Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

cô bé với tính tình kỳ lạ
__

Thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi, cô gái nhỏ nằm gục trên bàn khó chịu cau mày bởi thứ ánh sáng mặt trời tinh quái ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào tầm mắt. Cả cơ thể rã rời, gắng mình đứng thẳng dậy vươn vai, thở dài một hơi rồi liếc dọc gian phòng nhỏ đang bị phủ đầy bởi đống giấy tờ nguệch ngoạc những dòng chữ đen trải dài, không một khoảng trống.

Vô tình liếc ngang qua cuốn lịch nằm lỳ trên kệ sách, em trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu nhưng cũng chả nói gì. Cho đến khi chiếc đồng hồ bên cạnh vang lên những tiếng kêu inh ỏi, em mới chậm chạp xoay đi, bước từng bước một nặng nề vào phòng vệ sinh, chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình.

Cởi bỏ những mảnh quần áo vướng víu trên cơ thể, em thoải mái thả mình vào bồn tắm ngập nước. Đầu ngẩn ngơ, nhớ lại những gì được ghi trên lá thư vừa được gửi tới ngày trước.

- Không biết sẽ thế nào nhỉ? Mong đợi thật.

Suy nghĩ một hồi lâu, em lại lần nữa nhớ về quá khứ của bản thân trong vô thức nhưng cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Em thở dài, mệt mỏi rời khỏi bồn tắm với cơ thể ướt sũng, sau đó đi lại bên chiếc tủ quần áo, loay hoay.

- Nó đây rồi.

Gương mặt em thờ thẫn, chán nản nhìn bộ đồng phục mới vừa được gửi tới cùng lá thư kia. Sau khi đã ủi phẳng bộ đồng phục ấy, em vui vẻ ướm thử chúng lên người rồi thoáng chốc quay lại như ban đầu, thẫn thơ suy nghĩ.

Chiếc cửa phòng phía đối diện đột ngột được mở toang. Ngay trước nó, hình bóng của một người đàn ông trưởng thành quen mặt xuất hiện với mái tóc đen dài ngang vai và bộ râu lỉa chỉa chẳng thèm cạo sạch. Anh mệt mỏi đứng dựa vào bức tường cạnh khung cửa, tay trái loay hoay xoa xoa đỉnh đầu, khoé miệng thì lười nhác hé mở, cất giọng hỏi thăm em.

- Em đã chuẩn bị xong rồi à?

- Vâng.

Dường như đã biết được việc này sẽ xảy ra, thay vì hốt hoảng hay giật mình, em cũng như người đàn ông kia, thản nhiên trả lời bằng chất giọng ngang ngang, vô hồn như thể không có gì đặc biệt, đáng để để tâm.

- Hãy bắt đầu làm quen với việc được gọi với cái tên Monica. Còn đây, thẻ học viên của em.

- Vâng, em cảm ơn.

Em nhận lấy thẻ học viên anh vừa truyền đến bằng hai tay khiêm tốn. Sau đó, em cúi gập người chín mươi độ cùng lời cảm ơn nhẹ tênh, giữ nguyên nét vô hồn một cách khó hiểu.

Anh cũng chẳng quan tâm mấy đến nó. Người cứ thế quay lưng, rời đi ra bên ngoài đường lộ và đứng chờ em tại chiếc xe hơi màu xám lông chuột của mình.

Em cùng anh bước ra ngoài nhưng chậm hơn gót chân anh vài bước. Chỉ cho đến khi em đã đuổi theo kịp, anh mới dừng lại rồi ngoảnh mặt nhìn em.

- Tôi là Aizawa Shouta, giáo viên chủ nhiệm của em.

- Vâng.

Aizawa giúp em mở cửa xe, em theo đó nhận lời, ngồi ngay ở vị trí phụ lái gần kế bên anh.

Ngay khi vừa ngồi vào xe, em nhanh chóng lục tìm thứ gì đó trong cặp rồi chuyền đến trước mặt Aizawa, rồi nhỏ giọng.

- Theo những gì mà em đã nghe được từ họ, thứ này nên thuộc về thầy, thầy Aizawa.

Aizawa ngỡ ngàng, khi vừa nhìn chiếc đồng hồ lạ lẫm trên tay em. Vì đã biết quá rõ về chiếc đồng hồ này, anh có chút ngập ngừng, ngại rằng bản thân vẫn không nên dùng nó bởi thế liền muốn từ chối mà khó khăn trả lời.

- Tôi vẫn không nên...

- Trong hợp đồng đã nhắc đến việc này, em được chọn người sẽ giữ nó nên theo em thầy là lựa chọn tốt nhất rồi.

Em dúi chiếc đồng hồ vào tay thầy rồi nhanh chóng xoay người đi. Đôi mắt thờ thẫn hướng về phía trước cửa kính, ngắm nhìn đường xá lúc sáng sớm.

- Nếu chiếc đồng hồ bị tổn hại, nút tự huỷ cũng sẽ được kích hoạt tự động.

- Ừm. 

Thầy Aizawa gật gù nghe theo, sau đó mang chiếc đồng đồ lên cổ tay trái của mình.

- Được rồi, Monica. Tôi mong đây sẽ là mối làm ăn thuận lợi cho cả đôi bên.

- Vâng.

Chiếc xe dần lăn bánh, rời đi khỏi khu đô thị vắng vẻ, thiếu bóng người vốn tĩnh lặng. Cảm thấy bầu không khí giữ cả hai có phần gượng gạo, Aizawa ần cần hỏi thăm cô gái nhỏ bên cạnh.

- Họ đã giấu em suốt bao lâu nay rồi nhỉ?

- Không sao. Em vẫn ổn.

Bỗng nghe thấy Aizawa lên tiếng hỏi thăm, em có phần bất ngờ. Theo thói quen, em bọc trên mình vẻ ngoài vô vị, gương mặt thì giữ nguyên biểu cảm như không có chuyện gì chỉ qua loa trả lời vài ba đôi chứ cho xong chuyện rồi tuyệt nhiên tiếp tục im lặng.

Nhìn gương mặt vô cảm của em, Aizawa không thoải mái mà cảm thán trong lòng.

"Con bé kỳ lạ thật..."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữ cả hai kết thúc. Bầu không khí trên xe quay lại với trạng thái ban đầu, không một tiếng động xuất hiện.

Cho đến khi cả hai chạy tới gần khu trung tâm sầm uất, tiếng động sôi nổi của dòng người vui vẻ, lũ lượt kéo nhau đi trên đường khiến em có chút rung động trong lòng.

Em vui vẻ, im lặng dựa đầu vào khung cửa sổ, ngắm nhìn dòng người hối hả chạy đi trên làn đường đông đúc.

"Đúng là kỳ lạ..."

__
19.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com