Chương 6: Lời tuyên chiến
-Lời tuyên chiến-
_____
Kiyoshi nhắm nghiền mắt ngồi trong phòng giáo viên sau lần chiến đấu tại USJ vào hôm trước. Chỉ đơn giản là nhắm mắt ngủ trong tư thế thẳng lưng, trông mẫu mực nhưng cũng không hẳn.
Tiếng cửa tự động lạch cạch vang lên kế bên tai nó, Kiyoshi liền mở đôi mắt đang lim dim của mình ra nhìn xung quanh mới biết người vừa vào trong là thầy Aizawa, trên tay còn cầm một tệp hồ sơ đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt hướng về phía nó.
-Kiyoshi, chuyện lần trước ở USJ, em bị thương khá nặng.
Thầy Aizawa lật từng trang báo cáo khám bệnh của Kiyoshi, tiếng giấy sột soạt vang lên từng chút một giữa không gian tĩnh lặng.
Kiyoshi gật đầu nhẹ.
-Kế hoạch đó có rất nhiều lỗ hổng như việc bộ não đó nếu không phải là điểm yếu của nomu hoặc em không phá nát não của nomu trước khi cơ thể nó tái tạo, hoặc trong lúc em câu giờ để tái tạo băng mà em bị bóp nghẹt trước khi hoàn thành kế hoạch thì em sẽ chết.
Nó nhàn nhạt nói, trong ánh mắt không chút gợn sóng nhìn thẳng vào thầy Aizawa.
-Em hiểu bản thân đang nói gì không Kiyoshi?
Thầy Aizawa mở to mắt nhìn nó, ngay đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc khó diễn thành lời, nhìn vào gương mặt bình thản không một biểu cảm của Kiyoshi, nghe lời nói rõ ràng đầy thản nhiên của nó, cảm giác như đang diễn thuyết một bài văn ngắn vậy.
-Nhiệm vụ của em là cứu người, có lẽ lần đó là quyết định ngu ngốc nhất em từng làm nhưng đó là kế hoạch duy nhất em có thể nghĩ ra vào lúc đó.
Kiyoshi rũ mắt nhìn xuống ly nước trên bàn rồi nhàn nhạt nói tiếp.
-Thầy và anh hùng Juusan khi đó đã không còn sức lực chiến đấu và người duy nhất có trách nhiệm phải bảo vệ người khác là em.
Thầy Aizawa mấp máy môi chẳng thốt ra được lời nào, chỉ đơn giản là ngạc nhiên đến sững người. Điều Kiyoshi nói không sai vì khi ấy người duy nhất bắt buộc phải ra mặt chính là nó, người duy nhất có bằng anh hùng tạm thời.
Kiyoshi đeo tai nghe chống cằm ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu lại linh tính kế hoạch cho bước tiếp theo về nhiệm vụ lần này, tay lại lướt tệp hồ sơ trên điện thoại rồi cất vào cặp.
-Kiyoshi, cậu hiện tại đã ổn rồi chứ?
Yaoyorozu quay sang nói với Kiyoshi, vẻ mặt lo lắng nhìn nó.
-Tớ ổn, cảm ơn cậu.
Kiyoshi gật đầu với Yaoyorozu.
Sắp tới đây sẽ có hội thao được tổ chức tại UA, một sự kiện mà cả nước đều mong đợi, nơi mà các học sinh thể hiện năng lực để tìm kiếm cơ hội thực tập. Kiyoshi không hẳn là có ý định tìm kiếm cơ hội thực tập mà chính xác hơn là nó sẽ tham gia hội thao để lấy kết quả viết vào hồ sơ và đồng thời cũng là khẳng định bản thân.
Nó kéo cửa lớp sang bên lại thấy ngoài lớp là những học sinh khoa khác đang tụ tập trước cửa, ai cũng xì xào bàn tán, những ánh mắt trực tiếp hướng mắt về nó với đủ loại biểu cảm trông rất đặc sắc.
-Bọn họ đứng trước cửa lớp để làm gì vậy?
Mineta tay run run chỉ về phía đám người đang tu tập.
-Chúng đang thăm dò cho hội thao sắp tới, sống sót sau đợt tấn công bọn tội phạm là chúng ta đấy.
Ánh mắt của Bakugou sắc lẹm nhìn về đám học sinh kia rồi lại chợt ngừng lại trên người nó, cả lớp đều nhìn về Kiyoshi và đám học sinh ngoài cửa cũng không phải ngoại lệ.
-Thay vì ở đây thăm dò, các cậu nên đi tập luyện và đừng chặn đường người khác trên hành lang.
-Tránh ra cho bọn này đi, lũ diễn viên quần chúng
Kiyoshi nhìn lướt qua những người trước mắt, những tiếng bàn tán xôn xao càng vang vọng rõ hơn khi nó vừa dứt lời. Bakugou còn làm cho mọi thứ náo nhiệt hơn sau phát ngôn của mình rồi đi lên đứng ngang hàng với Kiyoshi.
-Nghe bảo lớp A vừa mới đụng độ với tội phạm nên tao mới sang xem, không ngờ lại toàn một lũ kiêu ngạo, khoa anh hùng đều thế này sao?
Nó nhướng mày nhìn tên tóc tím đang lách người qua đám đông đi đến trước mặt cả hai người.
-Nhìn cảnh tượng này thật có chút thất vọng, những khoa khác không được vào khoa anh hùng nên khá nhiều người ghi danh vào đây, biết chuyện đó không? Những người như bọn tao được học viện trao cơ hội, dựa vào kết quả ở hội thao sẽ được xem xét chuyển vào khoa anh hùng và hình như cũng có người chuyển đi đấy.
Kiyoshi dựa người vào cửa, mắt nhắm nghiền nhìn nghe tên này nói.
-Đối với tao dù bọn mày có thuộc khoa anh hùng đi nữa, chỉ cần mất cảnh giác thì tao cho nếm mùi hết, xem nó như là lời tuyên chiến đi.
-Nè, tao là học sinh lớp B kế bên, nghe bảo bọn mày đánh nhau với tội phạm nên tao sáng đây nghe ngóng, bọn mày đừng có vọng tưởng, đừng có nói cho lắm vào, đến lúc thực chiến làm không được thì mất mặt cả bọn.
Cậu bạn đó rướn người lên khỏi đám đông hướng mắt về phía nó cùng Bakugou.
-Xả hết những điều muốn nói xong hết rồi đúng không? Vậy thì tránh đường cho tụi này đi đã.
Kiyoshi mở mắt nhìn bọn họ sau khi được ru ngủ bởi những câu từ không mấy êm tai nhưng dù sao cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
-Ngó lơ luôn cả tao à, này.
-Này Kiyoshi và Bakugou, hai cậu định làm gì? Nhờ cả hai mà giờ cả lớp bị nhắm vào rồi đó.
Bakugou liếc mắt về đám học sinh phía trước rồi thả một câu trước khi rời đi.
-Chẳng quan tâm.
-Hả?
Kirishima sững người lại một lúc.
-Vươn lên đứng đầu thì chẳng việc gì phải quan tâm.
Bakugou tặng cho đám học sinh bên ngoài cái nhìn sắc lem rồi rời đi. Kiyoshi thấy chẳng nán lại làm gì nên cũng lách qua đám người chắn đường này rồi đi ra ngoài chuẩn bị bắt đầu để làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com