chương 2: Xuất viện
Sau ba tháng liền cắm cọc trong bệnh viện thì cuối cùng đôi chân của nó cũng lành, tuy nhiên vùng bụng nó vẫn chưa khỏi hẳn 100% nhưng nó vẫn được thả về nhà.
Hoàn thành mọi thủ tục và nghe bác sĩ nhắc nhở, nó rời bệnh viện cùng cô bạn thân của mình, cầm tờ giấy xuất viện trên tay rồi cùng cô bước trên con đường phố.
Cô đưa đôi mắt nhìn xung quanh, nhìn đám người với khả năng kì lạ.
"Dù là nghe mày kể về thế giới này rồi nhưng tận mắt chứng kiến thì đúng là vẫn ngạc nhiên thật"
"Đúng nhỉ, ban đầu tao cũng sốc lắm ấy chứ"
Nó ngẫm nghĩ rồi sực nhớ
"Ê! Tao với mày xuyên rồi còn vụ tiền bạc thì sao!??"
"Không sao, cái này tao lo"
Nhìn nó bàng hoàng, luna khẽ cười rồi đưa cho nó cái thẻ đen quyền lực.
Nó cầm lấy, nâng niu cái thẻ trên tay như con mình, ánh mắt nó long lanh nhìn cái thẻ.
"Nhưng sao mày có được hay vậy? Đi làm à?"
"Không, tao ước được đấy"
"Hả!?"
.
.
Tua về khoảng thời gian Luna tự sát
Cô dùng con dao nhọn mà Emi hay mang theo phòng thân để cắt cổ, máu ứa ra ướt cả một vùng. Cô ngay lập tức mất ý thức mà ngã xuống.
Cứ nghĩ bản thân sẽ chết rồi gặp Emi ở đâu đấy, nào ngờ trước mắt cô lại hiện lên một đốm trắng sáng đến chói mắt.
Khẽ nheo mày, cô cất lời:
"Đây là đâu? Emi đâu?"
Cô dứt lời, đốm trắng kia liền bật cười:
"Emi? Cô ta không lên đây được đâu"
"Tại sao?"
"Cô ta giết quá nhiều người nên gặp phải quả báo"
Tiếng cười khúc khích liên tục phát ra từ đốm trắng ngay trước mặt, cô khó chịu ra mặt.
"Vậy đưa tôi đi gặp Emi"
"Không được, nhưng bù lại bọn ta sẽ cho ngươi xuyên không vào thế giới giả tưởng"
Cảm thấy chẳng liên quan lắm vì thứ cô cần là Emi mà, định lên tiếng nói nhưng lại bị ngắt lời
"Và cùng với ba điều ước?"
Cô khựng lại đôi chút, suy ngẫm rồi gật đầu:
"Được!"
"Khôn đấy, vậy thì điều ước đầu tiên"
"Tôi muốn cùng Emi xuyên vào cùng một thế giới"
"Chấp thuận"
"Thứ hai, tôi muốn mọi số tiền mà cả tôi và Emi dành dụm được sẽ cùng xuyên"
"Chấp thuận!"
"Cuối cùng, nếu thế giới đó tồn tại những năng lực kì lạ thì tôi muốn cả tôi và Emi đều sở hữu năng lực nào đấy"
"Được! Coi như thỏa thuận đã xong"
Tiếng vỗ tay vang lên, tầm mắt nó mờ dần, cả cơ thể cảm giác nhẹ như bông.
Lần nữa tỉnh dậy ở giữa đường phố, bên cạnh là Emi với vết thương không ngừng chảy máu. Từng lời xì xầm to nhỏ văng vẳng vào tai nó kèm theo tiếng xe cấp cứu ò e.
Cô lại mất ý thức.
.
.
"Hay nhỉ, vậy chắc là do tao tạo nhiều nghiệp thật"
Nó thầm cảm thán câu chuyện bạn nó kể, lòng tự nhủ kiếp này chắc phải chuyên cần tích đức để không chết trẻ như kiếp trước. Mà không nhờ có Luna thì chắc giờ nó ở đang tầng 18 dưới địa ngục rồi.
"Đến rồi này"
Tiếng gọi thành công kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Đôi mắt chú ý đến ngôi nhà nhỏ nhưng khá tinh tươm. Nó cất lời:
"Mày mua căn nhà đẹp phết!"
Cô cười, tiến đến căn nhà rồi bắt đầu mở cửa, miệng tiếp lời:
"Ban đầu tao định chờ mày tỉnh rồi mới mua mà mày dậy lâu quá"
Cảnh cửa mở ra, bên trong nhà sáng sủa tươm tất. Thề là mấy cái này mà rơi vào tay nó không thành thảm họa thì cũng là siêu cấp thảm họa.
"Uầy, nhìn bên ngoài nhỏ mà bên trong to thế!!"
Ánh mắt nó long lanh nhìn quanh một vòng:
"Ừ, tao có dành phòng cho mày luôn đấy, ở tầng hai cuối dãy"
Nó lon ton, chạy nhanh lên tầng hai vì tò mò căn phòng mới
Bên dưới, cô nhìn nó mà bất giác bật cười
"Quả nhiên, chỉ có mày mới mang lại ánh sáng cho tao"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com