Midoriya ngẩn người nhìn con mèo bé xíu dưới chân.
Ồ, nó còn biết đi thang máy.
...
Hai ngày kế tiếp, Ichie sáng đi tối về, đợi đến chiều ngày thứ ba, cô cuối cùng cũng làm xong việc, lại vội vã bắt tàu về trường. Về đến nơi thì cũng đã là tiết cuối cùng của buổi học chiều, Ichie đành phải dẹp ý tưởng đến trường vào giờ này sang một bên, dứt khoát đi lên tầng thu dọn đồ đạc rồi tắm rửa qua trước.
Đợi đến khi nhóm lớp 1-A về đến nơi thì đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong vườn, Ichie đang kéo ống tưới qua cây cỏ trong vườn, Uraraka tinh mắt bắt được một cục lông đen tròn đang cuộn mình nằm trên đôi dép bông đi trong nhà. Mèo đen mở hờ mắt nhìn chủ nhân, cái đuôi dài bông xù duỗi thẳng nhẹ nhàng phe phẩy.
Nhóm nữ sinh vui vẻ chạy lại vườn hoa, mèo đen nghiêng nghiêng đầu nhỏ nhìn về phía bọn họ, rồi lại quay ngoắt đầu nhìn về phía chủ nhân.
"Ichie đã về!"
Ichie mỉm cười nhìn bọn họ, vừa mới mở miệng, câu đầu tiên hỏi đến lại là.
"Các cậu đã về, hôm nay học hành thế nào?"
Ashido che miệng.
"Cậu ấy hỏi chuyện y đúc như cha tớ vậy á."
Ichie lắc đầu bật cười, cô vươn tay tắt vòi nước, lại chỉ về phía nhà bếp trong phòng chung.
"Tớ có mang về một ít bánh ngọt đấy, các cậu ăn đi nhé."
Hai cô bạn Hakagure và Ashido hoan hô một tiếng, chạy đến tủ lạnh trong phòng bếp.
"Tuyệt cú mèo! Yêu Ichie nhất luôn!"
Uraraka dè dặt ngồi xuống bên cạnh mèo đen, mong chờ nhìn về phía Ichie.
"Ichie, mèo của cậu à?"
Ichie gật đầu bước lên bậc thềm, mèo đen mềm mại kêu lên một tiếng, nhấc bốn chiếc móng vuốt ngắn ngủn dậy, rất nể mặt mà nhường lại chỗ ngủ mới cho Ichie. Mèo đen liếc mắt nhìn quanh, phát hiện ra một chỗ nằm khác, vì vậy lại nhấc chân bò về phía Uraraka, ngửa bụng nằm ườn trên chân cô bạn.
Uraraka, Uraraka khóc không ra nước mắt.
"Tớ không đứng dậy được."
"?" Ichie nhìn cô bạn.
"Thì cậu cứ đứng lên là được rồi mà."
"Tớ không lỡ bắt nó dậy."
"..."
Yaoyorozu hứng thú nhìn xuống cục lông tròn đen thui nằm phơi bụng trên chân Uraraka, nén cười nói.
"Ichie, cậu thử gọi nó đi?"
Asui chống má ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào bụng mèo đen một cái, mèo đen hí mắt nhìn cô bạn một cái rồi lại nhắm mắt vào.
"Mèo của cậu đã có tên chưa?"
Tên mèo ấy hả? Đương nhiên là có.
Ichie mặt không đổi sắc nhìn mèo đen, há miệng liền gọi.
"Ichie. Đứng dậy nào."
Nhóm nam sinh đang ngồi ghế hóng hớt "..."
Nhóm nữ sinh "..."
Mèo đen nghe thấy tiếng gọi của chủ nhân, đôi mắt màu lục mở to, khẽ kêu lên một tiếng như đáp lại. Cực kỳ nghe lời mà nhảy xuống khỏi chân Uraraka, nhún nhún hai chân sau ngắn ngủn lấy đà nhảy lên bám vào tay cô, thoăn thoắn leo lên đến tận đỉnh đầu.
Vẫn là ở đây thoải mái hơn.
Ichie nhìn xuống mu bàn tay bị móng mèo cào xước, triệt để trầm mặc.
"Ichie?"
Ichie nhìn về phía người gọi, cục lông đen trên đầu cô cũng hé mắt dòm sang.
"Phụt."
Tổ hợp một người một mèo này đúng là, khụ...
Ichie bất đắc dĩ nhìn nhóm bạn đang cười lăn lộn trong phòng . Mèo đen trên đầu cô nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm để tâm đến đám nhân loại ngốc nghếch đang ôm ghế cười đến nỗi nước mắt chảy dài đằng kia.
May mắn là trong lớp cũng không có ai bị dị ứng mèo. Nhưng cũng vì thế mà mèo đen bị những người khác giữ lại trong phòng sinh hoạt chung rõ lâu. Koda biết Ichie chỉ vừa mới nuôi mèo, hiếm khi nào lại hăng hái cùng cô thảo luận về những loại ổ mèo được mèo con yêu thích trên thị trường hiện nay. Ichie chăm chú lắng nghe, mở vào cửa hàng đồ dùng thú cưng mua một chiếc.
Mèo đen rất dễ dãi, ai ôm cũng cho, chỉ cần không làm phiền nó ngủ là được.
Ichie vẫn còn việc nên về phòng trước, để lại mèo đen dưới phòng sinh hoạt chung cho nhóm nữ sinh. Uraraka hỏi với theo.
"Ichie, lát nữa để mình ôm Ichie về cho cậu nhé?"
Chủ ngữ trong câu này có vấn đề. Ichie nhìn bọn họ, âm thầm thở dài.
"...Không cần đâu, lát nữa các cậu cứ để nó tự về là được."
Mèo thì tự về phòng thế qué nào được?
Nhưng sự thật chứng minh, chủ nào mèo nấy, ngay khi chuông điểm đúng chín giờ tối, mèo đen mở mắt, nhảy từ trên đùi Uraraka xuống, nhẹ nhàng chui vào trong thang máy cùng với Midoriya đang trên đường trở về phòng. Đôi mắt màu lục liếc nhìn về phía nút bấm, thấy nút tầng hai đang phát sáng, mèo đen yên lòng nằm xuống.
Midoriya ngẩn người nhìn con mèo bé xíu dưới chân.
Ồ, nó biết đi thang máy.
Cậu có nên cảm thán vài câu không nhỉ? Midoriya thầm nghĩ, rồi lại tự mình lắc đầu.
Hình như chỉ cần có liên quan đến Ichie thì chẳng có thứ gì là kỳ lạ cả.
"À thì, ừm...Ichie?"
Nếu không tính cô bạn Asui, thì đây đúng là lần đầu tiên cậu gọi tên nữ sinh trong lớp, mặt Midoriya bất giác đỏ bừng, mèo đen nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu lục vừa to vừa tròn, mềm mại đáp lại một tiếng.
"Meo."
Đáng yêu quá.
Mặt cậu càng thêm đỏ, đang định gọi thêm một tiếng nữa để mèo con đáp lại thì thang máy đã dừng lại, cửa thang máy vừa mở, mèo đen đã đứng dậy, bốn chân nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo bước về phía hành lang phía bên phải. Hành lang không bật đèn nên tối om, Midoriya nín thở.
Không thấy được mèo nữa rồi, có khi nào nó ngã lăn ra đất rồi không?
Cậu đứng trước thang máy một lúc, ngay khi cậu định bật điện để kiểm tra tình hình trước mắt chút đỉnh, phía hành lang tối om phát ra tiếng cửa gỗ lạch cạch mở ra, ánh đèn điện từ trong căn phòng truyền ra, chiếu rõ cả Ichie lẫn mèo đen dưới chân cô.
Mèo đen vừa thấy chủ thì đã có sức sống trở lại, nhịp nhàng nhảy một cái bám lên chiếc áo phông. Ichie đang nói chuyện điện thoại, bị mèo cào đau cũng không kêu một tiếng, ngoan ngoãn nói vào điện thoại.
"Vâng, được, đợi đến kỳ nghỉ đông em sẽ về Kyushu thăm anh, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?"
Cái này thì đúng là chỉ để đối phó thật, Ichie biết chắc chính mình sẽ không có thời gian nghỉ đông, nói thế cũng chỉ để cho đối phương yên lòng.
Midoriya nghe thấy tiếng người loáng thoáng từ trong điện thoại vọng ra, nghe không rõ nội dung nhưng giọng điệu rõ là một vẻ giận dữ đến phát điên.
"Nói thì hay lắm, cô nhìn anh mấy năm nay đi, thấy anh vui vẻ lắm hay sao mà giờ cô lại đâm đầu vào chỗ đó? Còn nữa, xin hãy tạm giữ bí mật với Hawks là cái quỷ gì?!!!"
Lại nghe thấy Ichigo nhẹ giọng nói.
"Keigo, cậu cũng đừng trách em ấy, tất cả đều là do tớ."
"Đương nhiên tội là do cậu chứ còn sao nữa! Việc của cậu thì đi mà tự lo đi, kéo con bé vào đống bùn đó làm gì? Mà cậu cũng không cần nói nữa, tôi bật bếp sẵn rồi, cậu đi mà lo cho con chim trắng của cậu ấy! Còn con nhóc kia nữa, mau lăn lên giường ngủ sớm cho anh, đừng có bảo là em không có bị thương, đừng có nói dóc!"
Tiếng chuông báo kết thúc cuộc gọi vang lên, Ichie thở phào, vừa định đóng cửa thì đuôi mắt lại liếc thấy Midoriya đang đứng như trời trồng trước hành lang, cô dừng lại động tác đóng cửa, thò đầu ra phía ngoài nhìn cậu.
"Midoriya? Cậu đưa Ichi -- mèo về đấy à?"
Sự thật chứng minh nhóm nữ sinh trong lớp, đặc biệt là Ashido, cực kỳ có khả năng lôi kéo suy nghĩ của người khác. Midoriya bị cái cách cô gọi tên mèo làm cho buồn cười, xoa tai khẽ nói.
"Ừm, nhưng chính xác hơn thì là mèo của cậu đi nhờ về."
Ichie ồ lên một tiếng, đem mèo đen vẫn đang bám lên áo, và cả lên bụng nhấc xuống. Mèo đen phe phẩy chiếc đuôi dài, lắc lư tiến vào trong phòng.
Ichie nhìn xuống chiếc áo phông, cũng may là không để lại vết móng vuốt nào trên áo. Lại thầm nghĩ chính mình liệu có nên học hỏi Ichigo mua một miếng hộ giáp đeo trên vai để tránh khỏi vuốt mèo hay không.
Midoriya nhìn vẻ mặt đắn đo của cô thì bật cười, chỉ tay về phía hành lang nam sinh bên trái.
"Vậy...mình về nhé."
Ichie mỉm cười gật đầu với cậu bạn.
"Chúc ngủ ngon nhé, Midoriya, và còn nữa, cảm ơn đã giúp mèo của mình về phòng."
Midoriya nghĩ lại cảnh tượng chính mình và mèo của cô trong thang máy, cảm giác ngượng ngùng vừa mới vơi đi chút ít lại xuất hiện. Cậu bạn tóc xanh xoa xoa hai bên vành tai nóng bừng, vội vàng quay trở về phòng.
...
Lời nói nhỏ:
Lớp 1A: Mèo Ichie cực kỳ đáng yêuuuuu
Bakugo: Cục gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com