chương 3: Trường Học
Làm quen rồi thích nghi.
Chúng đã ở cái thế giới này cả năm trời nên hẳn là đã hiểu cách vận hành của nó.
Mặc kệ đi chứ, với số tiền kếch xù kiếm và dành dụm được từ kiếp trước, chúng cứ ăn rồi chơi, no nê thỏa mãn thì du lịch như những phú bà thực thụ.
Đến hôm nọ, trong khi đang ung dung dạo phố tại cái đất Nhật Bản này thì gặp ngay đám đông tụ họp.
"Tội phạm à?"
Với lòng hiếu kì và sự tò mò, nó tren vào đám đông để xem tình hình bên trong. khẽ nheo mắt
"Một quái vật bùn và...một thằng nhóc!?"
Bản thân đoán già đoán non chẳng chắc chắn với dự đoán của bản thân nên không dám manh động thì đột nhiên tiếng bàn tán xung quanh cũng vừa lúc lọt vào tai nó:
"Thằng nhóc đấy sắp không xong rồi!!"
"Mấy anh hùng chuyên nghiệp đâu cả rồi!??"
"Hồi hộp quá!!"
Ồ, giờ thì nó hiểu rồi nè. Nói thật chứ anh hùng cũng chả phải thần thánh, chẳng thể có mặt mọi lúc mọi nơi vì thế nên nếu có mất mạng cũng là do xui rủi hoặc bản thân đã cạn số.
"Cơ mà cũng nên giúp đỡ nhỉ?"
Nó cười khẽ, bàn tay nhỏ nhắn hướng về phía tên tội phạm trước mặt, bất chợt nó nắm chặt lại tạo thành hình nắm đấm.
Cơ thể tên đấy cũng tự nhiên bị xoắn lại với nhau, máu hắn cứ như nước lã mà bắn ra tung tóe, hắn la lên trong đau đớn
ném luôn cả cậu học sinh bị bắt làm con tin ra khỏi người mình rồi ngã gục xuống đất. Mọi người chôn chân trước cảnh kì dị này. Họ bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi và thậm chí là hét toáng lên.
Nó phía bên này khẽ bịt đôi tai mình lại, tránh để những tiếng hét kia làm lủng tai mình.
"Chỉ mới bất tỉnh, đã chết đâu mà hét toáng lên vậy chứ" nó lẩm bẩm.
"Ở đây hết vui rồi" lách người khỏi đám đông, nó đi về.
.
.
"Gì cơ!???"
Luna hét toáng lên khi nghe nó thuật lại câu chuyện. Giọng không kìm được mà nâng lên vài ba tông
"Mày bị điên à!???"
Nó ngồi ở ghế, chẳng hối lỗi mà bình thản cất tiếng nói.
"Có sao đâu, tao cứu người mà. Vả lại tên kia cũng chưa chết"
"Nhưng vấn đề là tao với mày là dân thường, không được phép dùng năng lực lung tung!"
Nó ngước nhìn cô bạn trước mặt, ánh mắt long lanh, bĩu môi oan ức:
"Chứ chờ anh hùng đến nơi thì cậu trai kia chết rồi"
"..." tôi chịu thua!
Cô bạn bất lực, quay mặt về phía khác tiếp tục công việc đang dở dang nhưng vẫn không quên buông lời.
"Tao mặc kệ mày"
.
.
Chưa được ba hôm, đã có người đến gõ cửa...
Luna mở cửa nhìn người đàn ông trước mặt cùng một con chuột ngay trên vai anh. Nó khẽ gật đầu chào hỏi rồi cất lời.
"Mấy chú tìm ai vậy ạ?"
Con chuột trắng nghe cô nói thì lên tiếng.
"Chúng tôi là giáo viên trường Yuuei, đến đây để gặp cô Emi"
*Ồ, chắc là vụ hồi bữa rồi đây*
Cô thầm nghĩ nhưng rồi mau chóng nở nụ cười, lịch sự mời hai người lạ mặt kia vào nhà.
.
"Hai chú kiếm cháu có việc gì sao?"
Nó yên phận ngồi đối diện với họ, tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấm nháp tỏ vẻ cao sang. Hai người kia cũng chẳng vòng vo, vào ngay vấn đề chính.
"Chúng tôi muốn mời cô làm học sinh cho trường Yuuei"
"...Phụtt"
Ngụm trà trong miệng nó cứ thế mà tuôn ra như mưa, uầy đây hẳn là chuyện sốc nhất mà nó từng nghe rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com