Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nhìn thấy giọt máu biến mất trên vỏ kiếm, tầm mắt Ichigo càng tối tăm.

"Để em ấy yên."

...

Kỳ thật khi nghe về những lời mà bác sĩ điều trị của Ichie nói, tất cả mọi người đều đã nhận mệnh cả rồi.

Tình trạng của cô không thể nào tiếp tục việc học ở UA được nữa, những người khác thầm nói thế, nhưng chỉ riêng những thành viên lớp 1-A và một số giáo viên trong trường vẫn giữ lại hi vọng.

Đó là Nishimiya Ichie, một trong những người mạnh mẽ nhất lớp A, cô đã vượt qua được tình huống nguy hiểm nhất, thậm chí còn có thể đứng vững trước All For One, chẳng lẽ lại phải dừng bước tại nơi này sao?

Không thể nào. 

Rồi cho đến buổi sáng của một tuần sau, Uraraka nhìn thấy Ichie đứng trên vườn hoa trong căn nhà cổ, chiếc xe lăn bị chủ nhân bỏ lại một bên ướt đẫm sương lạnh, và Ichie đứng đó, quần áo trên người có điểm hỗn loạn, nhưng bóng lưng kia lại vẫn vững vàng thẳng tắp.

Mảnh băng trắng bó trên vết sẹo bỏng trên cổ đã bung ra, nửa đầu khăn vải được Ichie nắm hờ trong lòng bàn tay. Cô quay đầu nhìn lại, trong màn mưa hoa khói phủ sương mờ, khóe môi thoáng cong, khẽ gọi tên.

"Ochako."

Uraraka gần như muốn bật khóc ngay tại chỗ, nhanh chóng nhấc chân chạy về phía Ichie, hơi khựng lại khi đã đứng trước mặt cô. Và rồi cô bạn tiến tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Ichie.

Ichie mỉm cười, nâng mắt nhìn nhóm nữ sinh đang sững sờ trước cổng.

"Tớ đã nói là sẽ ổn mà."

Nhưng rồi ngay sau khi Uraraka buông cô ra, Ichie lại lảo đảo muốn ngã, sau lưng Yaoyorozu phát lạnh, vội vàng chạy đến đỡ lấy cô.

Ichie khó khăn lấy lại trọng tâm rồi ngồi trở về xe lăn, cô nắm lấy tay Ashido, mỉm cười trấn an ba cô bạn.

"Xem ra từ giờ cho đến lúc đứng vững lại được còn xa lắm."

Bakugo đứng trên tầng hai nhà kế bên đã nhìn cảnh này mãi cũng thành quen, bĩu môi hừ lạnh, cố xem nhẹ đầu ngón tay đã tê cứng vì căng thẳng.

Đã bảo mà, mấy đứa mà cậu ta ghét thường sống dai nhách.

Rồi cuối cùng cũng đến ngày cả lớp 1-A dọn vào ký túc xá. Ichigo nghỉ làm một hôm, từ sáng sớm đã đến nhà Ichie, khi thấy Midoriya trước cửa, anh tỏ ý muốn đưa cả cậu và Ichie đến ký túc.

"Ichie, đồ của em đã chuyển đến khu ký túc rồi đúng chứ?"

"Vâng."

"Anh giúp em chuyển đồ nhé, có được không?"

Midoriya lén nhìn qua Ichie ở bên cạnh, thấy cô khẽ mím môi, Ichigo ngồi ở ghế lái vẫn duy trì dáng vẻ ôn hòa như cũ, nhưng cậu lại thấy rõ hai vai anh hơi cứng lại, rõ rành rành là đang căng thẳng.

"Được ạ." Ichie gật đầu, lại nói thêm. "Cảm ơn anh."

Bầu không khí giữa hai anh em nhà Nishimiya vẫn vi diệu như cũ. Midoriya khẽ ho, Ichigo nhìn cậu qua kính chiếu hậu, quan tâm hỏi.

"Em cảm thấy lạnh à? Hay anh mở điều hòa lên nhé?"

Nishimiya Ichigo là một người rất thông minh, bằng không anh đã chẳng thể nào ngồi trên vị trí gia chủ lâu đến thế, nhưng mỗi lần có vấn đề gì đó liên quan đến Ichie, Midoriya cảm thấy anh cứ bị lóng ngóng mãi thôi.

Thầy Aizawa không bất ngờ gì trước sự xuất hiện của Ichigo, có vẻ như thầy đã được hiệu trưởng Nezu thông báo trước. Nhưng bỏ qua việc có mặt người lạ trong đám học sinh, thầy vẫn mở đầu cho việc dọn vào ký túc xá bằng một tràng cảnh báo sặc mùi uy hiếp về vụ giải cứu Bakugo và Ichie một thời gian trước. 

Học sinh trong lớp đều có chút xuống tinh thần, Bakugo khẽ liếc qua Kirishima rồi tóm lấy cậu bạn tóc vàng hoe kéo vào góc khuất, sau một pha giải phóng điện tích một triệu vôn, cậu bạn đầu vàng trở về chỗ tập trung với vẻ mặt ngố không tả nổi khiến Jiro không kiềm nổi mà phì cười làm bầu không khí căng thẳng bay biến sạch, còn Bakugo thì dúi cho Kirishima một sấp tiền mặt dày cộm, giọng đe dọa.

"Đừng có giấu giấu diếm diếm, tao bực đấy, hay là mày cũng bị ngu luôn rồi hả?"

Kirishima ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu bạn, lại bị người từ phía sau chạm vào vai. Ichigo đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, anh mỉm cười, đưa cho cậu một chiếc hộp được đóng gói rất đẹp.

"Cảm ơn em vì đã cứu Ichie nhé."

Ichie ngồi trên xe lăn sau lưng anh khẽ nghiêng đầu, cũng nói. 

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Kirishima."

Kirishima vừa nhìn gương mặt giống nhau y đúc của hai anh em nhà này đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, Uraraka ghé vào tai Jiro, thì thầm.

"Hai người đó giống như cái gì ở bên Nga ấy nhỉ? Búp bê gì gì đó..."

"Búp bê *Matryoshka."

"À đúng rồi, chính là nó!" 

 Cô bạn quay đầu nhìn về phía Yaoyorozu, lại nhớ đến cái cậu Ichika trong lần gặp đầy phong ba trước đó, ba người này mà đứng gần nhau là thành một bộ búp bê chuẩn luôn rồi còn gì nữa?

Khụ, có điều con búp bê nhỏ có bím tóc kia có hơi sát phong cảnh, vẫn là nên bỏ qua thì tốt hơn.

Vừa vào đến ký túc Ichie đã được cả nhóm nữ sinh hào hứng thay phiên đẩy đi khám phá từng ngõ ngách trong ký túc xá, còn Ichigo thì ở lại trò chuyện với người trưởng thành duy nhất ở đây. Thầy Aizawa làm đúng trách nhiệm của một chủ nhiệm lớp, nghiêm túc nói sơ qua về tình hình học tập tại trường của Ichie, lại bồi thêm một câu.

"Em ấy rất liều mạng, chẳng kém gì cậu ngày xưa đâu."

Ichigo nhìn Ichie đang được Uraraka đẩy đi tham quan sân vườn, cả nhóm nữ sinh chụm đầu vào nhau nói chuyện cười nói khúc khích, thấy cô em gái trầm lặng ngày bé lúc này đang dụi đầu vào vai Yaoyorozu cười đến hai vai run rẩy. 

Anh hơi bất ngờ, lại mỉm cười.

"Cứ tùy con bé thôi."

Thầy Aizawa nhíu mày.

"Tùy là tùy thế nào được, cậu là anh trai em ấy mà nói được vậy sao?"

Ichigo chỉ lắc đầu.

"Không cản được."

Anh không cản được, cũng không có tư cách cản.

Việc năm đó anh đã để Ichie phải đối mặt một mình, hiện tại anh có thể làm được gì cho cô nữa đây?

"Tôi chỉ có thể bảo vệ em ấy thôi, anh cũng biết rõ mà, tiền bối?"

Thầy Aizawa không thể hiểu nổi, trừng mắt nhìn anh.

"Cậu cứ để em ấy như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

Không cần sớm muộn, chuyện đã xảy ra rồi. Ichigo thầm nghĩ, lại mỉm cười nói với người đang nổi giận bên cạnh.

"Cũng khá lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt rồi nhỉ, tiền bối có muốn cùng tôi đi uống một lát không?"

"Thôi khỏi, ngày mai tôi vẫn còn lịch dạy nữa." 

Thầy nhấc chân đi về phía Mineta, tự nhủ chính mình phải coi chừng thằng nhóc biến thái này, liếc mắt lườm anh. 

 "Với cả không phải là cậu và hiệu trưởng đã có hẹn rồi à? Thầy ấy mong chờ lắm đấy."

"Ngài ấy chỉ muốn tìm người uống trà cùng thôi." 

Và cả đánh cờ nữa chứ, nhắc đến mới nhớ, Ichigo thấy đầu mình lại bắt đầu đau tợn.

Đối với việc sắp xếp đồ đạc trong phòng, Ichie vẫn còn chút lấn cấn, đưa Ichigo đến căn phòng đầu tiên của tầng hai xong, cô nhìn người anh trai đang xem xét đồ đạc trong phòng, hơi thiếu tự nhiên nói với anh. 

"Hay để em tự mình làm cũng được vậy? Em cũng có thể đứng dậy rồi, tay cũng khá ổn..."

Ichigo trầm mặc nhìn cô, lại nhìn Midoriya đang trố mắt ngoài cửa.

"...Làm phiền em giúp anh đưa Ichie xuống lầu một có được không?"

Ichie nghẹn họng nhìn anh, Ichigo cúi đầu nhìn cô, ôn hòa nói.

"Sắp xếp trong phòng em anh cũng đã nhìn qua một lần rồi, anh vẫn nhớ đồ đạc của em được đặt ở vị trí nào mà, đừng lo lắng."

Trước khi cô kịp nói thêm gì đó, Ichigo đã đẩy cô ra khỏi cửa, giao cô cho Midoriya.

"Nhờ em nhé."

Ichie được Midoriya đẩy xuống lầu một, cô nhìn ra phía quang cảnh ngoài cửa sổ, mím môi nói.

"Hình như tớ lại vừa làm sai."

Midoriya nhìn vẻ mặt hoang mang hiếm thấy của cô, bối rối buông tay khỏi xe lăn, đi đến trước mặt cô ngồi xuống.

"Ừm, tớ cũng không biết là có anh chị em trong nhà sẽ giống như thế nào nữa." 

Midoriya là con một, Ichie và Ichigo tuy là anh em nhưng bao nhiêu năm không hề qua lại, có lẽ cũng chẳng khác gì con một. 

Cậu suy nghĩ một lát, lại bảo. 

"Nhưng tớ nghĩ là anh Nishimiya quan tâm cậu nhiều lắm đó!"

Quan tâm ấy à?

Ichie hơi thất thần, lại thấy Midoriya đang dùng ánh mắt khẳng định nhìn cô, đôi mắt xanh sẫm to tròn trong veo như nước. 

"Ừm"

Cô khẽ gật đầu. 

"Mình đã biết, cảm ơn cậu nhé Midoriya."

Có lẽ những gì đã xảy ra giữa bọn họ là không thể vãn hồi.

Vết thương cũng được, tổn thương cũng được, đau lòng cũng được, Ichigo vẫn đang cố gắng để cùng cô nhìn về phía trước, để bọn họ có thể giống như một cặp anh em thật sự.

Và cô cũng sẽ cố gắng để có thể được như thế.

Đợi đến khi Ichigo xếp xong thùng sách đầu tiên, anh khẽ liếc sang chiếc hộp thiếc nằm trong góc, trong lòng khẽ động, Ichigo đi đến mở chiếc hộp ấy.

Anh khẽ chạm vào chiếc khuyên ngọc lạnh lẽo trên tai, thanh kiếm như cảm nhận được gì, vỏ ngoài lạch cạch dao động, sương mù màu đen cuồn cuộn trào ra cuốn lấy bàn tay anh. Ichigo không chút biểu tình ép ra từ đầu ngón tay một giọt máu đỏ tươi, để nó rơi trên thân kiếm. 

Nhìn thấy giọt máu biến mất trên vỏ kiếm, tầm mắt Ichigo càng tối tăm.

"Để em ấy yên."

Làn khói đen tụ lại, nhẹ nhàng mơn trớn chiếc khuyên ngọc trên vành tai anh, phát ra âm thanh như cười như khóc, cùng với tiếng nói khàn khàn run rẩy.

"Là nó...là nó...."

"Là nó...kẻ đã giết..."

Cửa phòng bị người bên ngoài khẽ gõ, động tác của Ichigo dừng lại. Chỉ sau hai ba động tác, anh đã đóng lại chiếc hộp, đứng dậy mở cửa cho người phía bên ngoài.

"Ichie?"

"...Vâng."

Anh mở cửa, lại thấy Ichie đã bỏ lại xe lăn, khập khiễng bước vào trong.

"Em vẫn chưa nên tự đi lại vào lúc này đâu."

Ichie ồ lên một tiếng, cúi đầu nhìn xuống cánh tay đang băng bó của mình, đuôi mắt khẽ lướt qua chiếc hộp thiếc đóng chặt dưới chân.

"Em nghĩ nó sẽ ổn hơn vào ngày mai, còn về tay, tai và mắt, em nghĩ nó cũng sẽ phục hồi sớm thôi."

Recovery Girl cũng đã nói đây là một khả năng kỳ lạ, Ichie có thể miễn dịch với kosei bị thương, nhưng cô lại có khả năng tự hồi phục lại bất kỳ vết thương nào dù nó có nghiêm trọng đến đâu đi chăng nữa, với một tốc độ khác hẳn người thường.

Cô nhìn xuống thùng giấy dưới chân, dùng mũi kéo rạch một đường trên mặt hộp.

"Em muốn giúp đỡ một chút."

Ichigo ngẩn người nhìn cô, rồi lại mỉm cười.

"Được."

Đương nhiên Ichigo sẽ không để cô phải động tay quá nhiều, cô chủ yếu chỉ ngồi trên ghế nhìn anh sắp xếp đồ đạc. Ichie cũng chẳng cần mở miệng nói anh phải để đồ ở đâu hay như thế nào, Ichigo giống như đã được lập trình sẵn, đợi đến khi dọn đồ xong. Nhìn đống đồ đạc được sếp xắp chuẩn xác không lệch đến một li, ngay cả cô cũng suýt tưởng chính mình đang ở trong phòng sách tại nhà cũ. 

"Như thế này...chắc là ổn rồi nhỉ?"

Ichigo do dự nhìn Ichie.

"Em có muốn chỉnh lại chỗ nào không?"

"...Thế này là được rồi ạ."

Anh mỉm cười.

"Thế thì tốt, ừm...vậy giờ anh cũng phải trở về đây. Nếu có việc gì thì em hãy gọi cho anh nhé?"

Cô gật đầu, đáp.

"Vâng."

Hai người cùng nhau đi xuống tầng một, hiện tại mới là giữa chiều, trong phòng sinh hoạt chung cũng chẳng có mấy ai, bọn họ ngạc nhiên nhìn Ichie đang bước đi tập tễnh tiễn Ichigo ra khỏi cửa.

Ichie dừng bước khi hai người đã ra đến gần cửa, lại chợt lên tiếng

"Ichigo này."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, chớp mắt.

"Ừ?"

Ichie bỗng mỉm cười, cảm thấy nỗi do dự của mình dường như đã biến mất tăm.

"Lần sau em sẽ mời anh ăn cơm nhé?"

Ichigo mở to mắt nhìn cô, chần chừ hỏi lại.

"Có ổn không?"

Cô gật đầu, Ichigo nhìn cô hồi lâu, do dự một lát, cuối cùng cũng quyết định đưa tay đặt lên đầu cô. Cảm giác này đều rất xa lạ đối với cả hai người, trong nhất thời, cả Ichigo và Ichie đều có chút ngẩn ra.

Ichigo khom lưng nhìn cô, đôi mắt đen láy xinh đẹp trong suốt khẽ nheo lại, với một cái nhìn rất đỗi dịu dàng.

"Anh rất mong chờ."

"Vậy, hẹn em lần sau nhé?"

Lần kế tiếp, anh sẽ không còn bối rối nữa. 

Lần kế tiếp, em sẽ tin tưởng anh hơn.

Đợi đến lúc Ichigo đã đi, Ichie cũng trở về ghế sofa ngồi cùng nhóm bạn trong lớp, vô thức đưa tay xoa lên mái tóc đen hơi rối.

Midoriya chống cằm nhìn cô, mi mắt cong cong.

"Hòa giải rồi ha?"

Ichie bật cười, nhẹ nhàng đáp.

"Ừm, có thể coi là vậy."

...

Lời nói nhỏ: 

Ichigo: Phải set lịch ăn cơm trước mới được, không biết Ichie thích ăn gì nhỉ? Phải đi hỏi Hawks ngay mới được!

Hawks: Hừ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com