chương 21
Todoroki Shoto ăn xong cũng không vội trở về, ngồi nán lại kiếm một số chuyện cùng nói với Nekorumi.
"Tớ cảm thấy cậu và bố cậu giống mì soba ghê." Nekorumi chống cằm, vì đã hoàn thành xong món ăn và lên bàn nên hiện giờ hiếm hoi có thời gian nghỉ ngơi:"Cậu là soba lạnh, còn ông ấy là dạng soba mà sôi sùng sục á."
Todoroki Shoto nghe vậy thì khẽ cười:"Vậy à..."
Nekorumi chớp mắt, mỉm cười ngồi nghịch cây bút trên bàn:"Theo tớ biết thì chú Endeavor là người rất nóng tính và tham vọng, nhưng dù sao chú ấy cũng là một người cha, cũng đã có gia đình cho nên khi có một sự việc ngoài ý muốn diễn ra thì cũng sẽ thay đổi cách nhìn, Khoảng thời gian sau không biết chú ấy có thay đổi hay nhận ra lỗi lầm của bản thân hay không, chỉ hi vọng rằng lúc đó không còn quá muộn để sửa đổi."
"Vậy cậu khuyên tớ nên tha lỗi cho ông ta sau khi ông ta đã thấy được lỗi lầm?" Todoroki Shoto nói.
"Không." Nekorumi nói, đồng thời đứng dậy dọn dẹp chén bát ở khu bàn kế bên, mỉm cười nói:"Đó là quyết định của cậu, tớ sẽ không khuyên hay can ngăn gì cả. Nhưng mà, con người sinh ra ai chẳng có lỗi lầm chứ? Đúng không? Quan trọng là họ có nhận ra kịp thời để sửa lỗi hay không thôi."
"Mà nhắc mới nhớ, chính cậu có có vài lần tự vả mà nhỉ?" Nekorumi nháy mắt nói.
Todoroki Shoto đơ mặt, dò hỏi:"Tớ....có vài lần tự vả hả?"
"Có đó." Thấy Todoroki Shoto quên, Nekorumi liền nhắc lại:"Còn nhớ hồi Đại hội thi đấu diễn ra không? Khi ấy tập trung, cậu bảo rằng cậu đến đây không phải để kết bạn. Bây giờ thì sao nào?"
Todoroki Shoto:"..."
Xưa nghĩ thế là ngầu, giờ bị nhắc lại chỉ thấy trẻ trâu ghê gớm.
"Nara..."
Từ phía ngoài cửa vang lên tiếng gọi, Nekorumi lập tức quay đầu, sau đó vụ vẻ vẫy tay chào:"Shinso, cậu tới đây làm gì vậy?"
Shinso Hitoshi đứng bên ngoài, trên thân mặc bộ đồ thường phục, tay xách một túi đồ đưa cho Nekorumi, nói:"Cái này.....cậu có thể điều chỉnh là tần số và loa nói được không?"
Nekorumi chớp mắt, mở túi ra, cầm lên một cái mặt nạ:"Có lẽ vì mới làm nên cần chút điều chỉnh nhỏ, để tớ về mò thử xem."
"Mà cậu mò tới tận đây làm gì vậy?" Nekorumi ngẩn đầu, nhìn Shinso Hitoshi với vẻ mặt khó hiểu:"Để sáng mai đưa tớ cũng chẳng muộn gì."
"Thì...." Shinso Hitoshi mấp máy môi, sờ sờ mũi cẩn thận nhìn Nekorumi rồi nói:"Dạo gần đây có vài vụ mất tích ở khu vực này, tớ nghĩ cậu không an toàn khi đi đêm về một mình."
"Ồ, thế thì cảm ơn nhé."
Todoroki Shoto ở bên cạnh cảm giác như bị cho ra rìa.
Đặc biệt nhất là.....
Hai người này quen nhau?
Nekorumi lúc này mới nhớ ra Todoroki Shoto vẫn đang ngơ mặt kế bên, lập tức quay ra giới thiệu.
"Đây là bạn cùng lớp với tớ." Nekorumi chỉ vào Todoroki Shoto.
Sau đó nàng chỉ vào Shinso Hitoshi:"Còn đây là huynh đệ kết nghĩa của tớ, đúng hơn là người làm mối cho mấy vụ làm ăn lớn của tớ."
Todoroki Shoto nhìn chằm chằm hai người, không liên quan nói:"Tại sao tớ là bạn bè còn cậu ta là huynh đệ?"
Shinso Hitoshi:"...?"
Nekorumi:"???"
Todoroki Shoto:"...."
Cậu mím môi, cụp mắt:"Không có gì."
Bằng một cách thần kì nào đó mà bây giờ trong quán lại có cảnh tượng khá lạ lùng.
Shinso Hitoshi và Todoroki Shoto ngồi trên bàn nhìn Nekorumi, còn Nekorumi thì chạy đi phục vụ và làm đồ ăn. Có vài người mo me đi đến gần Nekorumi xin số liên lạc thì đều bị hai tên kia chụp vai lại lôi ra chỗ khác, Nekorumi coi như được may mắn vì không bị làm phiền, cảm kích nhìn hai người bạn của nàng.
Chờ đến lúc Nekorumi kết thúc ca làm thì cũng là 9 giờ tối rồi.
Shinso Hitoshi tính cùng Nekorumi về thì đã bị Todoroki Shoto chụp bả vai lại.
"Sao hai người lại đi chung?" Todoroki Shoto dò hỏi.
Shinso Hitoshi thản nhiên đáp:"Nhà tôi và Nara tiện đường đi cùng nhau về, tôi đưa cậu ấy về, con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm."
Nekorumi lập tức huých cụ trỏ vào eo Shinso Hitoshi:"Không đến mức đó đâu, cậu quên mất tớ là người hạng nhất à?"
Shinso Hitoshi bị huých eo cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ đơn giản nói:"Dù vậy thì cũng rất nguy hiểm."
Todoroki Shoto chen vào:"Vậy tôi cũng đi cùng."
Nekorumi:"...."
Nàng xoa đầu, nói:"Không cần thiết đâu, cậu không phải còn về nhà nữa sao Todoroki?"
Todoroki Shoto vẫn cứng đầu:"Không sao, tớ cũng cảm thấy Shinso nói rất đúng."
Nekorumi:"...."
Nếu có thật sự đi đêm mà gặp tội phạm, có lẽ người nên cảm thấy xui xẻo là tên tội phạm kia mới đúng.
Nhắm ai không nhắm, lại nhắm ngay ông kẹ Nekorumi.
Giờ thì thành ra Nekorumi được hai người Shinso Hitoshi và Todoroki Shoto đưa về nhà. Cũng may từ chỗ làm tới nhà khoảng cách cũng không xa lắm, đi một lát thì đã về tới nơi.
Tạm biệt Todoroki Shoto và Shinso Hitoshi trở về, Nekorumi liền rút chìa khóa ra tra vào ổ rồi mở cửa.
Ánh sáng trong nhà lập tức hiện lên, hai con mèo nhỏ ngồi xổm trong nhà lập tức bổ nhào vào người nàng.
"Mẹ ơi!!"
Kurai và Akarui trơn tru mỗi người đi một bên Nekorumi.
Nekorumi đang mệt nà nhìn hai đứa nhỏ này liền như được chữa lành, cưng chiều bế bồng hai đứa nhỏ lên:"Hai đứa ôm nay đi học vui sao? Thầy Aizawa-sensei đưa đi khám bệnh có cho thuốc gì về uống không?"
Kurai và Akarui rất vui vẻ kể lại cho Nekorumi nghe, hai đứa nhỏ giọng ngọt đến ê răng líu lo không ngừng.
Tối khuya, Nekorumi chăm cho hai đứa nhỏ ngủ trước, sau đó bản thân lại đi mò mẫn ngồi xửa lại cái mặt nạ của Shinso Hitoshi đến tận 12 giờ.
Dạo trước Nekorumi có nói chuyện phiếm với Shinso Hitoshi, sau đó lại nảy ra ý tưởng làm cái mặt nạ giả giọng cho cậu để tiện lợi trong việc chiến đấu hơn. Chỉ là tay nghề của Nekorumi cũng không quá tốt, có thể vẫn chưa học mấy thứ cơ bản của khoa hỗ trợ nên vẫn còn nhiều lỗi sai, nhưng mà mấy thàng phẩm Nekorumi làm ra quả thật không tồi, chỉ là bị lỗi một chút thôi.
___________________
Cuộc sống của Nekorumi vẫn diễn ra rất bình thường, chỉ là có một thứ không bình thường nổi.
Todoroki Shoto không hiểu sao cứ mò đến chỗ nàng làm thêm ăn mì soba mãi, có lẽ cậu ta thật sự ghiền mì chỗ này quá rồi đi.
Mà Nekorumi rất nhanh không những hoài nghi Todoroki Shoto mà còn mong chờ cậu thường xuyên ghé qua, mỗi lần đến là một lần gọi món như cũ, thẩm chí còn tri kỉ gọi một phần cho Nekorumi.
Lúc ấy Nekorumi quả thật cảm thấy Todoroki Shoto siêu cấp đẹp trai! Đẹp trai nhất thế giới luôn!
Đã vậy sáng nào cũng tới rất sớm, sau đó đặt hộp sữa dâu lên bàn của Nekorumi, điều đó làm nàng cảm kích vô cùng. Rất nhanh sau đó Nekorumi đã trực tiếp coi Todoroki Shoto giống như thần tài may mắn của bản thân, hai người cũng vì thế thân càng thêm thân.
Nekorumi mỗi ngày có sữa uống, có đồ ăn ngon, cho nên đã không còn tuột cân quá mức nữa.
Gần tới cuối tuần, Ashido Mina, người có tâm hồn đi chơi lập tức cho ra đề nghị.
"Cuối tuần này chúng ta đi công viên giải trí đi!"
"Công viên?"
"Giải trí?"
Ashido Mina gật mạnh đầu:"Đúng! Công viên giải trí!"
Dù sau vẫn còn trong tuổi học sinh, cho nên việc không thể kiềm chế được tâm lý muốn đi chơi cũng là chuyện bình thường.
Nekorumi tính không đi đâu, nhưng mà hình như cả lớp đều lôi kéo nhau tham gia chung, cho nên tâm tình của nàng cũng có chút rục rịch.
"Cậu có tính đi không Nara?" Yaoyorozu Momo quay sang hỏi.
Nekorumi tâm tình rối loạn, cũng mờ mịt lắc đầu:"Tớ không biết nữa...."
Đi thì tốn tiền, nhưng nhìn bọn họ kéo nhau vui chơi như vậy Nekorumi thật sự cũng muốn gia nhập cùng cho vui.
Nàng suy nghĩ, xoa cằm một hồi rồi nói:"Nếu vậy thì tớ mang theo hai đứa nhỏ ở nhà được không nhỉ?"
"Tất nhiên là được rồi!" Ashido Mina nhào lên, hứng khởi lôi kéo Nekorumi:"Lâu lâu cho hai đứa nhỏ đi chơi một bữa, với lại lâu rồi không thấy Kurai và Akarui đâu cả!"
Nekorumi thấy cũng hợp lí.
Kurai và Akarui dạo này rất ngoan, tối đến hai đứa nhỏ lại bật ti vi xem các kênh truyền hình về công viên giải trí, nhưng vì tụi nhỏ biết tính cách không muốn tiêu xài hoang phí của Nekorumi cho nên chỉ biết nhìn cho đã thèm.
Bây giờ lại có cớ để dẫn tụi nhỏ đi, Nekorumi cũng chỉ đành cắn răng chịu mất tiền một phen thôi. Cũng may nàng luôn có thói quen tích lũy tiền, cho nên cũng không mấy gặp khó khăn khi cần đến tiền.
Thế là hôm ấy, cả lớp thống nhất cùng nhau đi công viên giải trí.
Bakugo Katsuki thì không muốn đi theo, cuối tuần là ngày nghỉ thì nghỉ đi cho khỏe, kéo nhau đi lòng vòng mệt hết sức.
Cho nên lúc mọi người sắp tụ tập thì nghe tin Bakugo Katsuki đã chui ở nhà ngủ, thế là lại lôi kéo nhau tìm Midoriya Izuku, bắt cậu chỉ đường đến nhà Bakugo Katsuki.
"Nara!" Kaminari Denki búng tay, triệu hồi khắc tinh của thiên hạ, ông kẹ Nekorumi.
Nekorumi hiện hình, làm ra khuôn mặt lễ phép và đánh yêu nhất lấy lòng Mitsuki, mẹ của Bakugo Katsuki:"Con chào dị ạ, bọn con đến để đón bé Kacchan đi chơi."
Mitsuki mờ mịt nhìn cả đám người đứng trước cửa nhà, sau đó là nhìn Nekorumi.
Đứa nhỏ này trông như bé con, da thịt trắng nõn khiến người khác muốn cắn, đã vậy còn ngoan ngoãn lễ phép, đáng yêu phải biết!
Sau đó, Mitsuki thàng công bị Nekorumi công lược mê điếu đổ, ôm nàng cọ cọ không ngừng.
"Con nhà ai mà đáng yêu thế không biết!"
Với cái miệng ngọt ngào của bản thân, Nekorumi rất nhanh chinh phục luôn cả ba và mẹ của Bakugo Katsuki.
Sau đó thì lôi cả lớp lên phòng của Bakugo Katsuki.
Midoriya Izuku sợ hãi ôm đầu.
Cậu thật sự không dám nghĩ đến bước tiếp theo Nekorumi sẽ làm gì đâu, với tính cách không sợ thiên hạ thêm náo loạn thì việc bất bình thường nào cũng có thể diễn ra.
Hai đứa nhỏ Kurai và Akarui đã được Nekorumi quăng cho Todoroki Shoto và Iida Tenya ôm, còn nàng thì làm việc chính sự.
"Kacchan cưng!" Nekorumi không có tư chất một chân đạp cửa phòng, giọng gọi biệt danh thân mật làm như thân quen nhau lắm.
Bakugo Katsuki từ mộng tỉnh dậy:"...."
Thế giới này sắp nổ tung rồi à?
"Đi thôi Kacchan cưng! Cùng nhau giải cứu thế giới!!"
Nekorumi không biết xấu hổ kẹp cổ Bakugo Katsuki lôi kéo, cùng Kirishima Eijiro và Kaminari Denki mỗi người xách một bên, đem Kacchan cưng nhét vào nhà tắm.
Bakugo Katsuki sốc đến mức quên cả chửi:"...."
Jiro Kyoka đứng bên ngoài, bó tay nói:"Quả nhiên mấy vụ gây náo loạn này Nara là người giỏi nhất."
Asui Tsuyu và Hagakure Toru kế bên gật đầu tán thành.
Không sợ thiên hạ loạn, chỉ sợ Nekorumi góp mặt vào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com