Chương 36
Tất cả những gì bọn họ cảm nhận được từ nãy đến giờ là đau đớn, hơn nữa còn ngộ ra được một đạo lý là sự khác biệt giữa người với người có thể tức chết nhau.
...
Những ngày sau đó, không có gì thay đổi nhiều trong lịch sinh hoạt của Ichie, thời gian biểu không chút thay đổi trong những người đang mả miết gia tăng cường độ luyện tập vì kỳ thực tập anh hùng sắp tới khiến trông cô có vẻ nhàn rỗi đến lạ. Hoàn toàn khác biệt so với cậu bạn Midoriya bị đình chỉ học ba ngày đang chìm đắm trong cơn khủng hoảng "tối cổ" bên cạnh như kiến trên chảo nóng.
Midoriya bình thường rất có tinh thần xung phong hỗ trợ Ichie mấy vụ như chăm hoa nhổ cỏ, nhưng thấy cậu bạn tay xách nách mang một đống túi rác sinh hoạt của người trong ký túc đi đi về về trông khá tội nghiệp, Ichie cũng chủ động lấy lại công việc vốn thuộc về mình, thong dong kéo ống tưới hoa trong vườn. Lại thấy Midoriya mặt mày tái mét quay về ký túc thì thuận miệng hỏi thăm.
"Cậu sao thế? Choáng nắng à?"
"Không phải choáng nắng."
Midoriya lắc đầu, vẻ mặt hoang mang trả lời.
"Tớ vừa thấy một cái mặt người dính trên tường, nó biết nói chuyện, lại còn có thể chui ngược lại xuống đất nữa."
Mặt người dính trên dường biết nói chuyện?
Đúng là một cách miêu tả sinh động. Ichie ngừng lại việc trong tay, nghiêm túc hỏi chuyện.
"Cái mặt dính trên tường đó đã nói gì thế?"
Midoriya vẫn chưa hết hãi hùng, nhưng đứng trước vẻ mặt nghiêm túc của Ichie, cậu thật sự xòe năm ngón tay ra, cẩn thận liệt kê.
"Cái mặt đó hỏi tớ có phải học sinh năm nhất không nè, nói rất có hứng thú với tớ, và còn chỉ cho tớ cách phân loại rác nữa!"
Ichie khẽ ồ lên một tiếng, bật cười nhìn xuống chậu hoa trong tay, khẽ nói.
"Thế thì đúng là đáng sợ thật."
"Đúng không đúng không? Hình như đó là học sinh trong trường hay sao ấy, anh ấy còn nói sẽ gặp nhau sớm thôi nữa."
Ichie bật cười quay lại với công việc tưới cây, rồi lại vừa sực nhớ ra một việc.
"Nói như thế, hình như tớ cũng vừa gặp một chuyện khá đáng sợ."
"Tớ vừa dùng năng lực để sửa qua khóm hoa đằng kia, dùng năng lực thì cũng đồng thời kích hoạt luôn trạng thái cộng hưởng mà, cậu biết đấy."
Midoriya gật đầu, lại nghe thấy Ichie nói.
"Tớ đã thấy một nam sinh khỏa thân chạy trong sân trường đấy."
"?!!!!!!"
Uraraka đang ngồi bên hiên uống trà đá nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ cũng phun cả trà đá ra ngoài, vẻ mặt kinh hãi.
"Biến thái sao? Không thể nào, trường UA bảo mật nghiêm ngặt thế mà biến thái cũng dám trà trộn vào sao? Lại còn muốn gặp lại Deku nữa chứ?"
Những người khác trong phòng sinh hoạt chung cũng bị thu hút lại phía vườn.
"Biến thái gì thế?"
"Có người khỏa thân chạy trong trường chúng ta, khẳng định chính là biến thái rồi!"
Những người khác cũng kêu lên, át hẳn đi lời biện hộ "không phải biến thái" bé tí từ trong miệng Ichie. Nhao nhao bàn luận.
"Eo ôi khiếp, chúng ta có cần báo với thầy Aizawa không?"
"Ichie, người đó như thế nào vậy?"
"...Nắng chiều hơi chói, tớ cũng không nhìn rõ nữa."
Trong trường hợp này, cô cũng không thể nói là người đó tóc vàng, mắt xanh, cao 1 mét 81, là tiền bối lớp 3-A trên chúng ta hai khóa, tên đầy đủ là Togata Mirio được có đúng không?
Vậy nên đến ngày hôm sau khi Big Three bước vào lớp 1-A và thông báo sẽ là người hướng dẫn cho bọn họ biết về kỳ thực tập anh hùng sẽ diễn ra trong thời gian tới, Ichie là người duy nhất không ngạc nhiên.
Đàn anh Tamaki tính tình nhút nhát, đàn chị Nejire tính tình lại hướng ngoại quá mức. Đối mặt với câu hỏi kỳ lạ từ phía đàn chị này, Ichie rất bình tĩnh trả lời.
"Nishimiya này, em cao quá đi mất, chính xác thì em cao bao nhiêu thế?"
"Chính xác thì là 175,8 cm ạ."
Đại khái thì đây là câu trả lời duy nhất mà Nejire nhận được từ nãy đến giờ, cô gái tóc xanh nhạt chớp mắt, đôi mắt sáng bừng rạng rỡ.
Thôi xong.
Đây là suy nghĩ chung của hai người Mirio và Tamaki. Sau đó là một loạt hỏi đáp tốc độ đầy thú vị.
Nejire chạy xuống bàn cuối cùng của lớp 1-A, chống cằm thích thú nhìn Ichie.
"Em để tóc ngắn quá ha, vì sao em lại để tóc ngắn thế?"
"Thợ cắt tóc nói kiểu này hợp ạ."
"Nishimiya, em không phải lớn lên ở đây đúng không, em từ đâu đến thế?"
"Em chuyển tới từ Fukuoka, Kyushu."
"Kyushu à...ở đó có gì vui không?"
"Có khá nhiều thứ thú vị."
Ichie trả lời, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ.
"Ở đó có rất nhiều suối nước nóng."
"Và gì nữa?"
"Cảnh quan rất đẹp, đồ ăn cũng rất ngon."
"Cảnh quan đẹp à, Nishimiya đã từng đến núi Aso chưa? Nước ở trong miệng núi có phải có màu xanh ngọc bích thật không?"
"Em đã từng đến đó, nước trong miệng núi đúng là màu xanh ngọc bích thật."
Phía trên bục giảng, thầy Aizawa liếc về phía Mirio, âm trầm hỏi.
"Tiến trình này có phải sai quá rồi không?"
Mirio cười khan, lại thấy Nejire đã chạy khỏi bàn cuối, lon ton bước về phía bọn họ, cô nàng vui vẻ thì thầm với hai cậu bạn.
"Em ấy trả lời hết tất cả câu hỏi của tớ! Tất cả luôn đấy!"
"...Tớ mừng vì cậu thấy vui, Hado."
Tamaki lẩm bẩm, cũng may là tòa nhà cho năm nhất và năm ba cách nhau khá xa, nếu không thì anh dám cá chắc là Nejire sẽ chạy đến lớp A năm nhất mỗi ngày mất.
...
Đây là tiết dành riêng cho bộ ba Big Three dùng để hướng dẫn cho lớp bọn họ, Mirio có cách hướng dẫn rất thú vị, trực tiếp lôi cả lớp 1-A xuống khu huấn luyện để đối chiến một trận. Ngoại trừ Bakugo vẫn đang bị đình chỉ ở khu ký túc và Todoroki không tham dự ra thì mười chín học sinh còn lại đều ra sân. Một đánh với mười chín, những người khác trong lớp ít nhiều gì cũng có cảm giác như đang hội đồng người ta, nhưng Togata Mirio thật sự là một vị tiền bối có kỹ năng tuyệt vời. Chỉ trong vài giây đầu tiên của trận đấu, anh ta đã hạ hết phân nửa học sinh sử dụng phương pháp đánh tầm xa trong lớp, mỗi người một đấm, mười học sinh trong nháy mắt đã ngã gục.
Những người giỏi cận chiến cũng không trụ được quá lâu, Midoriya phán đoán nhanh nhạy có khả năng là người duy nhất có thể giáp mặt cận chiến với anh. Mirio kéo quần, đôi mắt xanh dương nhìn về phía Ichie.
"Vẫn còn một đứa cuối à."
Anh lại đột ngột biến mất, Ichie chạm chân xuống đất, bình tĩnh cảm nhận tiếng động xung quanh, đầu óc chuyển động, không khừng suy đoán.
"Ở đây này!"
Vẫn là ở phía sau.
Ichie nghiêng người tránh được một đòn, vung ra một đấm đánh đến phía Mirio. Nắm đấm quả nhiên chạm đến một vùng trống rỗng, xuyên thẳng qua thân thể anh ta. Mirio nheo mắt, cũng giống như trường hợp của Midoriya lúc trước, anh xoay người tấn công thẳng về phía bụng Ichie.
Nejire nheo mắt nhìn sang, reo lên.
"Em ấy chặn lại được Mirio rồi kìa!"
Nắm đấm đập thẳng vào lòng bàn tay chắn trước bụng Ichie, cô trụ vững gót chân, vung chân đá tới. Mirio có chút ngạc nhiên ồ lên một tiếng, kích hoạt Kosei để chính mình rơi thẳng xuống lòng đất, hoàn hảo tránh được một cú.
Ichie nhẹ nhàng nhảy lên một đỉnh đá trong khu huấn luyện, mí mắt khẽ động, mũi chân điểm đất nhảy lùi ra sau một mạch. Mirio nhìn thấy hướng di chuyển của cô thì nheo mắt, dùng năng lực xuất hiện trên đường rút lui của cô vung tay chào đón. Ichie lạnh mắt nhìn anh ta, xoay người chuyển hướng, dễ dàng tránh khỏi đòn đánh kia.
Ichie liên tục tránh né, hai người bóng tới ảnh đi khiến Nejire nhìn mà hoa cả mắt. Năm phút sau, Mirio cuối cùng cũng dừng tấn công, vơ lấy chiếc quần đồng phục thể dục nhanh chóng mặc lại. Ichie bình tĩnh đáp đất, vuốt lại phần tóc mái hơi loạn về sau tai.
Mirio vui vẻ cười toe bước đến đập bôp bốp vào vai cô.
"Bình thường gặp thấy em cứ im ỉm đứng một chỗ mãi, hóa ra đánh đấm cũng ra gì quá ha?"
Nejire chống má chọc vai Tamaki.
"Hóa ra là người quen của Ichie à?"
Nói chuyện được mấy câu mà đã gọi tên nhau thân thiết gớm. Tamaki thầm nghĩ, liếc nhanh qua chỗ cậu bạn tóc vàng cùng lớp.
"Mirio là khách quen của phòng y tế mà."
Việc luyện tập không ngừng khiến tên này bị thương như cơm bữa, nếu gặp ngày Recovery Girl quá bận việc thì Ichie sẽ là người thay thế, hai người cũng cứ thế mà quen biết.
Những người khác trong lớp 1-A cũng đỡ nhau ôm bụng đứng dậy nhìn Ichie hỏi về thương tích trong lần chữa trị trước của Mirio, anh hăng hái kéo ống tay áo lên chỉ cho cô nhìn vết sẹo mờ trên bắp tay, Ichie gật đầu.
"Hồi phục rất tốt, chúc mừng anh."
"Cũng là nhờ có em cả, cảm ơn Nishimiya nhiều nhé! Và còn nữa..." Anh quay sang nhìn những người khác trong lớp."Mấy đứa thấy thế nào rồi?"
"..." Tất cả những gì bọn họ cảm nhận được từ nãy đến giờ là đau đớn, hơn nữa còn ngộ ra được một đạo lý là sự khác biệt giữa người với người có thể tức chết nhau.
Năng lực của Mirio không phải một năng lực mạnh mẽ, cũng không phải là một thứ đáng để người khác ghen tị. <Xuyên thấu> giúp người sử dụng có thể xuyên qua mọi vật thể, mọi thứ, bao gồm cả võng mạc, màng nhĩ, và Mirio đã học cách để chuyển động trong tình trạng năm giác quan không thể sử dụng, đó thật sự là một điều phi thường.
"Để có thể mài dũa nó, anh đã phải học cách dự đoán, suy nghĩ nhanh hơn người khác! Đầu óc cũng phải nhanh nhạy lên một chút! Ví dụ như Nishimiya, em đã nghĩ gì trong khi đang đấu với anh vậy?"
"Em nghĩ về kosei của anh. Bản chất của nó, cách anh sử dụng nó, và cách mà nó hoạt động."
Ichie vươn tay.
"Anh có thể phát động kosei ở một phần cơ thể, em đã thử xác định nó, và khi anh đánh với Midoriya, em nghĩ là em đã nhận ra một chút."
"Khi cậu ấy đá vào tay trái anh, anh đã phát động kosei ở tay trái, vì vậy Midoriya đã đá xuyên qua người anh, và phần tay trái đánh đến mắt Midoriya cũng xuyên qua cậu ấy. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một động tác giả để đánh lừa Midoriya cũng được, nhưng em thì lại có một suy đoán khác."
"Anh không thể sử dụng kosei để khiến chỉ riêng một bộ phận nhỏ như ngón tay hay một bàn tay xuyên thấu được. Phạm vi điều chỉnh kích hoạt kosei chỉ có thể là trên toàn bộ một hoặc nhiều bộ phận như đầu, thân, tay phải, tay trái, chân phải, chân trái hoặc là trên toàn bộ cơ thể."
Mirio chống cằm ừm một tiếng, vẻ mặt chấp thuận.
"Còn gì nữa không?"
"Em không thể xác định được anh đang kích hoạt kosei lên bộ phận nào, và có thể tấn công vào đâu, vậy lên em sẽ chọn nơi chắc chắn có thể tấn công duy nhất, chính là nơi anh đã dùng để phát động tấn công."
Ichie đã tránh đòn công đầu tiên, chủ động tấn công vào một bên Mirio, tất cả là để chắc chắn việc anh sẽ giải trừ kosei bên phần thân thể còn lại và tấn công cô, đó là lý do Ichie đỡ được đòn thứ hai.
"Em đã suýt đánh trúng anh đấy."
"Phản ứng của tiền bối rất nhanh, em đoán khi đó tiền bối đã biết được suy nghĩ của em, vậy lên sau đó em cũng không tiếp tục dùng phương pháp đó nữa."
"Chỉ trong thời gian vài giây thôi mà em đã nghĩ nhiều thế à? Đoán được tất cả các vị trí mà anh sẽ xuất hiện luôn cơ mà, chắc hẳn bình thường cũng hay dùng cách này để chiến đấu lắm đúng không?"
Ngẫm lại những việc mà Ichie đã làm trong quá khứ, những người khác đều thấy bình tĩnh hẳn.
Có kosei mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng người ta lại thích đánh nhau bằng não.
Để trở thành anh hùng thì phải có khả năng dự đoán tình hình, trên chiến trường khốc liệt, anh hùng cần phải không ngừng suy nghĩ, không ngừng dự đoán. Trực giác xuất phát từ bản năng, còn bản năng thì được tích lũy thông qua những thói quen hành động đến từ kinh nghiệm được đúc kết trong tất cả những trận chiến mà anh hùng đã từng trải qua.
"Anh đã biến những kinh nghiệm mà mình đã có được từ những đợt thực tập như vậy trở thành sức mạnh! Và vươn đến hàng top! Vậy nên anh mong mấy đứa hãy đừng sợ hãi mà chùn bước nhé, năm nhất!"
Sau bài học thực tế này, những người khác trong lớp cũng đã hiểu ra, tiếng vỗ tay vang lên khắp khu huấn luyện. Big Three cũng rời đi để nhường chỗ cho tiết học tiếp theo.
"Không có đứa nào bị thương hết, may thật đấy, nhưng Mirio này, cậu có hứng thú với nhóc năm nhất nào không? Tớ tò mò lắm đó!"
"Hứng thú ấy à..."
"Có mà đúng không? Để tớ đoán nhé, là Midoriya và Nishimiya đúng không nào?"
Năm nhất năm nay đúng là có vài đứa rất thú vị. Mirio thừa nhận anh khá chú ý đến cậu nhóc tóc xanh lá tên Midoriya, ngoại trừ Ichie, cậu nhóc đó chính là đứa duy nhất đã trực diện đối mặt với cậu. Kinh nghiệm và phản ứng có thể vẫn còn kém, nhưng khả năng phán đoán trước tình hình trận đấu đã dần hình thành, đó là một đứa trẻ tiềm năng.
Còn với Ichie.
Không giống với những đứa trẻ khác, Ichie không xông lên với mục tiêu tấn công anh vì nó biết anh sẽ không ra tay quá nặng với những đứa khác, cô bé đó đã chờ đến phút cuối để xem cách anh chiến đấu với những người khác, từ đó lấy thêm thông tin để phân tích về cách chiến đấu của anh và đưa ra phán đoán cuối cùng.
Nhưng cái cách mà cô bé chiến đấu, cùng loại tâm thế điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc đó thật sự khiến anh nhớ đến vị anh hùng mà mình đã thực tập cùng, Sir Nighteye.
Và chắc chắn, đó không phải thứ mà một học sinh bình thường sẽ có.
Mirio bật cười, vẻ mặt hào hứng.
"Đám nhóc năm nhất cứ thể này thì tiền bối đi trước như chúng ta sẽ áp lực lắm đó!"
...
Lời nói nhỏ:
Nejire: Một ngày chạy sang khu năm nhất tám lần đâu phải việc gì khó? Chị đây chỉ cần có một lý do thôi!
Tamaki: Trời ạ.
Mirio: Bữa nào phải tìm mấy nhóc năm nhất đánh thêm một trận nữa mới được, mong chờ quá đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com