Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Nhưng ngay lúc này, thứ anh thấy được sau tầng tầng lớp cánh hoa không phải là một đứa trẻ nằm trong vũng máu, mà đó là nụ cười tươi tắn của cô bé mà em gái anh đã bảo vệ, cũng là hi vọng của con bé.

...

Sáng hôm sau, Ichigo đưa Eri đến UA. 

Ngày Sương Giáng sương mù phủ trắng, Ichigo khoác áo ấm cho cô bé, lại đưa cô bé con cho Mirio trông nom. Thầy Aizawa đã đợi anh từ lâu, vừa dẫn người lên phòng hiệu trưởng vừa thuận miệng nói chuyện đôi câu.

"Không ngờ cậu sẽ đứng ra bảo lãnh cho Eri."

Ichigo chỉ cười.

"Không nói đến chuyện tôi và tiền nhiệm thủ lĩnh của Tử Uế Bát Trai Hội từng có thời gian quen biết, chỉ nói đến việc Ichie đã có lòng chăm sóc em ấy, tôi đương nhiên không thể để cô bé được đưa đến cô nhi viện được." 

Ánh mắt anh nhìn thẳng. 

"Vả lại nếu như tôi không đứng ra bảo lãnh, UA sớm muộn gì cũng sẽ đưa cô bé về trường thôi mà, đúng không?."

Eri vẫn phải ở bệnh viện theo dõi thêm một thời gian nữa, dẫu sao thì kosei của cô bé thật sự khá phức tạp. Nhưng cô bé sẽ được đưa đến UA, đây là điều chắc chắn.

Hiệu trưởng Nezu đã pha trà đợi anh, vừa thấy người đã mỉm cười.

"Nhìn cậu thế này, xem ra là bị em gái giận thật rồi nhỉ?"

Ichigo bật người, trả lời.

"Em ấy không có giận tôi, Nezu đừng đoán bừa."

Nói về việc ngày hôm đó, rõ ràng người phát giận trước là anh mới phải.

Nezu mỉm cười nhìn anh, ngài hiệu trưởng đặt lại tách trà lên bàn, nghiêm túc nói.

"Cậu sẽ không đến đây nếu như không có việc gì, đúng hơn là, nếu như không có việc gì quan trọng xảy ra, cả đời cậu cũng không muốn gặp ai."

"Cậu đã thấy gì sao? Ichigo?"

Ichigo thu lại nụ cười, gật đầu thừa nhận.

"Một thời gian trước, tôi đã nhìn thấy nó, đó cũng là lý do cho việc Ichie đến UA."

Ichigo khẽ chạm vào chuỗi hạt được giấu trong tay áo, hơi nước nóng ấm từ ly trà trên bàn bốc lên, che khuất biểu tình trên khuôn mặt anh.

"Đó là gì?"

...

Ichie đặt Eri ngồi lên vai, đưa người chạy đi khắp nơi xem những lớp học khác chuẩn bị trước lễ hội văn hóa suốt từ sáng sớm cho mãi đến khoảng chín giờ. Cho tới khi Ichigo xong việc xuống sân trường, nhìn thấy Eri nhô lên một khúc ngay giữa dòng người đi lại, anh bật cười, thong thả sải chân bước đến.

Mirio chủ động nhận nhiệm vụ tháp tùng Eri hôm nay thật sự rất nhàn nhã, một người nhà Nishimiya còn chưa đi, một người nhà Nishimiya khác lại đến. Ichie sửng sốt nhìn chiếc máy ảnh trước ngực anh, Ichigo lại chỉ cười, bảo.

"Lần trước đại hội thể thao anh chỉ có thể nhờ bạn học em quay lại giúp, lần này anh hi vọng có thể tự quay."

Cô dở khóc dở cười, lại thấy anh chỉ xuống chân núi.

"Anh vừa thấy cậu Midoriya gặp rắc rối dưới núi, em có muốn xuống đó xem thử không?"

Midoriya gặp rắc rối? Eri vừa nghe cũng ngạc nhiên, cô bé nắm lấy tay áo Mirio, khẽ hỏi.

"Vậy là anh Deku sẽ không nhảy nữa ạ?"

Ichie trấn an cô bé, nhẹ nhàng nói.

"Đừng lo, chị sẽ đưa anh ấy trở về."

Eri túm chặt quai túi xách, lo lắng nhìn theo bóng người Ichie đang vội vã rời đi. Ichigo cúi người nhìn em, đặt vào trong tay cô bé một chiếc máy ảnh màu hồng nhỏ xinh.

"Em có muốn đi chụp hình quanh đây không? Anh dạy em chụp ảnh nhé, đợi lát nữa Ichie và cậu Midoriya về, đến lúc bọn họ biểu diễn, chúng ta sẽ cùng quay lại nhé?"

Cô bé Eri rất nhanh đã bị anh dẫn mục tiêu chú ý sang hướng khác, Mirio đứng một bên há miệng ngạc nhiên. Thầm cảm thán, kỹ năng dỗ trẻ của hai anh em nhà Nishimiya đúng là cao siêu giống hệt như nhau.

Ichie rất nhanh đã phát hiện tung tích của Midoriya, cô vừa đi vừa sử dụng năng lực điều khiển dây leo cuồn cuộn trói lấy cô gái có mái tóc màu hồng đỏ. Mặc dù chưa đoán ra năng lực của người lạ mặt này là gì, nhưng Ichie vẫn cảm nhận được thể năng của cô bé này yếu ớt quá mức, thậm chí có thể nói là vô hại. Midoriya và người xâm nhập còn lại thì đang giao đấu trên không, Ichie nhanh nhẹn đi qua đường rừng. Nhìn thấy chiếc máy tính rơi trên nền đất cùng cô bé đang bị dây leo xiết chặt đến rơm rớm nước mắt kia. Cô cầm chiếc máy lên, tắt bỏ trình chạy chương trình.

"Việc mà trước nay cô làm chỉ có thể tính là tội đồng lõa, luật pháp sẽ xử lý cô, nhưng sẽ không đến mức mang tội."

"Nhưng nếu cô thật sự chạy thành công chương trình này, vậy thì cô sẽ thật sự là tội phạm. Tấn công mạng an ninh của học viện đào tạo anh hùng, xét tội sẽ không nhẹ đâu."

Cô bé kia gạt nước mắt, thảng thốt kêu lên.

"Tôi không quan tâm! Tội phạm cái gì, tôi đã sớm là tội phạm rồi! Tôi chỉ cần có Gentle thôi!"

Ichie khó hiểu nhíu mày, La Brava vừa bị cô tóm lấy đã giãy dụa không ngừng, Ichie thuận thế thả tay, phía bên kia, Midoriya cũng đã chế ngự được tên tội phạm còn lại. Ichie cúi người chào hai vị giáo viên vừa đến, Hound Dog vừa thấy cô đã trừng to hai mắt, Ectoplasm cũng không khá hơn, cau mày hỏi.

"Sao em lại ở đây?"

"Em đang trên đường xuống núi tìm bạn học thôi ạ."

Giáo viên trong trường đều khá quen mặt với Ichie, nghe cô nói thế cũng không hỏi thêm gì nữa. Thầy Hound Dog chỉ về một hướng, hung hăng bước qua.

"Ở bên kia có hai mùi lạ, một mùi quen, chúng ta đến đó thử xem. Em cũng đi cùng các thầy đi."

Ichie ngoan ngoãn đi theo sau, vừa nhìn thấy Midoriya bị ném lên không trung, cô đạp vào gốc cây mượn lực nhảy lên, dễ dàng bắt được cậu bạn đang theo đà rơi xuống.

Midoriya không ngờ sẽ thấy cô ở đây, ngạc nhiên hỏi.

"Ichie?"

"Vừa mới đi được một lát đã bầm dập trở về, cậu định để mặt mũi như thế này lên sân khấu sao?"

Cô mang người đáp xuống mặt đất, thầy Hound Dog thấy trên mặt Midoriya có vài vết bầm xước rướm máu đã lập tức hung hăng hẳn lên.

Gentle Criminal và La Brava đã bị đưa đi. Ichie và Midoriya dưới sự hộ tống của thầy Ectoplasm cũng thành công lấy lại gói đồ mà cậu bạn đã bỏ lại trước tiệm trà cạnh siêu thị nhỏ dưới chân núi.

Ichie mua thêm một gói khăn ướt để cậu bạn lau qua máu và bụi bẩn dính trên mặt, vừa đi vừa dùng năng lực hồi phục lên người cậu bạn, đợi đến khi bọn họ về đến UA, những vết bầm trên mặt cũng đã tan hẳn. Aoyama đã đứng chờ hai người một lúc, cậu bạn nhanh chóng lôi kéo Midoriya đi thay đồng phục biểu diễn. Ichie cũng đã đến hội trường biểu diễn, nhìn thấy cô, những người khác đều thở phào.

"Không có chuyện gì chứ?"

Ichie gật đầu.

"Midoriya đã gặp một chút rắc rối, có điều giờ thì ổn rồi. Cậu ấy và Aoyama sẽ trở về nhanh thôi."

Nghe cô nói xong, những người khác cũng yên tâm phần nào.

Còn mười phút nữa buổi diễn mới bắt đầu. Ichie đến vị trí tập hợp của đội sân khấu, tranh thủ nói lại một lần kịch bản sân khấu đã chuẩn bị sẵn với nhóm hậu cần phía sau.

Đó là kịch bản mà bọn họ đã chuẩn bị cho cả tháng nay.

Kirishima chỉ xuống phía dưới sân khấu, hào hứng nói với Ichie.

"Nishimiya, anh trai cậu cũng tới rồi kìa!"

Ichigo hôm nay mặc thường phục, mái tóc dài được buộc lại gọn gàng thả xuống sau lưng. Gương mặt tinh xảo cùng khí chất trầm tĩnh đứng trong đám đông nhốn nháo, nhìn qua vô cùng bắt mắt.

Ichie thoáng nhìn qua khoảng trống bốn phía quanh anh, vui vẻ cười.

"Yaoyorozu! Yaoyorozu!"

"Nishimiya! Nishimiya!"

Nam sinh gọi tên Yaoyorozu, nữ sinh gọi tên Nishimiya, tiếng reo hò không ngớt trong hội trường, vừa kỳ lạ, vừa...hòa hợp khó tả.

Ichigo mỉm cười nhìn lên sân khấu, mặc dù Ichie còn chẳng có ở đó.

Chắc hẳn em gái anh ở trường rất được bạn học yêu thích.

Có bạn bè để cười đùa chia sẻ, anh biết rằng cô đã rất vui.

Một tiếng nổ lớn vang lên, mở đầu bằng nhịp trống của Bakugo. Ichie ngồi một góc thao tác trên máy tính.

Bật hai tầng đèn trên và đèn dưới, bật màn hình sáng.

"Cảm ơn mọi người đã tới!"

Tiếng hát trầm ấm của người thiếu nữ vang vọng, âm nhạc hòa quyện, bầu không khí trong hội trường nóng rực.

Ichie canh thời gian đến khi Midoriya ném Aoyama bay vọt lên, cô nhanh chóng tắt tầng đèn trên, để cậu bạn lấp lánh có không gian phát sáng đẹp nhất.

"Vãi thật, pháo hoa người sống luôn hả?!"

Đễn giữa đoạn điệp khúc giữa bài, ngay khi Todoroki vung tay tạo ra liền vài đường băng kéo dài từ đầu đến cuối hội trường, đội sân khấu cũng chính thức lên sàn làm việc. Với pháo giấy tự tạo của Yaoyorozu, chỉ trong phút chốc ruy băng cùng kim tuyến lấp lánh đã bay đầy trời, xen kẽ là những cánh hoa màu trắng phát ra ánh lam nhàn nhạt, lộng lẫy vô vàn.

Nhớ đến lúc nhận yêu cầu về loại cánh hoa hiệu ứng cần phải tạo, Ichie khẽ cong môi.

"Nhỏ xíu, phát sáng!"

"Màu trắng."

"Màu lam đẹp hơn mà!"

"Có loại nào hợp để phụ trợ cho ánh laze lấp lánh lấp lánh của tớ không?"

Tổng hợp lại đống ý kiến loạn xạ kể trên, Ichie phải mất vài ngày để thử nghiệm, thế mà cũng tạo ra được thật.

Nửa phần sau của buổi biểu diễn, nhóm nhảy đã di chuyển lên phần đường băng mới tạo của Todoroki. Uraraka được Asui hỗ trợ di chuyển một vòng, kosei <Vô trọng lực> được kích hoạt, trong hội trường vang lên những tiếng hô phấn khích không thôi.

Ichigo chạm vào cánh hoa màu trắng vừa rơi trên vai mình. Xoay máy ảnh về phía cô bé Eri, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt em, anh mỉm cười bấm máy, vừa vặn ghi lại khoảnh khắc tốt đẹp này.

"Tốt thật đấy."

Anh đã từng nhìn thấy những cánh hoa này vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Nhưng ngay lúc này, thứ anh thấy được sau tầng tầng lớp cánh hoa không phải là một đứa trẻ nằm trong vũng máu, mà đó là nụ cười tươi tắn của cô bé mà em gái anh đã bảo vệ, cũng là hi vọng của con bé.

Cơn ác mộng cuối cùng cũng đã đi xa.

Tầng cánh hoa cuối cùng rơi xuống, bung nở tạo thành những bông hoa màu trắng hồng vô cùng đẹp mắt. Đóa hoa màu hồng nhạt nở rộ trên mái tóc Eri, khiến cho nụ cười trên môi em càng thêm rạng rỡ.

"Món quà cuối cùng cho buổi diễn hôm nay."

Ichie mỉm cười, dang tay đón lấy Uraraka đang vui vẻ chạy đến bên cô.

Buổi diễn đã kết thúc được vài phút nhưng những người trong hội trường vẫn chưa bình tĩnh lại hẳn, tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập.

Ichigo đưa tấm ảnh vừa chụp khi nãy cho Mirio. Mirio chăm chú nhìn bức ảnh hồi lâu, nghiêm túc nói.

"Anh trai Nishimiya, anh cho em bức ảnh này được không ạ? Em muốn cho Sir xem nó."

Ichigo cười, khẽ gật đầu đáp ứng.

Cho tới khi những người khác chạy đến khu vực hội trường nơi lớp 1-B đang chuẩn bị biểu diễn. Lớp 1-A mới bắt đầu việc thu dọn hiện trường sau diễn.

Năng lực của Ichie rất tiện lợi, phẩy tay một cái, đám cánh hoa mà cô tạo ra đã biến mất. Ichigo thì hỗ trợ đưa đống băng mà Todoroki tạo ra đi tiêu hủy.

Còn về cái cách mà anh hỗ trợ thì...

Todoroki cùng Bakugo làm tan băng, Ichigo giải quyết việc dẫn nước, những người khác hoàn toàn không cần đụng tay. Từng tảng từng tảng băng lớn nhanh chóng biến mất, chưa đến năm phút đã giải quyết xong toàn bộ.

Ichigo cũng chẳng đi cùng bọn họ được lâu, anh đưa chiếc máy ảnh cho Ichie. Mỉm cười nói với cô.

"Anh phải đến khu triển lãm của Hatsume một lát, em có muốn đi cùng không?"

Ichie lắc đầu.

"Em đã hứa là sẽ đi cùng Eri rồi."

Ichigo cũng không giận, anh nhẹ nhàng vỗ vai cô.

"Vậy thì chơi vui nhé, Ichie, lần sau gặp lại."

Cô khẽ đáp vâng, giữa bọn họ thứ cần nói cũng đều đã nói, không nhất thiết phải nhiều lời mới hiểu.

Ichie gấp lại máy tính thả vào túi xách, lại nghe thấy tiếng Eri gọi từ đằng sau.

"Chị Ichie ơi."

Trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn là nét cười tươi tắn, cô bé giơ chiếc máy ảnh màu hồng trên cổ ra hướng về phía cô, Ichie có thể thấy được bức ảnh cô bé vừa chụp.

Là ảnh của cô.

Ichie khó kiềm được ý cười trên môi, vui vẻ ôm cô bé lên cao xoay một vòng. Đuôi mắt nhìn đến Midoriya, Ichie ôm cô bé vẫy tay với cậu bạn, Eri vừa nhìn thấy cậu đã cười, hào hứng nói về phần biểu diễn khi nãy.

"Em nghe thấy tiếng nổ bùm một cái, sau đó là tiếng nhạc, còn có tiếng hát của chị gái kia nữa, rồi lại xoạt một cái, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, ruy băng và cánh hoa lấp lánh bay đầy trời..."

Midoriya cũng cười theo cô bé, Ichie dúi tấm khăn giấy vào tay cậu bạn, cười nói.

"Lau nước mắt đi nào."

Rơi nước mắt trước mặt một đứa bé, Midoriya cũng thấy hơi xấu hổ. Ichie đặt cô bé lên vai, để cô bé nắm lấy tóc mình, cười nói.

"Hôm nay bọn chị sẽ chơi với em tới hết lễ hội luôn nhé, có chịu không?"

Eri vui vẻ gật đầu.

Hôm nay cô bé chính là người nhỏ nhất trong trường, chen lấn trong một đám anh chị lớn cao trung, cô bé con đội vòng hoa được Ichie tạo ra ngồi trên vai cô nhìn trông cực kỳ nổi bật. Mấy cô nữ sinh đến chụp hình cùng Ichie đều tò mò nhìn cô bé, Ichie hỏi bọn họ.

"Em gái tớ đấy, đáng yêu không?"

Eri ngượng ngùng đỏ mặt, nhóm nữ sinh chớp mắt nhìn em, trăm miệng một lời.

"Dễ thương!"

Uraraka đứng bên cạnh phì cười, nhanh chóng chạy đến một gian hàng gần đó mua vài thứ, len lén chụp lên đầu Ichie.

"Tai mèo. Mèo đen và thỏ trắng!"

Midoriya nhìn tay mèo run run trên đỉnh đầu Ichie cũng bật cười. Ichie vuốt vuốt tai mèo, bất đắc dĩ nhìn cô bạn.

À, đúng là đáng yêu.

Eri nghiêng đầu nhìn đầu tai thỏ mềm oặt rũ xuống trước trán, cảm thấy rất mới lạ. Uraraka cầm máy ảnh trong tay chĩa về phía bọn họ, vui vẻ nói.

"Ichie, đừng vuốt tai mèo nữa!"

Ichie thở dài. Đàn anh năm hai của khoa thương mại đứng trong gian hàng vẫy tay gọi với bọn họ lại.

"Bên bọn anh có mèo đen thỏ trắng nhồi bông đấy. Mấy đứa có muốn thử sức tí không nào?"

Gian hàng bắn súng làm ăn khá tốt, xung quanh có ba bốn người khác cũng đang chờ đến lượt. Ichie cũng không thấy có vấn đề gì, mua liền mười viên đạn.

Eri được thả xuống đất nắm lấy tay áo Midoriya, nhỏ giọng hỏi.

"Hôm đó, hình như chị ấy cũng đã dùng thứ này phải không ạ? Súng..."

Midoriya nghĩ đến bốn phát súng cực kỳ hung hăng ngày hôm đó của cô, đầu óc cong cong quẹo quẹo lệch sang hướng khác.

Không biết Ichie đã có giấy phép dùng súng chưa nhỉ?

"Ầy, trượt rồi."

Đàn anh tiếc nuối nói, tủm tỉm nhìn Ichie, cô cũng cười đáp lại, quay sang hỏi Eri.

"Em có thích thứ nào không?"

Eri chần chờ một lát, khẽ đáp.

"Em thích mèo đen ạ."

"Được."

Ichie ung dung thả một viên đạn vào trong nòng súng.

Trong ánh mắt chết lặng của đàn anh lớp trên, cô liên tiếp bắn rơi chín con thú nhồi bông trên kệ. Kể cả All Might nhồi bông đang nằm trên tầng cao nhất.

Đàn anh nhìn đống thú bông chất đống trên bàn, khóc không ra nước mắt.

Giờ anh trả tiền lại cho nhóc, nhóc trả anh thú bông có được không?

Nhưng cuối cùng Ichie chỉ lấy bốn con, thỏ trắng mèo đen, một con cún màu hồng và All Might. Mèo đen và thỏ trắng đương nhiên là cho Eri, All Might là cho Midoriya, còn chú cún nhỏ màu hồng thì được giao cho Uraraka.

"Ochako đã có một con màu xanh giống thế này rồi."

Giờ thêm một con màu hồng nữa là vừa thành một cặp.

Uraraka ôm thú bông trong tay, vui vẻ híp mắt cười.

Như đúng lời đã hứa, Ichie thật sự đã dẫn Eri đi chơi cả ngày trời, đến khi chiều tà, cô đứng trước cổng trường nghĩ ngợi một lát, giao cô bé lại cho Midoriya.

"Nhờ cậu trông Eri một lát nhé?"

Midoriya và Eri ngây ngốc nhìn cô quay người đi vào trong khuôn viên trường, bóng người kia chẳng mấy chốc đã biến mất trong đám gian hàng đang được dọn dẹp. Vừa lúc này, thầy Aizawa cũng tới.

Đã đến lúc phải đưa Eri về bệnh viện.

Eri nghểnh cổ nhìn vào trong cánh cổng trường, cô bé vẫn đang chờ Ichie. Midoriya đứng bên cạnh nắm tay cô bé, cũng cùng em nhìn vào trong sân trường.

Mirio nhỏ giọng nói với thầy Aizawa vài câu, thầy cũng không phản ứng lại gì. Coi như ngầm đồng ý để Eri chờ Ichie.

Ichie trở lại cũng rất nhanh.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần, Ichie vội vàng chạy đến, tóc mai hơi rối, ngay cả tai mèo cũng nghiêng sang một bên. Hai mắt Eri vừa nhuốm màu ảm đạm đã lập tức sáng lên, nâng váy chạy nhanh về phía cô.

Ichie bắt lấy vai cô bé, bật cười ngồi xuống, đưa cho em một chiếc túi hoa nhỏ.

"Quà kỷ niệm, tặng cho em đó."

Một cuốn album ảnh nhỏ, bên trong đều là những tấm ảnh đã chụp hôm nay. Eri chăm chú nhìn tấm ảnh mà Mirio đã chụp giúp ba người, Eri cầm thỏ bông tựa cằm trên đỉnh đầu Ichie, nhoẻn miệng cười tươi, Midoriya ở bên nhìn bọn họ, trên khóe môi cũng là nụ cười tươi tắn.

Trong bức ảnh ấy, Ichie cũng đang cười.

Ánh mắt cô bé dịu lại, ôm chầm lấy quyển sách ảnh không buông.

Midoriya bước lại gần bọn họ, nhẹ giọng nói.

"Và còn cả của anh nữa, nhưng chắc không thể dùng làm quà kỉ niệm được..." Midoriya đưa cho cô bé một cây kẹo táo."Bất ngờ không?"

Vì ở trong lễ hội không bán lên cậu đã mua nguyên liệu để làm thử, không ngờ là rất dễ làm.

Eri ôm theo quyển album và cây kẹo táo. Thầy Aizawa ngồi cạnh em thì ôm theo thú bông mèo đen thỏ trắng, mèo đen trên vai Ichie khẽ kêu lên một tiếng, đôi chân ngắn ngủn chầm chậm chạy vào trong xe, giơ móng vuốt vỗ vỗ vào tai thỏ trắng tinh trên đầu Eri.

"Mèo -- Ichie đi cùng Eri sao?"

Ichie rời mắt khỏi chiếc xe vừa rời đi, nhướn mày nhìn cậu.

Midoriya nhìn đôi tai hơi lệch trên đỉnh đầu cô, bàn tay bỗng có chút ngứa ngáy khó giải thích được.

"Izuku."

Nghe thấy tiếng cô gọi, Midoriya khẽ giật mình, nhận ra khoảng cách lúc này của hai người còn chưa đến ba mươi cm.

Rất gần.

"Trên mặt tớ có gì à?"

Midoriya đối mặt với đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, nhìn thấy ảnh ngược của chính mình.

Dưới ánh chiều tà rực rỡ, hình dáng mơ hồ của cậu in sâu trong đáy mắt cô. 

Hai má Midoriya lại nóng ran. Trái tim vốn đã không yên ổn trong ngực từ sáng sớm giờ càng thêm hỗn loạn, mạnh mẽ nhảy lên từng nhịp.

Nhìn chàng trai đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, Ichie chạm lên đỉnh đầu mình, thấy vị trí đôi tai bằng bông hơi lệch thì hiểu ra, cười cười chỉnh lại chiếc cài tóc. Đang định rời đi thì lại thấy tay áo bị kéo lại.

Midoriya níu lấy tay áo cô, đưa đến một chiếc kẹo táo đỏ tươi, lắp bắp nói.

"Chúc mừng sinh nhật 17 tuổi của cậu, Ichie."

Ichie sửng sốt, hỏi lại.

"Cho tớ sao?"

"Ừm."

Trái táo đỏ được phủ một lớp đường bóng loáng bên ngoài nhìn trông cực kỳ đẹp mắt, Ichie mơ hồ cảm nhận được hơi lạnh từ cây kẹo, chắc hẳn vừa được đem ra từ tủ ướp lạnh không lâu.

Ichie rũ mắt nhìn cây kẹo táo, lại nâng mắt nhìn cậu bạn đang mong chờ nhìn mình, ánh mắt chợt mềm mại xuống, cúi đầu cắn lên trái táo phủ đường kia một miếng.

Cảm nhận hương vị ngọt ngào phủ lên khóe môi, khóe môi Ichie khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói với người trước mặt.

"Cảm ơn nhé, Izuku."

...

Lời nói nhỏ

Midoriya: Tym đập bình bịch. 

Ichie: A, đường rớt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com