chương 4
Nekorumi đem hai đứa nhỏ về căn nhà thuê chật hẹp.
Aizawa Shouta nhìn một vòng, đánh giá xung quanh rồi nói:"Chỗ này quá nhỏ cho ba người sống."
Nekorumi nhún vai:"Cũng hết cách, em chỉ có thể đủ tiền thuê căn này thôi."
Dãy nhà ở mấy khu trên thật sự quá mắc, Nekorumi lại không nỡ dùng tiền, cho nên chỉ đành kiếm một căn con đủ sống qua ngày thôi.
"Có lẽ em nên chuyển nhà đi." Aizawa Shouta đề nghị.
Nekorumi mặt mày xám xịt:"Không được đâu, em không có đủ tiền."
Aizawa Shouta:"...."
Ông vò đầu, bất lực nói:"Thôi được rồi, hôm sau ta sẽ tìm giúp em một căn nhà để thuê, tiền sẽ chia nhau trả, em trả 1 phần, ta và những người khác trả 4 phần còn lại."
Nekorumi mắt sáng lấp lánh:"Không ngờ thầy lại hào phóng như vậy!"
Quả nhiên cái nghề anh hùng này giày ghê gớm!
Thỏa thuận được chấp nhận, Nekorumi vui sướng nhận một số tiền để chăm sóc hai đứa nhỏ, cùng với đó là một tấm thẻ có tiền bên trong.
Sau khi Aizawa Shouta rời đi, Nekorumi mới có không gian để nói chuyện với hai đứa nhỏ này.
Cầm trên tay là tờ giấy về thông tin của hai đứa, Nekorumi khẽ nâng mắt, nói lẩm nhẩm:"No.28 và No.35."
Hai đứa trẻ ngẩn đầu, No.28 là đứa bé gái, còn No.35 là đứa bé trai.
Nàng chậc một tiếng, xé rách tờ giấy:"Từ bây giờ đây không phải là tên của mấy đứa, hiểu chứ?"
Nhưng mà không lấy tên này thì nên lấy tên gì cho hai nhóc ấy bây giờ?
Nekorumi vò đầu, quả nhiên vấn đề này thật sự đau đầu hết sức, cho nên chỉ đành bỏ qua một bên, việc quan trọng bây giờ là đi làm thêm kìa.
Đem hai đứa nhỏ này đi tẩy rửa rồi thay một bộ đồ vừa người mới, cả hai nhóc đều có máu tóc rất dài, Nekorumi dùng kéo tỉa tót một chút cho gọn gàng rồi xách hai đứa như xách gà, chạy đến chỗ quán làm thêm.
Nekorumi đến nơi thì liền để hai đứa nhỏ bên ngoài, còn nàng thì vào phòng thay đồ đồng phục của quán ăn, chỉ là chưa đi được mấy bước thì hai chân đã bị ôm cứng.
"Mẹ..." Đứa bé gái ôm lấy chân Nekorumi, sợ sệt muốn khóc.
Nekorumi thở dài, rốt cuộc xách hai đứa vào theo luôn.
Tự nhiên lòi ra hai cái đuôi nhỏ này, cảm giác thật sự.....
Cũng thú vị phết.
Nhưng vấn đề nan giải nhất có lẽ là tên của hai đứa, nàng quyết định cho tụi nhỏ theo họ Nara của nàng luôn, còn tên thì đợi ngày mai lên trường rồi hỏi thử ý kiến của các thầy cô khác.
"Ồ, hai đứa nhỏ dễ thương ghê nhỉ?" Chủ quán nhìn hai đứa bé từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nắm lấy góc áo của Nekorumi, nàng đi đâu liền đi theo đó, trông đáng yêu vô cùng.
"Vậy ạ?" Nekorumi cũng vừa hay mới làm xong ca, nhìn giờ động hồ thấy cũng đã trễ, nhớ đến hồi chiều hai nhóc này chỉ mới cắn có miếng bánh nhỏ xíu, không biết bây giờ có đói không.
Nàng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng nói:"Cho cháu làm hai phần mì lạnh nhé?"
"Được."
Nhận được sự đồng ý, Nekorumi liền cười rạng rỡ, xách theo hai con gà nhỏ trắng đen đi làm hai bát soba lạnh ngon lành. Sau đó cùng ngồi lên bàn, bắt đầu ăn khuya.
Khá hào phóng.
Nhưng điều mà Nekorumi không ngờ tới là hai đứa nhóc này không biết dùng đũa, ngay khoảng khắc chúng lấy tay bốc lên, phải nói nàng có bao nhiêu kinh hoàng đều hiểu hiện ra hết.
Cuối cùng chỉ đành đút cho từng đứa ăn, sau đó kiên nhẫn chỉ dạy cách cầm đũa và dùng muỗng.
Tuy rằng hai đứa nhỏ này chỉ mới 5 tuổi, vẫn chưa thức tỉnh năng lực, nhưng lại mơ hồ có khả năng hồi phục đáng kinh ngạc.
Vết mổ trên bụng hồi sáng phẫu thuật giờ đãng lành lại không còn tí sẹo nào.
"Ngon sao?" Nekorumi hỏi.
Hai đứa nhỏ gật đầu, đôi má hơi ửng hồng lên.
Đây là lần đầu tiên bọn chúng được cho ăn một món ăn ngon như vậy, ở phòng thí nghiện, bọn nó luôn bị bạo hành một cách dã man, thứ cứu vớt tâm hồn thì chỉ có một quyển sách mỏng nói về mẹ thiên nhiên.
Cả hai đứa đều cho rằng, rồi một ngày mẹ thiên nhiên sẽ đến và cứu hai đứa khỏi cuộc sống khốn khổ này, nhưng càng chờ đợi, vũng bùn lầy lội này càng nuốt chửng bọn nó.
Cho nên ngay khoảng khắc có một vật thí nghiệm thành công nhưng không kiểm soát được, xông cửa chạy thoát.
Cả hai đứa nắm tay nhau, cùng chạy trốn khỏi nơi đáng sợ kia. Khi ấy, với nhận thức non nớt của bọn chúng, nhìn thấy Nekorumi đánh thắng ba tên tội phạm đã hành hạ bọn nó trong suốt thời gian dài, bọn nó chỉ có thể nhận định nàng chính là mẹ thiên nhiên.
Mẹ đến để cứu chúng nó.
Nekorumi nhìn hai đứa nhỏ, trong đầu lại chồng chất lên hình ảnh của bản thân.
Dơ dáy, bẩn thiểu, chỉ có thể cam chịu mọi thứ.....
Trả tiền xong hai bát mì lạnh soba, Nekorumi cũng tan làm đi cất đồ rồi về nhà.
trên tay là hai đứa nhỏ ôm cổ nàng, ngủ gục đi mất.
Hương thơm nhẹ vờn quanh mũi chúng, dễ chịu và yên bình đến lạ.
Cảm giác được một người quan tâm, đối với chúng giống như một phép màu, tham lam cọ xát rồi ôm lấy.
______________________
Uraraka Ochaco nhìn Nekorumi, sau đó nhìn hai đứa nhỏ nhỏ đang ôm chân nàng, kinh hoàng nói:"Trời! Cậu mang em của mình lên trường luôn á hả?!"
Iida Tenya đẩy kính:"Trường học không cho mang người thân vào đâu, dù có là trẻ nhỏ đi chăng nữa."
"Hết cách rồi." Nekorumi nhún vai, nếu không mang theo thì chúng sẽ la làng rồi khóc ầm lên vì không thấy nàng mất.
Mới hồi sáng, hai đứa nhỏ ngủ dậy không thấy nàng đâu, khóc ré lên muốn banh cái nhà luôn, báo hại Nekorumi đang làm đồ ăn sáng cũng phải bỏ của chạy vào xem sao.
Ashido Mina nựng bá mềm của đứa bé gái, cưng cưng nói:"Dễ thương ghê á!"
Đứa bé gái bị sờ mặt, rụt người vào chân Nekorumi, giọng lí nhí:"Mẹ ơi."
"Em ấy gọi là mẹ kìa, đáng y...."Hagakure Toru đang nói giữa chừng, tự nhiên thấy có gì đó sai sai.
"Khoan!! Mẹ á?!"
Nekorumi bình tĩnh chấp nhận sự thật:"Ừm, tớ là mẹ của bọn nhỏ."
"...."
Lời này nói ra liền khiến cả lớp đổ mồ hôi, Iida Tenya run rẩy, giơ các ngón tay lên tính toán:"Mẹ..con....15 trừ 4....15..."
Ngay sau đó, cả người cậu trắng bóc không thể tin nổi.
"Đừng hiểu lầm, bọn nhỏ là tớ nhận nuôi thôi." Nekorumi lên tiếng giải thích.
Midoriya Izuku cũng tò mò về hai đứa trẻ, lại gần hỏi:"Hai em ấy lên gì vậy?"
Nekorumi chớp mắt, nhớ lại cái tên hồi sáng cùng với đội ngũ giáo viên vò đầu nghĩ ra.
Nàng chỉ vào thằng nhóc tóc trắng bên chân trái:"Đây là Nara Kurai."
Sau đó chỉ vào cô bé tóc đen ôm chân phải nàng:"Còn đây là Nara Akarui."
Akarui là sáng, còn Kurai nghĩ là tối. Mặc dù cái tên này khá đối lập với hai đứa nhỏ, nhưng Nekorumi vẫn cảm thấy rất vừa ý.
Bù trừ lẫn nhau, tên xấu dễ nuôi.
Sero Hanta chớp mắt, sau đó không khỏi cảm thán:"Công nhận hai đứa nhỏ này bám cậu ghê nhỉ?"
"Quả thật..." Nekorumi giơ cái chân đang bị Kurai ôm cứng lên, lắc lắc.
Thằng nhỏ không buông ra, càng ôm chặt hơn.
"Như dính keo vậy á." Asui Tsuyu cũng nói.
Giờ học tới, Akarui và Kurai thật sự nhất định không bỏ Nekorumi ra, nàng ngồi học thì hai đứa vẫn kiên trì ôm chân nàng, đến Aizawa Shouta cũng bất lực không thể nói gì được, cho nên đành lấy ra hai cái ghế ra cho hai đứa nhỏ ngồi.
"Giờ đến việc của giáo viên chủ nhiệm nào....." Aizawa Shouta nói, đưa mắt nhìn quanh cả lớp:"Xin lỗi vì đã thông báo đột thế này, nhưng mà...."
"Ta cần chọn ra lớp trưởng!"
Cả lớp lập tức hoan hô, tràn đầy phấn khích. Lộn xộn đến mức nháo thàng một đoàn.
Nekorumi tay chống cằm, nhàm chán không thèm quan tâm. Lục trong túi cặp ra một bịch kẹo socola nhỏ, nàng gở ra rồi đút cho Akarui và Kurai ăn.
"Ngon không?"
"Ngon ạ..." Kurai nhỏ giọng đáp, phồng cái má mềm hồng lên nhai kẹo.
Ở phía bên kia, việc lựa chọn lớp trưởng đã được Iida Tenya đề nghị bằng cách bỏ phiếu, kết quả chung cuộc, Midoriya Izuku giành được ba phiếu bầu, trở thành lớp trưởng của lớp, Yaoyorozu Momo được hai phiếu, trở thành lớp phó.
Giờ ăn trưa, Nekorumi xách hai con gà con chạy đến phòng giáo viên, theo lời Aizawa Shouta nói thì bọn nhỏ sắp phải đến phòng khám để kiểm tra lại cơ thể thêm một lần nữa.
"Đây là hai đứa nhỏ đó sao?" Midnight đã có mặt ở phòng giáo viên, áp sát bộ ngực khủng của cô lại gần Akarui.
Cô bé hoảng hốt, nhào vào lòng Nekorumi, muốn khóc thút thít:"Mẹ ơi...."
"Cô làm em ấy sợ rồi." Nekorumi nói với giọng đầy khiển trách, chính nàng cũng thật hoảng sợ, cái bộ ngực đó....Thật sự dính lên người đằng trước không nặng sao?
Nàng âm thầm nhìn lại bản thân, sau đó đau lòng không muốn nhìn tiếp.
Vì sao cùng là con gái mà kẻ thiếu người thừa nhỉ?
Ông trời đáng ghét quả nhiên đếch bao giờ công bằng.
Mở hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ở nhà ra, Nekorumi từng chút đút cho hai đứa nhỏ ăn.
"Em không ăn sao?" Midnight lúc này mới để ý, trên bàn chỉ có hai hộp đồ ăn cho con nít, dường như không có hộp của Nekorumi.
Nàng nhún vai, bình thản đáp:"Em ăn bánh bao rồi."
Vừa rẻ lại vừa ngon, nàng thật sự không nỡ dùng quá nhiều tiền để mua một bửa ăn lên đến tận hơn 500 yên đâu, thật sự là quá mắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com