnh, khả năng tấn công không chút sơ hở lại phòng thủ một cách trọn vẹn không góc chết đều là những thứ mà Kiyoshi có, cậu ấy là một anh hùng hoàn hảo về mọi mặt nhưng hình như Kiyoshi vẫn luôn che giấu điều gì đó, luôn tỏ ra ôn hoà và hiểu chuyện là cách nó phản ứng với mọi thứ, không yêu cầu cũng chẳng vượt quá giới hạn. Một người toàn diện về mọi thứ nhưng vẫn luôn có bí mật khó nói.

Cậu ta luôn quan sát cách nó chiến đấu, suy cho cùng tuy vẫn không bằng Endeavor nhưng chí ít là vẫn giúp Todoroki có thể mạnh hơn và toàn diện về mọi mặt hơn trước.

-Nếu được thì lần tới ta đi ăn cùng nhau.

-Hửm?

Kiyoshi quây sang nghe câu nói của Todoroki, cậu ta vậy mà lại mời nó đi ăn.

-Cũng được.

-Cứ chọn nơi cậu muốn đến, tớ sẽ theo ý cậu.

Nói rồi, Todoroki xoay người bước đi khiến nó phải chớp chớp mắt nhìn theo, Kiyoshi không biết vì sao cậu ấy phản ứng lạ lùng như vậy nhưng có thể chắc chắn một điều, hình như Todoroki đang ngại thì phải, vành tai và mặt cậu ta đỏ hết cả lên rồi.

-Kiyoshi à, nộp bài tập đi, chỉ còn mỗi cậu thôi.

Yaoyorozu gõ nhẹ mặt bàn của nó, trên miệng nở một nụ cười nhìn Kiyoshi.

-Của cậu đây.

Nó đưa quyển bài tập ra cho Yaoyorozu rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về chuyện gì đó, đây là lần đầu nó được mời đi ăn một cách thẳng thừng như vậy nên cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào.

-Ái chà, Kiyoshi đang tương tư à? Sao lại đờ người ra rồi.

Yaoyorozu vỗ nhẹ vai nó.

-Không phải, tớ đnag nghĩ chút chuyện thôi.

Cô bạn kia thấy vậy thì cười nhẹ nói nhỏ vào tai nó.

-Con trai mà đột nhiên rủ cậu đi ăn là đang để ý cậu đó, Kiyoshi.

Yaoyorozu nói xong thì cười ẩn ý rồi đi về chỗ của mình để lại Kiyoshi đang bất động khi nghe câu nói ấy. Thích sao? Kiyoshi chưa được ai thích theo kiểu đó cả, nếu là vậy thì đúng là rất tuyệt nhưng có thể chỉ là ảo tưởng của mình nó thôi.

Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút giao động, từ lúc vào học tại lớp A đến giờ, Kiyoshi đã trải qua bao nhiêu sự việc nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh, vậy mà chỉ bằng một lời mời của Todoroki, tâm nó lại có chút gợn sóng cuộn lên từng đợt nhỏ. Cả người lại bất giác run nhẹ lên khi nghĩ về chuyện đó.

Dù chưa từng thích ai vì khoảng thời gian trong quá khứ nhưng không có nghĩ là sẽ không bao giờ rung động, chỉ là Kiyoshi vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với điều đó, thứ mà Kiyoshi cho rằng nó không xứng đáng tồn tại trong chính bản thân và cũng chẳng được phép nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com