Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên

"Gieo nhân nào gặp quả nấy"
_______
Bản thân nó -Emi- vì tiền mà sẵn sàng nhuộm đỏ đôi bàn tay mình.

Nàng thiếu nữ tuổi trăng tròn đã giết biết bao mạng người. Đã cướp đi biết bao sinh mệnh quý giá ngoài kia.

Rồi cho đến một ngày, nàng bỏ mạng trong một vụ ám sát ở ngay tại ký túc xá. Người bạn cùng phòng khóc nấc khi thấy cái xác nàng đẫm máu nằm liệt dưới nền đất lạnh.
"Được, tao đi cùng mày"
.
.
.
Mở mắt tại một nơi xộc lên mùi sát trùng, khỏi nói nó cũng biết đây là nơi nào.

Bản thân khó khăn ngồi dậy, toàn cơ thể đau nhức như còn dư âm sau trận ám sát ban nãy.

*còn mạng là may rồi*

Nó đưa đôi mắt nhìn lướt một vòng quanh bệnh viện. Khẽ thở dài

*Chắc là Luna đã đưa mình tới đây*

trùng hợp thay, một cô y tá từ ngoài bước vào tay cầm tài liệu lật qua lật lại rồi mới ngước lên, vừa nhìn thấy nó liền hét lên như thấy phải quái vật rồi lật đật chạy ra ngoài.

"Bác sĩ, bác sĩ!! Cô ấy dậy rồi!!"

*mình dậy? Bộ đáng sợ lắm sao?*
.
.
Nó yên phận ngồi trên giường đối diện với ông bác sĩ nọ, xung quanh là mấy thực tập sinh đang nhìn với vẻ mặt tò mò. Chợt, bác sĩ lên tiếng:

"Nói thật thì, tôi cứ nghĩ cô đã bỏ mạng rồi đấy"

*?*

"Lúc cái cô gái kia ôm cô vào bệnh viện, tình trạng cô lúc đấy là gãy một chân, vết thương sâu ở bụng và trấn thương nhiều chỗ khác"

*Ừ, cũng phải vì lúc bị ám sát mình đã dằn co với hắn một trận ra trò mà*

"Giờ thì cô ổn rồi đấy nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi, để tôi gọi cô gái kia lên"
Nó nghe vậy, khẽ gật đầu:

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
.
Cánh cửa bệnh viện lần nữa bật mở, một tông giọng khá cao liền cất lên:

"Emi!!"

Nó nhìn về hướng đấy, chuẩn rồi là bạn cùng phòng của nó

"luna, đừng có hét toáng lên thế chứ"

nó cười khẽ nhìn cô bạn mình từng bước vội vã đến bên giường nó đang nằm. Cô bạn nọ liền giở giọng chất vấn:

"Tao đã bảo mày rồi, làm việc gì cho đàng hoàng, ai bảo giết người cho đã rồi để người ta đến trả thù"

"Thì sao đâu chứ, tao vẫn còn sống mà"

Nó nhún vai như thể mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Luna nghe nó nói với vẻ ung dung vậy, chợt nghẹn lòng.

"Không, mày đã chết rồi. Và cả tao cũng vậy"

"Mày nói gì thế?"

"Mày đã chết từ lúc bị ám sát ở ký túc xá và tao đã tự sát để đi theo mày"

Nó cười xòa nghĩ là bạn mình đang đùa nhưng bắt gặp phải gương mặt nghiêm túc kia của cô bạn, nó liền thấy mọi chuyện chẳng còn đơn giản nữa.

"Tao với mày đã xuyên không rồi"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com