Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Vành ô được người khẽ nâng lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ mà tất cả những người ở đây đều quen thuộc.

...

Khi Ichie được đưa đến điểm tập kết của Liên Minh Tội Phạm, Toga Himiko vừa mới trải qua cuộc đụng độ với nhóm của Midoriya cũng đã đến nơi, cô nàng nhìn chiếc áo thấm máu trên người Ichie, đôi mắt mơ hồ sáng lên.

"Ôi trời ơi, anh đã bắt được người rồi đó hả? Mùi máu thơm quá đi mất."

Ichie mất hết sức lực bị Dabi giữ chặt cổ trong tay, khóe môi khẽ mấp máy, khẽ nói.

"Uống là chết đấy."

Bùa chúa xóa năng lực tạm thời của nhà Nishimiya, bùa chú giam giữ của nhà Nishimiya.

Ichie rũ mắt, nét mặt ôn hòa bình thường nay chỉ còn lại biểu cảm nhạt nhẽo.

Chỉ mong ít nhất nhóm của Midoriya đã kịp trở về đến khu nhà chính.

Chuỗi hạt ở tay lại lập lòe phát sáng, Ichie hơi động đậy, ngẩng đầu nhìn lên.

Dabi có vẻ như cũng đã chú ý tới, cũng ngước lên nhìn về phía phát ra động tĩnh.

Một tiếng động lớn vang lên, Midoriya, Todoroki và Shoji từ trên trời cao đáp xuống, tóm chặt lấy tên tội phạm đè ép xuống mặt đất. 

Midoriya vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô, kêu lên.

"Nishimiya!"

Dabi vung chân đá mạnh Ichie về phía sau, Twice bắt lấy cô, dao sắc kề cổ. 

Vậy là Bakugo cũng đã bị bắt. Ichie mím môi, bên phía đối thủ có bốn người, phía bên này cũng có ba người, ba đấu bốn, lợi dụng tình hình lúc bọn chúng chiến đấu với nhóm Midoriya, cô chạm vào chuỗi hạt trên tay, khẽ nói.

"<Phá chú>"

Với tình hình hiện tại Ichie có thể chiến đấu được bao lâu? Chính cô cũng không thể xác định rõ ràng.

Không thể xác định rõ ràng...nhưng tình hình lúc này không còn thời gian để cô đắn đo thêm nữa, chỉ có thể dốc hết sức lực lao lên, cố gắng tranh thủ cơ hội cho những người bạn cùng lớp của mình.

Shoji đã cướp được hai hạt giam giữ trong túi áo của tên tội phạm, ngay lúc bọn họ định chuyển hướng sang giải cứu Ichie, bên tai lại vang lên giọng nói của cô.

"Đó không phải bọn họ đâu!" 

Phần cổ bị lửa đốt bỏng rát xém đi một mảng, giọng nói của cô cũng vì thế mà khàn hẳn đi. 

"Bakugo và Tokoyami vẫn nằm trong tay bọn chúng."

Mr.Compress nhìn xuống cô, khom lưng cúi chào.

"Một món quà nhỏ thôi mà, dù sao thì cũng khá khen cho các ngươi đã tìm đến được tận đây."

Dabi rời mắt khỏi Todoroki rồi tóm lấy cổ áo Ichie, bốn phía xung quanh, những màn sương đen đặc xuất hiện trước mặt mỗi thành viên của Liên Minh Tội Phạm.

"Xem ra bọn họ cũng không nói với các người tất cả mọi thứ về tôi." 

Ichie thầm nói, Dabi nhíu mày nhìn sang, ánh mắt chạm đến dòng máu đen đặc chảy ra từ một bên tai Ichie. Cô ngẩng đầu, không chút do dự lao về phía trước, mặc cho lưỡi dao trong tay Mr.Compress cứa lên cần cổ một đường máu, hắn không ngờ Ichie lại dám động đậy vào lúc này, tay cầm dao bất giác buông lỏng, vừa vặn để Ichie bắt được cơ hội cướp lấy. 

"Cái quái gì-"

Không để cho hắn kịp phản ứng lại, Ichie đã xoay ngược cổ tay, đầu mũi dao lóe lên ánh sáng sắc nhọn hướng về ngay phía ngực lên tội phạm mà đâm tới. Kurogiri đã kịp phản ứng lại, tạo ra một cánh cổng dịch chuyển chặn đứng ngay trước mũi dao, không để cho Ichie làm bị thương Mr.Compress. 

Bên tai truyền đến âm thanh xé gió, Ichie nghiêng người tránh né khỏi cú đá vào thái dương kia, dao trên tay lại tiếp tục đổi hướng. 

Ngay lúc này, một tia sáng từ bên góc phóng tới, chiếu thẳng vào đầu Mr.Compress.

"Là Aoyama!"

Chiếc mặt nạ của tên tội phạm bị phá tan, hắn bất giác há miệng, hai viên bắt giữ chứa Tokoyami và Bakugo rơi ra khỏi miệng, ba người phía Midoriya ngay lập tức bắt được thời cơ, lao đến cướp lấy viên bắt giữ.

Vài giây này như tiêu tốn hết thời gian cả đời của Ichie, hai tai cô ù đặc, tầm mắt dần tan rã, mái tóc đen ngắn ngủn bị Dabi tóm chặt giật ngược ra sau.

Shoji đã bắt được viên của Tokoyami, nhưng Dabi đã nhanh hơn một bước so với Todoroki, năng lực của Mr.Compress được giải trừ, Bakugo hiện ra trong tình trạng bị nắm chặt cổ. Đôi đồng tử xanh sẫm của Midoriya co chặt lại, cậu bất chấp hai cánh tay đã gần như gãy vụn, sử dụng hết tốc lực của One For All để lao về phía cổng dịch chuyển.

Ichie khẽ mấp máy.

"Đừng tới đây."

Bakugo nhìn cậu bạn đang lao đến, khẽ nói.

"Tránh ra, Deku!"

Nhưng trước khi cậu kịp đến nơi, màn sương đen đã biến mất. Midoriya ngã gục trên nền đất, ngay cả Tokoyami, Shoji cùng Todoroki cũng rơi vào sững sờ, như không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt.

Cả hai người bạn của họ đều đã bị bắt, ngay trước mắt bọn họ.

Đáy mắt Midoriya phản chiếu lại ánh lửa màu lam cháy rực cuồn cuộn trong khu rừng trước mặt. Đôi môi tái nhợt run rẩy.

Chỉ thiếu một chút, rõ ràng chỉ một chút nữa là cậu có thể giữ được hai người bọn họ.

Vì sao cậu không thể nhanh hơn nữa? Vì sao cậu không thể nhận ra sớm hơn một chút? Vì sao cậu không thể cứu được bọn họ?

Cậu thiếu niên gục người xuống nền đất, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ, tất cả biến thành một tiếng gào thét thảm thiết. 

Phía trên bầu trời từ lúc nào đã kéo đến mây đen cuồn cuộn. Hai cô bạn Uraraka và Asui cũng đã đuổi đến nơi, nhìn bộ dáng thất thần của bốn cậu bạn, trong lòng Uraraka hiện lên một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Asui thẫn thờ nắm chặt lấy tay cô, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt.

Ichie và Bakugo, cả hai người ấy đâu mất rồi?

Tí tách.

Trời mưa?

Uraraka ngẩng đầu, khi nãy vẫn là một khoảng trời sao mây tạnh, sao hiện tại lại có mưa rồi?

Từng hạt mưa nặng nề đáp xuống, chẳng mấy chốc, cơn mưa rào đã ào ào ập xuống, cả khu rừng bị màn mưa trắng xóa phủ lên, đám cháy bên kia cũng được dập tắt trong nháy mắt. Uraraka lại phát hiện, màn mưa này khi rơi đến đỉnh đầu mình lại giống như bị một thứ gì đó chặn lại, không chỉ mình cô mà tất cả những người ở đây đều như thế, đều được màn nước trắng xóa bỏ qua.

Tiếng mưa rơi trên mặt ô từ trong khu rừng vang lên, những người khác quay đầu nhìn lại, người từ trong khu rừng chậm rãi bước ra, vành ô được người khẽ nâng lên, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ mà tất cả những người ở đây đều quen thuộc.

Anh chuẩn xác nhìn về phương hướng mà Ichie vừa biến mất, lại nhìn những đứa trẻ cả người đầy thương tích ở đây rồi khẽ rũ mi mắt, giọng nói có chút mệt mỏi khó nhận ra.

"Đi thôi, anh đưa các em trở về."

...

Ichie là bị đá mà tỉnh.

"Dậy mau, mày còn định ngủ chết trương đến khi nào hả?!"

Bakugo?

Ichie khó khăn mở mắt, đầu tiên, có lẽ cô phải đính chính lại với cậu bạn tóc vàng tro, cô không hề ngủ, đây gọi là bất tỉnh.

Nhìn thấy cô mở mắt, Bakugo có chút nhẹ nhõm, vì sợ rằng bất cứ ai khi nhìn vào bộ dạng máu me của cô lúc ấy cũng khó có thể cho rằng cô còn ổn. Ichie nhận ra hai tay mình đang bị còng sắt khóa lại, cả người cũng bị trói chặt vào chiếc ghế phía sau. Cô nhìn xung quanh phòng bar một lượt, chẳng hề ngạc nhiên thi thấy cả Shigaraki cùng nhóm tội phạm đã tấn công trại hè của bọn họ ở đây.

Thời gian hiệu lực của bùa chú hẳn là đã hết từ lâu, Ichie cảm thấy cơ thể hỏng bét của chính mình đã ổn định lại được phần nào. Năng lực <Hồi Phục> đã được kích hoạt lại, vết thương trên cổ tay trái và vai cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Ichie nhếch miệng, mỉa mai nghĩ, đây nào phải khả năng tự lành của một con người bình thường.

"Nishimiya Ichie."

Cô ngẩng đầu, giọng nói bình thản.

"All For One."

Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên từ chiếc TV sau lưng Shigaraki Tomura.

"Đã gần sáu năm kể từ lần cuối cùng ta gặp cháu rồi nhỉ? Cháu thay đổi nhiều quá."

"Cũng đã sáu năm rồi." 

Ichie mỉm cười, khẽ đáp. 

"Trưởng thành, đương nhiên sẽ thay đổi."

Trong phòng bar không tồn tại bất cứ một âm thanh dư thừa nào khác. All For One cười, giọng điệu ôn tồn dịu dàng giống như nói chuyện với con cháu trong nhà khiến Bakugo sởn cả da gà.

Cậu bất giác nhìn về phía Ichie, chẳng ngời lại thấy được một đôi mắt đen sắc lạnh ngập tràn sát khí. 

Nishimiya Ichie? Sát khí?

Bakugo cau mày, im lặng. 

"Nhà Nishimiya vẫn tốt chứ? Anh trai cháu dạo này thế nào?"

"Tôi cũng không biết." 

Cô lắc đầu.

"Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp anh ấy. Nhưng nếu nói về nhà Nishimiya thì hẳn là ông phải biết rõ chứ?"

Bùa pháp, la bàn, mũi tên, tất cả những thứ đó không phải đều là đồ của nhà Nishimiya sao?

"Tiếc là không." 

Giọng nói ông ta có chút tiếc nuối. 

"Anh trai cháu quản lý nhà Nishimiya rất tốt, hoàn toàn không lọt chút kẽ hở nào cả."

Ichie chỉ cười.

Đương nhiên là không. Những kẻ bị trục xuất không bao giờ được bước chân trở về lãnh địa thêm một lần nào nữa, đó là quy tắc đầu tiên của nhà Nishimiya.

"Còn ông thì sao?" 

Cô mỉm cười nhẹ tênh, trong mắt là ác ý ngập tràn.

"Vết kiếm đâm năm ấy đã lành rồi chứ?"

Shigaraki nắm lấy ly rượu trên bàn, quay đầu nhìn về phía Ichie, lẩm bẩm.

"Thì ra kẻ đã đâm thầy là mày?"

Lượng thông tin mà Bakugo vừa tiếp nhận có hơi lớn, cậu quay đầu nhìn về phía Ichie, nghiến răng kèn kẹt.

"Đây lại là chuyện gì nữa?! Mày lại giấu chuyện gì?!"

Ichie không trả lời cậu bạn, cô nhìn về phía Shigaraki, bình thản đáp.

"Rất tiếc vì năm ấy không có khả năng đâm được sâu hơn, bằng không All Might đã không phải vất vả như vậy."

All For One vẫn rất bình tĩnh.

"Đừng để trong lòng, Tomura. Ta cũng không để tâm đến những kỷ niệm cũ nhiều như vậy, dù sao thì suýt nữa cháu đã trở thành học trò của ta rồi, có đúng không?"

Bakugo nhìn người bên cạnh. Học trò của tội phạm? Đây lại là cái quỷ gì?!

Ichie cười lạnh.

"Ăn nói vớ vẩn."

"Lời hứa năm ấy ta vẫn đặt ở đây, chỉ cần cháu muốn, Liên Minh Tội Phạm sẽ luôn chào đón cháu."

Cô không trả lời. All For One cũng ngắt liên lạc. Bakugo mím môi, trừng mắt lườm mấy tên tội phạm trước mặt.

"Khi trở về, mày nhất định phải khai hết những thứ đó ra, đồ nửa đực nửa cái."

Ichie gật đầu, thành thật hỏi lại.

"Cậu muốn nghe cái gì?"

"Từ việc của mày với lão khọm già kia đến việc của gia đình mày, ý tao là, tất cả."

Đến khi trở về sao?

Ichie kéo khóe miệng, nghiêm túc đáp ứng cậu bạn.

"Được."

...

Lời nói nhỏ: 

Uraraka: Hãy kể ra một ưu điểm của bạn đi nào!

Ichie: Giữ lời hứa...

Uraraka: Giữ lời hứa, và còn gì nữa?

Ichie: Đó không phải ưu điểm của tớ.

Bakugo: Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com