Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Cô phủi những cánh hoa dính trên vai xuống đất, quay người bước vào trong nhà, lẳng lặng quỳ gối trước gian tủ thờ trong phòng khách, thắp cho cha mẹ vài nén hương.

...

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra bổ sung ở trường, Ichie cuối cùng cũng kịp về ký túc xá trước buổi tiệc Giáng Sinh.

Cô đứng trước cổng ký túc xá lớp A năm ba, được Mirio giao cho cô bé Eri vào tay, cô bế Eri lên, cong mắt cười hỏi cô bé.

"Việc luyện chữ thế nào rồi? Bảng chữ mẫu mà chị gửi cho em là bảng chữ mà ngày trước chị đã dùng để học đấy."

Khăn choàng trên cổ Ichie khá rộng, cô nới lỏng vài vòng buộc ngoài, giúp Eri che đi một phần gió tuyết.

Eri vùi đầu vào vai cô, thủ thỉ.

"Khó lắm ạ. Em chỉ mới học được một ít thôi."

Ichie cúi đầu nhìn cô bé, nhẹ giọng an ủi.

"Tấm bưu thiếp lần trước chị nhờ em viết, Eri đã viết tốt lắm đấy."

Cô bé con mở to hai mắt, ôm chặt lấy cổ cô.

"Thật sao ạ?"

Ichie gật đầu, Kota đã rất vui vì món quà Giáng Sinh sớm, lá thư cậu bé hồi âm dài gần gấp đôi thư của Eri, nhưng có lẽ cô sẽ đọc cho Eri nghe vào lúc khác.

Viền mắt Ichie bị gió lạnh thổi đến đỏ lên, cô ôn tồn nói chuyện cùng với Eri, giọng nói hạ thấp, cực kỳ kiên nhẫn nghe cô bé kể chuyện ở ký túc trong những ngày cô vắng mặt.

"Anh Lemillion hay đọc sách cho em nghe lắm ạ, cả anh Deku và các anh chị khác nữa, còn có cả một anh tóc vàng của lớp B, anh Lemillion bảo anh ấy là mặt tối của UA, nhưng anh ấy tốt lắm ạ."

Tóc vàng lớp B, Monoma?

Ichie ôm cô bé, cong mắt cười tươi.

Thầy Aizawa đi phía sau thấy cô thoáng thả lỏng cũng mỉm cười.

Ngày lễ mà, nên như vậy.

...

Midoriya vỗ vai Kirishima khi cậu bạn cố gắng nhét Bakugo vào chiếc áo bông đỏ đặc trưng ngày Giáng Sinh, nhìn vẻ mặt quạo cọ của cậu bạn thủa nhỏ, cậu nghiêng đầu bật cười vui vẻ, lại bớt chút thời gian nhìn qua thông báo điện thoại.

Vẫn không có hồi âm.

Ngay khi cậu thất vọng rời mắt, chiếc điện thoại lại khẽ ting lên một tiếng, nhảy ra một dòng thông báo.

Midoriya bất giác nín thở, nhanh chóng nhấn vào xem.

Toàn bộ tin nhắn cậu đã gửi đều được đánh giấu là đã đọc. Ichie trả lời ngay bên dưới bức ảnh cậu chụp tuyết rơi vài ngày trước. 

"Tớ thấy rồi."

"Tuyết rơi đẹp lắm."

Gió tuyết bên ngoài đã dừng từ khi nào. Những người khác trong lớp lại thấy Midoriya đột nhiên đứng bật dậy bước nhanh về phía cửa chính, cửa mở ra, để lộ Ichie đang ôm Eri đứng sau cùng với cánh tay đang giơ lên một nửa.

Uraraka mở to hai mắt, reo lên.

"Ichie! Cả Eri nữa kìa!"

Gió tuyết thổi qua khiến vành tai Ichie đỏ thấu lên vì lạnh, mái tóc đen dường như đã dài hơn lúc mới nhập học một chút, từng lọn tóc phủ ngang gò má, trong đôi mắt đen như chứa đựng ánh sao lấp lánh.

Eri kéo chiếc khăn choàng trên cổ cô xuống thấp lộ ra cái đầu nho nhỏ, nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở.

Ichie đặt cô bé xuống đất, ang tay đáp lại cái ôm nồng nhiệt của Uraraka.

"Giáng Sinh vui vẻ! Cậu về muộn quá đấy nhé!"

"May mà cũng không quá muộn." 

Ichie nhấp môi, nhẹ giọng nói.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé, các cậu."

Ichie gần như ngay lập tức bị nhóm nữ sinh kéo vào trong phòng khách, áo khoác dài rộng bị ném sang một bên, thay vào đó là bộ đồ Santa đỏ rực. Thầy Aizawa theo sau bước vào phòng chung, vỗ lên vai Midoriya.

"Em còn ngẩn ngơ gì thế?"

Midoriya ôm má lắc đầu, tay áo lại bỗng bị người kéo xuống. Cô bé Eri đứng bên cạnh cậu ngẩng đầu, híp mắt cười tươi.

Yaoyorozu giúp Ichie chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, hài lòng cười đến ngã vào vai Jiro bên cạnh. Ichie nhìn xuống tay áo đỏ tươi, nhướn mày hỏi bọn họ.

"...Nhìn trông kỳ lạ lắm à?"

Những người khác trăm miệng một lời.

"Đúng rồi đó!"

Ichie cầm chiếc mũ đỏ trong tay, nghiêng đầu bật cười.

Buổi tiệc Giáng Sinh của lớp 1-A cũng chỉ vừa bắt đầu.

Đối với chuyện thời gian qua cô đã đi đâu và làm gì, những người khác đều không hỏi đến một lời. Ichie chìm vào bầu không khí ấm áp, ôm Eri trong lòng lắng nghe giọng hát trầm ấm hòa trong tiếng đàn của Jiro ở phía đối diện. Hồi lâu, cô nghiêng đầu tựa vào sofa phía sau, hai mắt khẽ chớp. Midoriya nhận ra động tác nhỏ của cô, đè thấp giọng gọi. 

"Ichie?"

Cậu gọi rất khẽ, tựa như sợ người trước mắt sẽ giật mình.

Ichie hơi nghiêng đầu nhìn cậu. 

"Ừm?"

Cậu ấy đang mệt.

Midoriya nhìn vào đáy mắt thanh tỉnh kia, chẳng hiểu sao lại tự dưng nghĩ thế.

Uể oải, hai từ này dường như không thể được gắn lên người Ichie được. Dù là trong bất cứ tình trạng nào, cô luôn luôn tỉnh táo.

Luôn luôn tỉnh táo...

Dù là liên tục làm việc cường độ cao trong nhiều ngày, Ichie vẫn luôn tỉnh táo. Cùng với căn phòng ngủ chẳng khác nào phòng làm việc kia, Midoriya mờ mờ có một suy nghĩ, bật thốt.

"Cậu có muốn ngủ một lát trước không."

Ichie ngồi thẳng lưng dậy, vươn tay lấy chiếc nĩa trên bàn đặt vào tay Eri, mỉm cười trả lời cậu.

"Không cần đâu."

Ichie không mệt thật, cơ thể cô hoàn toàn bình thường, những vết thương mới trên người cũng đã lành mà chẳng để lại chút đau đớn nào.

Ichie được nhóm nữ sinh gọi riêng ra một phía, chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên, hiện lên nửa dòng tin nhắn.

"...Mất dấu...Ichika..."

Midoriya chỉ thoáng nhìn qua vài chữ đã vội rời mắt tránh đi, cậu lén nhìn về phía Ichie, trong lòng phức tạp.

"Và cuối cùng là tiết mục trao đổi quà!"

Ichie không có chuẩn bị trước lên từ chối tham gia, cô nhìn bầu không khí náo nhiệt trong phòng, đuôi mắt cong cong, nhẹ nhàng gõ lên mặt điện thoại lạnh lẽo.

"Không cần tiếp tục theo dõi nữa."

Không cần biết là Ichika đã phát hiện việc mình bị theo dõi từ khi nào, nhưng nếu đã để cậu ta cắt đuôi, muốn tìm theo dấu vết của Ichika có thể nói là điều bất khả thi.

Nếu như là muốn tìm về nhà chính...

Ichie nhắm mắt, cô chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa.

Nhìn thấy Eri kéo được sợi dây buộc thanh đao lớn màu tím cao hơn cả người cô bé, Ichie vui vẻ cười, quà cáp mọi người chuẩn bị đúng là cực kỳ đa dạng, Eri tung chân nhỏ chạy đến bên cô, kéo theo phía sau là thanh đao to lớn. Ichie nén cười, lại nghe thấy Eri nói.

"Em muốn tặng nó cho chị, nhưng chị Nejire nói tặng quà mình được tặng cho người khác là không đúng."

Ichie tỏ ý lắng nghe, thấy cô bé bối rối vân vê mười đầu ngón tay xoắn cả vào nhau, cô hơi buồn cười, lại cảm nhận ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống, Eri xấu hổ trèo lên ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Ichie chớp mắt nhìn cô bé con đang tiến lại gần, kiễng chân hôn bẹp vào mặt cô.

Trong phòng chung nhất thời lặng ngắt như tờ, Ichie cũng sững sờ trong chốc lát, Eri hôn má cô xong thì nhảy tót xuống ghế, chạy lại núp sau lưng Midoriya.

Thấy trên má Ichie vẫn còn một dấu nước nho nhỏ, Midoriya che miệng, Eri lại xấu hổ vùi đầu vào giữa hai tay.

Là nước miếng.

Ichie chạm vào da mặt, cảm nhận đầu ngón tay hơi ẩm ướt, cô hơi đờ ra một lát, che mặt bật cười thành tiếng.

Cô đứng dậy từ trên ghế, sải chân bước nhanh đến bên Midoriya, kéo cô bé con đang xấu hổ nấp sau lưng cậu ra ngoài, vươn tay nâng người lên cao.

"Cảm ơn quà của em nhé, Eri." 

Cô tủm tỉm cười, cầm tay cô bé vỗ nhẹ lên vệt nước trên má mình, Eri bị trêu chọc càng xấu hổ hơn, hai má đỏ ửng hệt như táo chín.

"Còn giờ là đáp lễ của chị."

Ichie cúi đầu, khẽ thơm vào má cô bé. Cảm giác mềm mại ấm áp phất qua mặt khiến cô bé con ngẩn ra trong chốc lát, theo bản năng lắp bắp nói.

"Cảm - cảm ơn vì món quà?"

Uraraka hít một hơi thật sâu, trái tim bé nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhỏ giọng gào thét với Hagakure đứng bên cạnh.

"Ichie hôn má em ấy rồi!"

"Có mềm không? Nhìn qua chắc là cảm giác tốt lắm?!!! Giờ quay sang hôn cậu ấy thì cậu ấy có hôn lại không nhỉ????"

Hôn lại á?

Midoriya khẽ xoa lên gò má nóng bừng, len lén kéo chiếc mũ trên đầu xuống, chẳng hiểu sao lại có hơi không dám nhìn về phía cô. 

Bởi vì vừa mới từ xa về, Ichie được đặc cách bỏ qua việc dọn dẹp sau bữa tiệc, cô đưa Eri về ký túc của giáo viên xong thì trở về dãy nhà lớp 1-A, vừa vào cửa đã nghe được lời đề nghị của Todoroki.

"Bakugo, Midoriya, Nishimiya, văn phòng của anh hùng số một, các cậu sẽ muốn tới chứ?"

Mèo đen cọ đầu vào chân Ichie, cảm giác mềm mại bên chân khiến thần sắc Ichie nhu hòa đi không ít, cô cúi người ôm mèo lên cao, cười đáp. 

"Nếu có thể."

Ichie trở lại trường, đây là một điều tốt.

Nhưng trong lớp lại chẳng ai biết được mục đích trở về của Ichie lần này. 

Càng đến gần năm mới, thời tiết cũng càng trở lạnh.

Ichie đi cùng thầy hiệu trưởng Nezu một đoạn, khuôn viên UA rất rộng lớn, cô thong thả tháo chiếc găng tay, cầm chiếc châm sắt rạch trên viên ngọc nhỏ trên tay vài đường.

Rất nhanh, một đồ án đã hoàn thành.

Hoa văn sóng nước mang hình dáng cổ xưa uốn lượn sinh động trên bề mặt viên ngọc như vật sống, mơ hồ lóe lên ánh sáng như giọt nước long lanh.

"Thật may vì em đã đến đây."

Ichie nhẹ nhàng nói thế, thanh âm cô bị tiếng gió rít che khuất hơn phân nửa, tan biến vào giữa đất trời bao la.

Nghe cô nói thế, thầy Nezu cũng chỉ cười.

"Khi nghe từ Ichigo rằng em sẽ đến đây, thầy đã rất tò mò về em, em gái của Ichigo sẽ là người như thế nào? Và khi lần đầu tiên thầy gặp em, thầy đã biết em cũng giống như cậu ấy."

"Thầy rất vui vì em đã đến UA."

"Vâng." Ichie mỉm cười. 

"Được học ở đây chính là may mắn của em."

Gặp nhau khi hoa nở, rồi cũng tạm biệt khi mùa xuân đến.

Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, Ichie nghiêng đầu thở ra một làn khói trắng, ánh mắt bình thản như nước đọng.

"Thật kỳ lạ khi phải nói những lời này vào mùa đông, khi tiết trời lạnh lẽo thế này, nhưng mà..."

Thầy Nezu dừng chân, ngẩng đầu nhìn cô, thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp, học viên Nishimiya Ichie."

Ichie hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa cá nhân chỉ trong vài ngày, một học sinh năm nhất tốt nghiệp UA, đây chắc chắn là một sự kiện chưa từng có tiền lệ từ khi thành lập trường tới giờ.

Và dù là trong danh sách lớp 1-A tên của Ichie vẫn nằm ở vị trí thứ hai mươi mốt như cũ, nhưng trên thực tế, cô đã tốt nghiệp cao trung.

"Có lẽ là lên sớm làm lại một danh sách học sinh mới thôi, thưa thầy."

Nezu mím chặt môi, lại chợt cười.

"Nên như vậy."

Ichie trở về nhà vào buổi chiều ngày ba mươi mốt tháng mười hai.

Tán hoa trắng xóa vẫn chẳng có chút thay đổi nào từ ngày cuối cùng Ichie trở về. Cô ngẩn ngơ ngồi dưới mái hiên một lát, nhìn sân nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, đám cá chép ở hồ nước góc sân cũng đã được cho ăn, trong nhất thời chẳng biết làm gì thêm nữa.

Lúc này hẳn Ichigo đang ở nhà Nishimiya.

Là gia chủ, anh đương nhiên không có cơ hội rời khỏi nhà vào dịp cuối năm, ngay cả đối với nhà Nishimiya, thời điểm cuối năm cũng là một dịp vô cùng quan trọng. Ichie vẫn mơ hồ nhớ lại những ngày còn bé, trên đỉnh núi Tây vẫn như mọi ngày, tối tăm và tĩnh lặng. Ánh sáng cùng âm thanh cười nói từ đỉnh núi Đông chiếu rọi cả ngọn núi, ánh đèn hắt lên bức tường viện cao lớn, mạ lên mái hiên ánh cam vàng rực.

Ichika không thích việc cả tộc tập trung, cũng ghét cay ghét đắng những lễ nghi phiền phức vào dịp năm mới, cậu ta thường nhân lúc tộc trưởng tiền nhiệm không để ý len lén trốn lên đỉnh núi Tây, có năm chỉ ở lại một lát, có năm lại ngủ lại luôn trong viện, bên ngoài là mưa tuyết trắng tinh, Ichika lại có thể cuộn áo kimono ngủ dưới hiên suốt một đêm liền.

Nhưng đến khi lớn lên thì lại khác, Ichika không còn là trẻ con nữa, cậu ta phải ở núi Đông cùng cả tộc, sân viện Ichie lại trở về vẻ vắng lặng như trước.

Ichie mỉm cười khi nghe thấy âm thanh của trận cãi vã cuối năm của Bakugo và mẹ cậu bạn ở nhà hàng xóm, cô phủi những cánh hoa dính trên vai xuống đất, quay người bước vào trong nhà, lẳng lặng quỳ gối trước gian tủ thờ trong phòng khách, thắp cho cha mẹ vài nén hương.

Sau khi được gửi nuôi ở Kyushu, cô đều đón năm mới cùng Hawks, có năm rảnh rỗi thì ở nhà xem chương trình năm mới, Hawks sẽ nằm ườn trên ghế, lười biếng tám nhảm về tật xấu của nhóm anh hùng mà anh vừa hợp tác. Ichie vừa nấu cơm vừa dỏng tai nghe ngóng, thỉnh thoảng tiếp lời hai câu.

Tiếng anh lẩm bẩm hòa lẫn với âm thanh từ tiết mục năm mới trên TV. Chẳng phải dễ nghe gì cho cam, nhưng lại là thứ Ichie nhớ về ngay lúc này.

Có những năm tình hình Kyushu bất ổn, Ichie sẽ lại cùng Hawks đi tuần khắp thành phố, Ichie thành Nam, Hawks thành Bắc, sau khi xong việc, anh sẽ kéo cô đến một tiệm ăn hoạt động xuyên năm mới.

Và khi Ichie chỉ vừa ăn hết chén thứ nhất, Hawks đã gọi đến phần thứ ba.

Hawks không thích yên lặng, ngay cả lúc ăn cũng chẳng quên bới móc cấp trên.

"Bắt người làm việc vào năm mới, đám sếp lớn bên trên đúng là chẳng có tí phúc hậu nào cả."

Anh vẫn hay tự gọi mình là đầy tớ của nhân dân, và anh cũng thật sự làm như thế, luôn luôn có mặt với tốc độ nhanh nhất ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào người ta cần đến anh. 

...

Lời nói nhỏ: 

Hawks: Hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem tôi ăn 108 món gà khác nhau!

Ichie: Ha ha. 

Ichigo: Ha ha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com