hai
Daisy thức giấc với một tâm trạng không thể tốt hơn. Cô không nhớ rõ giấc mơ mình đã có, chỉ biết rằng trong mộng, một người lạ đã ở bên và vuốt tóc cô suốt cả một đêm, sự dịu dàng ấy chân thực đến mức khiến cô mang theo nét cười mà tỉnh dậy.
Qua khoé mắt nhập nhèm, cô thấy cái lông chim cũ vẫn lủng lẳng trên trần nhà, nắng nhỏ giọt qua khe cửa, và làn gió nhẹ nhàng âu yếm những ngón chân lộ ra bên ngoài chăn của cô.
Daisy mở bừng mắt. Cô không hề mở cửa sổ, và rõ ràng chưa từng đắp chăn trước đó!
Nhanh như cắt bật dậy, Daisy cảnh giác quét nhìn xung quanh, tay lần xuống gối tìm con dao găm phòng thân chưa bao giờ dùng tới, nhưng lại bất chợt chạm đến một xúc cảm lạ lẫm. Cô nhíu mày nhìn xuống.
Những đóa cúc họa mi rơi rải rác trên gối, vẫn còn tương đối tươi và nguyên vẹn không sứt mẻ.
Làm sao mà...?
"Em dậy rồi à?"
Một giọng không thể quen thuộc hơn đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Daisy. Cô không tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa nhà tắm hé miệng cười toe toét với cô:
"Chào buổi sáng!"
Daisy mạnh mẽ phóng con dao về phía anh ta.
.
"Giải thích đi."
Hawks vẫn rất thản nhiên trước ánh mắt đằng đằng sát khí của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang xách cổ áo mình kia, khẽ liếc con dao vừa sượt qua mặt mình mà cắm sâu vào mặt tường sau lưng vừa đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Bình tĩnh nào, chẳng là... anh ở nhà một mình buồn quá, nên anh sang đây với em."
Daisy lạnh lùng nói:
"Nhưng em ở một mình rất vui."
"Một mình không bằng hai mình mà." Hawks cười hì hì.
"Anh có mười phút để cuốn xéo ra khỏi đây."
"Anh sẽ trả tiền nhà cho em."
Nghe đến đây, Daisy khựng lại như bị bấm nút tạm dừng. Độ vài giây sau, cô buông cổ áo Hawks xuống, nhàn nhạt nói:
"... Nhớ đi dép trước khi vào nhà."
Nhược điểm đầu tiên của Daisy: Tiền.
Ánh mắt Hawks lóe lên một chút dịu dàng khó phát hiện, từng ấy năm qua, cô gái của anh dường như chẳng thay đổi chút nào... Anh biết Daisy nào dễ dàng cho người lạ ở nhà mình như thế, chỉ đơn thuần bởi vì người đó là anh mà thôi. Hawks vui vẻ vuốt phẳng vạt áo nhăn nhúm, nhìn theo Daisy đi vào nhà tắm đóng cửa cái rầm, gọi với theo:
"Anh đợi em ở phòng bếp nhé!"
"Cút đi!" Đáp lại anh là một giọng không thể giận dữ hơn.
.
Daisy vỗ nước lên mặt, một lần nữa nhủ thầm với mình, bình tĩnh nào.
Cô vẫn luôn biết Hawks rất tùy hứng, nhưng đột nhập vào nhà mình và thậm chí còn đòi ở chung là điều mà Daisy chưa từng nghĩ tới.
Anh ta đến lúc nào vậy nhỉ?
Chợt nhớ đến những thứ trên gối mình và giấc mơ quá đỗi dễ chịu đó, Daisy lập tức có câu trả lời. Cô nhẹ nhàng lau mặt, buông khăn xuống, nhìn chính mình trong gương.
Đó là một khuôn mặt rất xinh đẹp, ngay cả khi tóc tai rối bời và khí sắc nhợt nhạt, một đôi mắt đen lúng liếng và khóe môi vô thức nhếch lên ấy cũng đủ để át đi tất cả.
Ừ thì, Daisy không phủ nhận là mình có chút vui vẻ.
Cô liếc sang bộ đồ anh hùng của Hawks treo ngay cạnh bồn tắm, bĩu môi một cái. Tên này đúng là không biết ngại ngùng là gì, tự nhiên như ở nhà.
Daisy nhìn sơ qua, hơi bẩn và bị rách một vết ở ống quần. Cô chần chừ một lát. Dẫu sao thì anh ta cũng bảo là sẽ trả tiền cho mình, nên giúp anh ta giặt quần áo cũng không thiệt gì đâu ha? Nghĩ vậy, cô với tay lấy xuống đem bỏ vào máy giặt, liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ sáng.
Hôm nay là chủ nhật, nên cũng không lạ gì khi giờ này Daisy mới tỉnh và Hawks còn mặt dày lừng khừng ở nhà con gái người ta. Tuy nhiên, Anh hùng thường không có ngày nghỉ nào ra hồn cả, thân là No.2 và trợ lí của No.2, họ hay bị gọi đi giữa chừng cho một nhiệm vụ khẩn cấp nào đó, nhưng chuyện ấy không thể ngăn cô tận hưởng thời gian cho riêng mình. Daisy thay một cái váy dài đến đầu gối, tóc bối cao, sửa soạn lại lần cuối trước khi hít thở sâu và bước vào phòng bếp.
Hawks đang lục tủ lạnh nghe tiếng động bèn xoay người, trong miệng còn cắn bánh mì, vui tươi hớn hở:
"Em có gà nè, bữa sáng chúng ta ăn Teriyaki được kh--"
Lời chưa dứt đã tắt ngúm.
Thấy đối phương thộn mặt ra nhìn mình, Daisy khẽ nhíu mày thắc mắc:
"Sao vậy?"
Cô đi tới, dòm vào tủ lạnh, đúng là vẫn còn nửa con gà trong ngăn đông, nhưng cô cũng không có ý định chiều lòng tên boss quái gở của mình:
"Em sẽ làm ốp la."
Nhón lấy bốn quả trứng, Daisy vòng qua Hawks đi đến bệ bếp, bắt chảo thêm dầu, động tác vô cùng lưu loát, như thể sợ rằng đứa trẻ to xác bên cạnh sẽ làm loạn.
Nhưng Hawks chỉ gãi đầu, tần ngần đứng đó một lát, vì quay lưng lại nên Daisy không thấy được vẻ mặt anh.
"Daisy, Daisy." Lúc sau, cô cảm thấy người đàn ông ghé vào bên cạnh mình, nhẹ giọng cười, "... Em hợp với váy lắm."
"Đây là lần đầu anh thấy em mặc váy đó."
Daisy khựng lại, tự dưng trong lòng thấy nao nao, nhưng không biết phải lí giải cảm xúc ấy như thế nào. Cô đành phải giả bộ bình tĩnh:
"Tất nhiên, chẳng lẽ em lại mặc váy đi bắt tội phạm?"
"Phí phạm quá. Vậy từ nay em có thể mặc cho anh xem!"
Daisy kinh ngạc quay sang anh, thấy vẻ mặt Hawks háo hức, có vẻ như hoàn toàn không có thâm ý gì.
Anh ta ngơ thật hay giả vậy?
"... Vớ vẩn. Có mặc cũng không phải vì anh." Daisy hừ nhẹ một tiếng.
Trứng rán xèo xèo trong chảo, hơi nóng bốc lên, làm cô không nhận ra một độ ấm vô danh đang dần trườn lên gò má mình.
Hawks mĩ mãn ăn xong bữa sáng dù không phải là gà, sau đó bá chiếm ghế sofa ngoài phòng khách, cười tủm tỉm nhìn Daisy đứng rửa bát trong bếp. Hồi sau, như thể nhớ ra điều gì, anh chuồn êm ra ban công, âm thầm rút điện thoại gọi cho số máy quen thuộc.
Chuông đổ hồi dài rồi lại tắt, đến lần thứ ba mới có người bắt máy, cực kì cáu kỉnh:
[Nếu anh không có lí do chính đáng cho việc phá hỏng giấc ngủ của tôi, TÔI SẼ GIẾT ANH.]
"Là về Daisy."
Có tiếng sột soạt như thể người ở đầu dây bên kia vừa bật dậy khỏi giường, tỉnh táo hỏi lại:
[Hử, có gì tiến triển à?]
Hawks liếc về phía làn váy thấp thoáng đàng xa, đáy mắt mềm mại:
"Tôi biết món quà tiếp theo là gì rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com