Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48

Thời gian công bố kết quả đã đến, và đúng như Nekorumi đoán, Yaoyorozu Momo đã đậu bài thi với số điểm rất cao, còn nàng thì đậu bài thi với số điểm suýt soát.

Cùng là con người mà sao có thể có sự cách biệt to lớn như vậy nhỉ?

Nekorumi tự hỏi trong lòng một chút, nhưng sau đó cũng vứt qua một bên, nàng nhìn bảng tên của từng người đậu trên bảng thông báo, không kìm lòng được lại đánh giá.

"Hay thật, những người có khả năng đứng top đều trượt hết kìa."

Lần lượt là Bakugo Katsuki, Todoroki Shoto và Yoarashi Inasa, những người có năng lực ấn tượng đều lần lượt trượt bài thi.

Suy nghĩ một lát, Nekorumi lại lấy bộ quẻ ra của bản thân, thử hướng đến Todoroki Shoto gieo một quẻ xem sao.

Trực giác mách bảo nàng bọn họ có lẽ sẽ không dễ dàng bị đánh trượt như vậy.

Mà thật ra thì, trực giác của một quẻ sư, cho dù là gà mờ nhất thì vẫn có độ chính xác và đáng tin cậy rất cao.

Sau vài giây, Nekorumi nhìn chằm chằm quẻ gieo ứng nghiệm.

Sinh tài sinh lộc.

Nàng chớp mắt, lẩm bẩm vài từ ngữ này.

Nếu thật sự là như vậy, thì Todoroki quả thật là một người có sự may mắn cực kì lớn luôn.

Sinh tài sinh lộc.

Vậy nghĩa là thời gian sắp tới có thể Todoroki Shoto sẽ gặp chuyện gì đó rất may mắn với bản thân, hoặc ngay bây giờ đây, quẻ gieo tài lộc này có thể ứng nghiệm mà cứu giúp cậu ta vượt qua bài kiểm tra này bằng việc đoán trước được những người rớt có cơ hội làm lại.

Đính chính xong suy luận của bản thân, Nekorumi lập tức vui vẻ đi lại chỗ Todoroki Shoto, vỗ vai cậu:"Todoroki à, đừng quá thất vọng nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Todoroki Shoto:"???"

Nàng dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:"Tớ vừa mới bói quẻ cho cậu rồi, hôm nay hoặc sắp tới tài lộc của cậu đều có đủ, cho nên yên tâm đi, lỡ như có màng lộn ngược tình thế thì sao?"

Todoroki Shoto:"....."

Cậu không biết phải nói sao, sắp xếp cáu từ trong não một chút, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó liền nói:"Vậy tớ phải trả tiền cho cậu."

Nekorumi:"???"

Nàng ngơ ngác, không biết Todoroki Shoto lại phát bệnh gì, hỏi lại:"Trả tiền gì cơ? Cậu nợ tớ hồi nào?"

Todoroki Shoto:"Tiền xem quẻ."

Lấy tính cách của Nekorumi, yêu tiền như mạng này thì sẽ không bao giờ nhả một đồng một cắt nào cho free. Nhưng hiện tại lại xem quẻ miễn phí cho cậu.

Nói không ngoa nhưng thật sự Todoroki Shoto có chút hoảng hốt trong lòng.

Không biết giải thích thế nào, nhưng cụ thể thì tiền này Todoroki Shoto mà không trả thì chắc chắn ăn không ngon, ngủ không yên mất.

Nekorumi đè mí mắt giật giật của bản thân, ân cần nói:"Không cần, tớ xem miễn phí cho cậu."

"Không được đâu...." Todoroki Shoto vẫn bình tĩnh đáp:"Vẫn là tớ nên trả tiền cho cậu thì hơn."

Nói xong liền lấy tiền ra bên trong túi, trả đúng giá thị trường của nàng vẫn hay buôn bán.

Nekorumi:"....."

Nàng chỉ đành nhận lấy tiền, tâm tình phức tạp, nhìn Todoroki Shoto "phát bệnh" rồi nói:"Cậu thật sự rất kì quái...."

Todoroki Shoto -kì-quái- tâm tình như buông được gánh nặng cất đi bóp tiền.

Jiro Kyoka một bên đứng nhìn hai người từ đầu tới cuối, rốt cuộc vẫn không hiểu cái quái gì:"Hai cậu đang làm gì vậy?"

Biết điểm thi xong còn không lo vui mừng, đem bói quẻ ra làm chi vậy?

Không lẽ bệnh hết rồi?

Nekorumi-bị bệnh- mặt tỉnh bơ, ngẩn đầu đáp lại một cách chân thành:"Xem tài kiếm tài."

Todoroki Shoto:"....."

Jiro Kyoka:"....."

Uraraka Ochaco vừa mới định gia nhập bọn:"????"

Chuyện gì vậy?

Xem tài kiếm tài là cái quái gì nữa đây?

Nói gì mà không hiểu gì hết trơn.

Nekorumi thời dài, làm ra vẻ mặt "chẳng ai hiểu tui" lắc lắc đầu, xét theo một khía cạnh nào đó.

Thông thường thì những người rớt bài thi sẽ bị mời ra khỏi sân chứ không phải được lưu tại đây để được xem giấy đánh giá và lý do mình rớt, nhưng mà cho đến tận lúc phát xong giấy đánh giá, ba người kia vẫn chưa hề bị mời ra ngoài.

Như vậy, có thể suy diễn đến một trường hợp ngoại lệ dành cho ba người bọn họ và những người bị rớt bài thi khác.

5 phút sau, lời bói quẻ của Nekorumi thật sự thành hiện thực.

Các giám khảo đã tạo cơ hội để những người rớt được thi lại lần hai vào tháng tư, một cơ hội để làm lại mọi thứ.

Chiều đến, từng người lần lượt được phát cho tấm thẻ bằng anh hùng tạm thời, ai nấy đều vui sướng tỏ vẻ bản thân đã đi được nữa chặng đường. Chỉ có Nekorumi là ngược đời, cứ chăm chú nhìn tấm thẻ rồi nhíu mày đủ kiểu.

Hagakure Toru quan sát Nekorumi từ đầu cho đến cuối, sau đó cẩn thận nói:"Cậu đang làm gì vậy?"

Nekorumi im lặng một lúc, cuối cùng chầm chậm trả lời:"Tớ đang suy nghĩ....."

Hagakure Toru đoán mò:"Nghĩ về công dụng tiện lợi của tấm bằng?"

Nekorumi:"Không, nghĩ về cách lừa gạt không có kẻ hở để kiếm tiền thông qua tấm bằng."

Hagakure Toru:"....."

Cô im lặng một hồi, sau đó chân thành hỏi lại:"Nara, sau này cậu thật sự sẽ không đi theo con đường tà đạo, lừa gạt mọi người chứ?"

Nekorumi:"Yên tâm đi, tớ vẫn sẽ làm anh hùng."

Nói rồi lại xoa cằm nghĩ ngợi:"Tại do cái danh anh hùng thật sự rất tiện lợi để tạo danh tiếng kiếm tiền thôi...."

Với lại nàng thuộc kiểu người hám tài nhưng lại không có tài.

Ước mơ của Nekorumi đó chính là nằm không cũng có tiền dân đến tận tay, chỉ khổ nổi nàng nghèo quá, không có tiền  thì chính là một con quỷ nghèo. Vã lại chỉ khi được nhìn thấy số tiền tiết kiệm ngày một nhiều hơn, tâm tình của Nekorumi cũng sẽ phi thường tốt đế lợi hại.

Cần cù kiếm tiền, lao động khổ sai.

Cũng tại đời trước rảnh rỗi đi học quẻ bói làm chi.

Giờ thì vui rồi.

Không những giúp nàng kiếm tiền, còn giúp nàng làm "kẻ lừa đảo" mạnh nhất lịch sử nữa chứ.

.


Sáng sớm ngay sau ngày thi lấy bằng xong, Nekorumi theo thói quen dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và rồi ngồi dưới phòng khách, lật vài đĩa game ra chơi.

30 phút sau, tiếng máy hút bụi vang lên, Nekorumi vẫn không quá để tâm, chăm chú chơi đĩa cảm nốt nhạc.

"Mau nhấc chân mày lên trước khi tao bẻ gãy nó."

Giọng nói u ám vang lên.

Nekorumi chớp mắt, ngẩn đầu nhìn người đứng kế bên là Bakugo Katsuki, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi rất lớn:"Bakugo?"

Nàng im lặng một hồi, lựa chọn từ ngữ rồi nói:"Sao hôm nay đảm đang dữ vậy?"

Tiếng gầm gừ của Bakugo Katsuki thuần túy phát ra từ trong họng, đè nén trông sắp cắn người tới nơi.

Nekorumi nhìn chằm chằm, sau đó đánh giá một cách thẳng thắng:"Bakugo, không muốn làm gì thôi khỏi cần cũng được, đừng vừa làm vừa gầm gừ y chang bé chó như vậy, người ta nhìn vào lại đánh giá."

Bé-chó Bakugo Katsuki suýt chút nữa là lao vô múc luôn Nekorumi:"...."

Cậu vuốt mặt, cố gắng nỗ lực kìm lại máu nóng trong người trước khi có án mạng, trừng mắt nhìn Nekorumi:"Mau cút qua một bên cho tao làm."

Nekorumi xoa cằm, nhìn Bakugo Katsuki với ánh mắt đánh giá:"Sao hôm nay cậu tự giác làm vậy? Nay có phải ngày dọn dẹp của cậu đâu?"

Bakugo Katsuki:"...."

Nàng nhìn biểu cảm của Bakugo Katsuki một hồi, sau đó liền suy đoán:"Nói đi, có phải cậu đã làm gì mà bị bắt lao động khổ sai rồi không? Đến mặt cũng bị trầy trụa."

Bakugo -lao- động-khổ-sai- Katsuki:"...."

Cậu trợn mắt, rặn từng chữ một coi như là còn nhân tính nhất của bản thân:"Cút...ra."

Nekorumi:"Nói đi, tớ nhất định sẽ không nói ai nghe đâu, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta!"

Bakugo Katsuki:"Cút...."

Nekorumi kề sát lỗ tai lại, bộ dạng trông ngoan vô cùng:"Không sao cứ nói đi, nói nhỏ nhỏ thôi cũng được, nói nhỏ vào tai tớ nè."

Bakugo Katsuki:"....."

Midoriya Izuku vừa hay mới xuống lầu.

Sau đó cậu lập tức nhìn thấy khung cảnh phải nói là đáng sợ vô cùng.

Nekorumi đang thò một tay đùa giỡn với một con "tró" sắp cắn chết người.

À không.

Là đang liên tục trêu ghẹo Bakugo Katsuki không có điểm dừng.

Khuôn mặt của Bakugo Katsuki đã chính thức đen thành cái đít nổi luôn rồi.

"Cậu nói nhỏ thôi cũng được, nhỏ nhỏ chút chút thôi, tớ nhất định sẽ giữ bí mật."

Nekorumi không sợ chết lại tiếp tục mèo nheo với Bakugo Katsuki.

Bakugo Katsuki trừng trắng mắt nhìn Nekorumi, sau đó hai cánh tay từ từ đưa lên, bắt lấy hai bên má của Nekorumi, ra sức kéo như muốn kéo đứt.

"Áu! Au quớ!" Nekorumi méo miệng, chụp lấy tay của Bakugo Katsuki kéo ra, sau đó tủi thân xoa xoa hai bên mặt bị kéo cho sưng đỏ.

Midoriya Izuku lúc này mới bối rối đi lại, nhìn hai người rồi lắp bắp hỏi:"N...Nara, cậu ổn không?"

Nekorumi xoa má, cảm nhận được sự đau nhức liền xụ mặt:"Cậu không biết đâu Midoriya, hôm nay Bakugo kì lạ lắm! Cậu ta muốn làm cô tiên chăm chỉ đó!"

Midoriya Izuku:"...."

Bakugo Katsuki run rẩy, gầm gừ trong họng:"Câm miệng."

Hết cách, Midoriya Izuku chỉ đàng ngại ngùng kể lại sự việc hai người đánh nhau rồi bị cấm túc.

Nekorumi nghe xong, lập tức kinh hãi nhìn hai người:"Các cậu hẹn buổi đêm mà không kêu theo tớ?! Phòng chóng cách âm siêu tốt, giá 2 ngàn yên! Lúc đó mà rũ theo tớ có phải sẽ không bị cấm túc rồi không?"

Midoriya Izuku:"....."

Được rồi, cũng may Nekorumi không có mặt ở đó.

Nếu thật sự có, Midoriya Izuku quả thật không thể nghĩ đến hiện trường sẽ rối rắm như thế nào.

Dù sao mấy hành động không giống người của Nekorumi luôn có sát thương tinh thần rất lớn.

Vừa khiến cho địch vừa nhục vừa giận, cũng vừa bóp đồng đội không ít.

Giá trị thù hận lôi kéo lên bản thân cũng rất cao, ra đường chưa bị trùm bao tải đánh chắc cũng phải tích đức mấy kiếp rồi.

Midoriya Izuku đảo mắt, sau đó dừng lại trên nụ cười tươi rói của Nekorumi, nhìn chằm chằm.

Cái ánh nhìn đó nóng bỏng đến mức Nekorumi phải nín cười, cẩn thận hỏi:"Cậu nhìn tớ làm gì? Ánh mắt thật đáng ngại."

Midoriya Izuku im lặng một hồi, sau đó ngại ngùng đáp:"Nara à....răng của cậu...."

Nekorumi:"...."

Nàng vỗ đầu, quên mất cái răng giả đã bị làm cho vỡ nát bét ở hồi thi lấy bằng.

Về tới trường mệt quá ngủ luôn, quên đi làm răng giả mới.

Nekorumi nhìn Midoriya Izuku, nở nụ cười cảm kích:"Tớ quên mất làm răng giả mới, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."

Midoriya Izuku:"....."

Cậu âm thầm cân nhắc xem cái răng giả của Nekorumi đã thay bao nhiêu lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com