Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Và sau cùng, trong đêm tối lạnh căm, khi cậu cô độc dạo bước trên thế gian này, cậu lại luôn nhớ về bọn họ theo những gì tốt đẹp nhất.

...

Ichizu không trả lời cậu ngay, có lẽ là do vẫn còn ấn tượng về lần gặp mặt chẳng mấy vui vẻ của cả nhà lần trước, trên gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện chút lúng túng.

Nhìn qua đôi mắt giống hệt mẹ cậu kia, Ichika nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng lướt qua cậu nhóc tiến vào chính viện.

Mỗi tộc nhân khi nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ vui mừng, luôn miệng chào hỏi kính cẩn. Gặp người quen thuộc, Ichika cũng sẽ dừng lại nói với bọn họ đôi câu.

"Thiếu chủ về rồi sẽ không đi nữa chứ?"

Ichika nhìn người vừa hỏi, chỉ cười.

"Đi chứ, tôi vẫn muốn làm anh hùng mà?"

Người kia có vẻ thất vọng, đè thấp giọng nói.

"Cũng chẳng biết sao cậu lại muốn trộn chung với đám người ngoài kia, một đám người với mớ năng lực sứt sẹo đó thì có gì đáng bảo vệ cơ chứ?"

Nụ cười trên môi Ichika hơi nhạt đi chút. Cậu thầm nghĩ, giờ thả cái lão này ra ngoài đánh đấm với đám bạn cùng khối với cậu ngoài kia - chẳng hạn như với Yoarashi chẳng hạn, còn chưa biết là ai thắng được ai đâu.

Ánh mắt khẽ liếc qua cổ tay người kia, ánh mắt Ichika trầm đi hẳn, nhanh chóng kìm chặt lấy tay kẻ trước mặt. Những người khác đều sửng sốt, lại thấy Ichika đã kéo ống tay áo kẻ trước mặt lên một đoạn đến tận khuỷu tay.

Gương mặt Ichika tối sầm, gằn giọng.

"Cái gì thế này?"

Ichizu vừa thoạt nhìn qua cũng ngay lập tức biến sắc, thảng thốt kêu lên.

"Anh hai!"

Ichika gạt cậu nhóc sang một bên, giữ chặt lấy cổ tay người kia, lực mạnh đến nỗi khiến kẻ kia đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng tuyệt nhiên không dám đáp lại một lời.

"Sinh khắc cốt? Không ra khỏi lãnh địa, sao ông có thể bị Ichigo khắc cốt?"

Sinh khắc cốt cũng chia ra nhiều loại. Loại giống như chuỗi hạt mang ấn ký mà Ichie đeo, chỉ có người khắc mới có thể phá vỡ, hay loại dùng mũi kiếm tỉ mỉ khắc lên cốt tủy, giống như người trước mặt này. 

Ichika dám lấy mạng mình ra thề, người duy nhất trên cõi đời này có thủ pháp như vậy không thể nào vượt quá hai người, một người là cậu, người còn lại là Ichigo, cũng chính là người đã dạy cậu thuật pháp từ khi còn bé.

Và một điều cuối cùng, lãnh địa mới của nhánh chính nhà Nishimiya vốn không lên được mở ra, và tộc nhân của nhánh chính, đáng lẽ cũng không được bước ra bên ngoài mới phải. 

Tầm mắt Ichika lạnh xuống, cúi đầu nhìn đứa em trai đang thảng thốt giữ chặt lấy mình, nghi ngờ trong lòng phút chốc bủa vây.

Ngay lúc này, một giọng nữ lãnh đạm từ phía sau truyền đến.

"Vừa mới về nhà đã làm ầm ĩ, lễ nghĩa đã được dạy của con đi đâu cả rồi?"

Nghe thấy giọng nói ấy, Ichika trầm mặc trong giây lát, cậu vung tay hất văng người kia sang một bên. Quay đầu nhìn đến hai người đang đứng phía sau lưng, khóe môi lạnh nhạt cong lên, ý cười không chạm đến đáy mắt. 

"Ông con mất sớm, thành ra cũng chẳng có ai dạy con lễ nghĩa gì cả."

Sắc mặt của cha cậu thoáng đổi, lại nghe thấy mẹ cậu cau mày, lạnh lùng nói.

"Ông con có còn sống thì e là cũng chẳng dạy hơn được bao nhiêu."

Thái độ bạc bẽo.

"Cốt cách yếu nhược, căn cơ thấp kém."

"Sao con không thể nghe lời hơn một chút nhỉ?"

Ichika cười lạnh, người chưa từng ở bên cậu đến một ngày thì có tư cách gì nói những lời này?

Xong chỉ vừa muốn há miệng trả đũa, cánh tay cậu đã bị Ichizu ôm lấy từ phía sau, đứa em trai nhỏ níu chặt lấy tay cậu, giọng nói thấp thỏm cầu xin.

"Anh hai, đừng nói chuyện với cha mẹ như vậy."

Nhìn đứa em trai, Ichika lại mềm lòng, dứt khoát mím môi không nói lời nào nữa.

Thật khó tin rằng đây là những gì mà người một nhà sẽ nói sau mấy năm không nhìn thấy mặt nhau. 

Cha cậu - gia chủ đương nhiệm của nhánh chính liếc qua cậu con trai cả, khẽ nói.

"Vào đây với cha mẹ."

Ichika trầm mặc đi theo bước chân hai người. Nhìn theo cánh cửa đóng lại, vẻ mặt Ichizu có chút lo lắng, cậu bé bất giác siết chặt tay, đoạn lại quay đầu ôn hòa nói với người bên cạnh.

"Không còn việc gì nữa thì lui xuống đi, tạm thời đừng để người khác đến gần đây."

Những người khác ái ngại nhìn nhau, trong phút chốc cũng chỉ có thể cúi đầu phục mệnh.

"Vâng, cậu chủ."

Trong căn phòng là trầm hương phảng phất, hương trà thơm ngát quẩn quanh bên mũi Ichika, khiến cậu có chút hoài niệm về những tháng ngày còn ở lãnh địa.

Nhưng trước mắt cậu lúc này chẳng phải ông nội cậu, chẳng phải Ichie, càng chẳng phải Ichigo.

Sống lưng Ichika thẳng tắp, nâng mắt nhìn thẳng về hai người đang trầm mặc ngồi ở đối diện, bộ ấm trà đặt ngang trên bàn giống như tạo thành gianh giới chắn giữa đôi bên, xa cách nhạt nhẽo.

Hồi lâu, mẹ cậu mở lời.

"Đừng có cố điều tra nữa."

Nishimiya Shiki buông mắt nhìn con trai, thản nhiên hỏi.

"Rốt cuộc là con đang muốn đào bới ra thứ rác rưởi gì vậy?"

Nói đến cuối cùng, ngay cả bà cũng có chút đau đầu. Ichika lại chỉ dửng dưng.

"Hóa ra hai người đều đã biết cả."

Trong số những người của ông nội giao cho cậu có người của cha, cái này thì Ichika đã sớm biết, dù sao nhà Nishimiya ngày trước cũng chẳng phải là nơi có thể yên tâm tin tưởng vào một ai đó.

Bất cứ ai, ngay cả cha ruột mình cũng không ngoại lệ. 

Ichika nhìn cha, mỉa mai cười.

"Cũng chưa chắc đã chỉ toàn là rác rưởi đâu."

Gia chủ nhà Nishimiya nhìn con trai, nhận ra đứa trẻ này đã sớm không còn giống như vài năm về trước nữa, Ichika đã trưởng thành, mà bộ dáng của cậu...

Thần thái bỡn cợt trên khuôn mặt kia không giống ông, không giống mẹ nó, cũng chẳng có gì là tương đồng với cha của ông - gia chủ tiền nhiệm. Mà lại giống người phụ nữ kia đến không ngờ.

Người đã từng mang họ Nishimiya, vị hôn thê cũ, cũng là mẹ của kẻ đang nắm giữ lãnh địa thật sự của gia tộc lúc này.

Người khiến Nishimiya Shiki căm hận đến phát điên.

"Mười bảy năm trước." 

Ichika đột nhiên nói, thanh âm bình thản như đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình. 

"Ngay khi sinh con được vài ngày, mẹ đã bị ông nội đưa ra khỏi lãnh địa. Những người khác vẫn tưởng đó là do mẹ bất kính với kiếm quân, nhưng đến gặp còn chả gặp được lần nào, bất kính ở đâu ra?"

Vả lại nếu có thật thì cũng sẽ bị ông nội phong tỏa thông tin thôi, vì suy cho cùng, kiếm quân đối với nhà Nishimiya cũng chỉ là một con rối, một biểu tượng, và đối với nhánh chính, kiếm quân mạnh mẽ không gì cản nổi trong mắt tộc nhân cũng chỉ là một con rối không hơn.

So với tương lai của nhánh chính, một kiếm quân có là gì chứ?

Những chuyện như thế Ichika đã thấy biết bao nhiêu lần rồi. Thủ đoạn của người trong tộc qua bao năm vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ cần giết hết kẻ biết chuyện, người chết thì không thể nói, thế là xong.

Cậu vẫn vơ nghĩ, mi mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống vân gỗ trên bàn.

"Lúc nhỏ con vẫn cứ thắc mắc mãi rằng vì sao chỉ có mỗi một mình con được sinh ra vào năm ấy, mấy đứa trẻ khác đều có bạn cùng tuổi mà riêng con thì chỉ có một mình. Cho đến mãi một thời gian trước sau khi tìm được vài thứ, con mới hiểu được đôi phần."

"Kiếm quân mọi đời đều là con cháu của nhà Nishimiya, mặc kệ dòng chính hay dòng phụ, chỉ cần là người họ Nishimiya chưa từng rời khỏi núi thì đều có khả năng sinh được kiếm quân, năm ngoái kiếm quân đời trước vừa mới qua đời, vậy kiếm quân kế tiếp khẳng định sẽ được sinh ra trong năm nay, vậy phải làm sao để chắc chắn rằng kiếm quân sẽ được sinh ra từ bụng mình bây giờ?"

Đáp án rất đơn giản, chỉ cần khiến cho những người mang thai khác không thể sinh nữa là được.

Ichika rũ mắt nhìn ly trà nóng đang còn bốc khói trên mặt bàn trước mặt, cậu chán ghét vị trà đắng ngắt, so với trà, cậu thà uống nước lọc cả đời còn hơn.

"Mười ba thai phụ, chết đuối, trúng độc, sảy thai, lưu sản, đủ mọi thể loại cả. Đúng là đặc sắc thật đấy."

Viền mắt Ichika đỏ hằn tia máu. Ngọn lửa giận vô danh trong lòng cháy rực, khiến cho tầm mắt cậu nhòe cả đi.

"Rồi đến sáu năm trước, cha mẹ Ichie chết thảm dưới tay lão tội phạm mà các người dẫn vào."

Cuộc nội loạn khi ấy xảy ra quá bất ngờ, Ichika cứng đầu cứng cổ trốn khỏi núi Đông đang đượm lửa cháy rực, tránh được tất cả những kẻ lạ mặt tới từ bên ngoài lãnh địa.

Và cậu cũng đã ở nơi đó, khi Ichie phát điên trên đỉnh núi Tây kia.

<Thổ Khống> thiên về cảm ứng, Ichika lại là kẻ có khả năng liên kết mạnh mẽ nhất. Chỉ đứng dưới chân núi thôi cũng đã đủ cho cậu cảm nhận được âm kiếm ong ong phát ra từ trên đỉnh núi.

Đêm ấy kiếm quang chói lòa phản chiếu cả vùng trời đất, máu tanh cùng lửa cháy nhuộm đỏ cả vùng núi Tây. Một đứa trẻ như Ichika chẳng thể chống đỡ đến khi nên được đỉnh núi, và khi cậu tỉnh lại, tất thảy đã là trần ai lạc định.

Ông nội cùng mười một tộc nhân khác của nhánh chính quyên sinh trên đỉnh núi đông, đổi mạng cho toàn bộ hai trăm người còn lại của nhánh chính được sống. Ichika thấy được người đang nhận lấy ấn ký của gia chủ đời kế tiếp, thấy được kiếm quân của nhà Nishimiya vẫn trầm mặc như cũ. Thấy được lưỡi kiếm nhuốm đầy máu tươi của thân nhân vẫn đang cắm trước thềm cửa đỉnh Đông đang dần trở về hình dạng của chiếc la bàn tròn nho nhỏ.

Cậu thấy được bàn tay đang run rẩy của chính mình, bên tai là tiếng kinh hô của tộc nhân.

Mũi kiếm sắc bén cắm vào lồng ngực Ichie, và trước đôi mắt đen bình tĩnh kia, cậu thấy được thứ gì đó vừa vỡ tan trong mắt mình.

Sau cùng, cậu vẫn không thể ra tay.

Nếu như khi ấy cậu đủ tàn nhẫn, lưỡi kiếm kia đã xuyên qua ngực trái Ichigo. Và Ichie hẳn cũng hiểu được điều này.

Và đó là lời đáp trả của cô.

Cô nhận một kiếm thay Ichigo, và biến mất khỏi lãnh địa từ đó.

Và khi cậu tìm thấy tung tích của cô vào gần sáu năm sau. Ngay cả Ichika cũng không thể phủ nhận, rằng trong những cảm xúc rối ren tựa tơ vò trong óc, đi cùng với ghét bỏ và căm hận còn có cả sự mừng rỡ khó nói thành lời.

Ichika rũ mắt, khẽ nói. 

"Kết giới của tộc ta đã ở đó gần nghìn năm nay, đâu phải thứ mà hai người họ có thể đi qua được?"

Nếu là mẹ của Ichie vài năm trước thì còn có thể may ra, vì dù sao khi ấy bà cũng từng là một trong những người mạnh nhất trong tộc, dẫn người xuyên qua kết giới chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng sinh khắc cốt đóng trên tay bà cũng không phải trò đùa, tùy tiện dùng cũng chỉ có thể dẫn đến cái chết.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chẳng chút lảng tránh, nói ra thứ mà mình đã để trong lòng bấy lâu nay.

"Là mẹ đã mở kết giới cho bọn họ, đúng không?"

Nishimiya Shiki đã căm thù một người phụ nữ trong suốt những năm tuổi trẻ, nhìn đứa con trai cả do mình sinh ra, bà nhếch miệng.

"Thế thì thế nào? Con có thể làm gì được mẹ sao?"

Ichika siết chặt nắm đấm, lồng ngực thiếu niên phập phồng lên xuống hồi, lâu, hơi thở khe khẽ, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Giết cha, diệt tộc, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn như vậy, tôi thật sự không có tự tin đối phó, cũng không dám đối mặt."

"Mẹ đúng là người độc ác nhất mà tôi từng biết."

Vẫn còn có rất nhiều thứ mà Ichika muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hai người đối diện, cậu bỗng nhiên chẳng còn tha thiết thêm gì nữa.

Cậu vân vê chiếc la bàn nho nhỏ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói.

"Năm đó khi ông nội trao cho tôi chiếc la bàn này, giao vị trí thiếu chủ cho tôi, tôi vẫn nhớ lúc đó ông ấy có bảo cha là người do dự lại thiếu quyết đoán, là một kẻ vừa có dã tâm lại vừa ngu ngốc, sớm muộn gì cũng chết trong tay mẹ. Lúc ấy tôi còn vì cha mà cãi nhau với ông một trận, còn giận dỗi ông suốt nửa tháng liền, nay nhìn lại..."

Ichika cười nhạt.

"Xem ra lời ông nói cũng không sai."

La bàn ngọc, thủy kính và thanh kiếm, ba báu vật quý giá nhất của nhà Nishimiya. Một thứ là đại diện cho sức mạnh cùng tín ngưỡng của cả tộc, một thứ là của người sẽ dẫn dắt cả tộc, thứ còn lại, la bàn ngọc, chỉ riêng vật này là dành cho gia chủ của nhà Nishimiya, chủ nhân của vùng lãnh địa đã truyền thừa qua ngàn năm qua.

"Cha, mẹ."

Giọng nói cậu trầm trầm, thái độ quyết liệt.

"Mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi."

Nhà Nishimiya vẫn luôn tự cho mình cái quyền nằm ngoài luân lý, không chịu quản thúc, vậy thì hôm nay chính cậu sẽ là người giải quyết những người này.

Không phải chủ nhân la bàn, không phải gia chủ tương lai, cũng chẳng phải con trai của bất cứ ai hay cháu trai của bất cứ ai.

Cậu chỉ là Nishimiya Ichika thôi.

Lưỡi kiếm kim sắc lóe lên trong căn phòng, sáng ngời tinh khiết không chút vẩn đục tối tăm.

Tựa như ánh sáng mặt trời chói lọi phía Đông kia.

"Người đâu!"

Nishimiya Shiki rút kiếm chặn lại đứa con trai, cắn răng hô lớn.

"Nishimiya Ichika! Sao con dám!"

Một bên cánh tay của gia chủ đã bị chém gần như đứt lìa, Ichika nghe thấy tiếng tộc nhân hô hào, cậu bỏ qua ánh mắt sợ hãi của Ichizu đang nấp ngoài cửa, không chút do dự vung kiếm chém người đầu tiên vừa bước vào cửa.

Mặt đất dưới chân vừa nhô lên đã bị những người mang <Thổ Khống> khác cứng rắn đè lại, Ichika cười lạnh, kiếm trên tay biến thành mũi thương dài, vung mạnh xuống mặt đất.

Sóng đất dâng cao làm cả dinh thự chao đảo, Ichika tránh khỏi một tia lôi điện màu tím, đạp lên đống đổ nát dưới chân.

"Thế đấy, vị thần mà các người cung phụng cũng đâu có đến đâu? Lão ta bỏ mấy người ở lại rồi!"

"Mày câm miệng!"

Lưỡi kiếm sắc bén lướt ngang qua cổ Ichika cắt đứt một lọn tóc đen dài, tóc đen lả tả rơi xuống, Ichika nhếch miệng nhìn người đàn ông đang điên cuồng chỉ vì một câu nói trước mặt, che miệng cười đến chảy cả nước mắt.

"Bảo sao thần linh lại ruồng bỏ các người! Dơ bẩn như vậy, thần linh nào sẽ đến cứu vớt các người nữa đây?"

"Ngay cả kiếm quân cuối cùng cũng chẳng phải là người của dòng chính! Kiếm quân thà được sinh ra từ trong bụng của người mang dòng máu ti tiện trong miệng các người cũng không muốn sinh ra trong bụng bà, Nishimiya Shiki! Ngay cả kiếm quân cũng chẳng muốn nhìn đến bà!"

Ichika mang tâm trạng cá chết lưới rách tùy ý vung thương chém giết quanh cả vùng kết giới, trên mũi thương sắc nhọn chẳng mấy chốc đã nhiễm đầy máu tươi, mà ngay cả bản thân cậu cũng bị thương không ít, vết đóng băng, vết bỏng do lôi điện và lửa đánh vào.

Mái tóc đen dài bình thường được tết gọn phía sau lúc này hoàn toàn bung xõa, đuôi tóc cháy xém phủ lên gò má nhợt nhạt của người thiếu niên. 

Ichika cảm nhận mũi tên xuyên qua bả vai mình, cùng với xúc cảm choáng váng khi huyết dịch xói mòn, mi mắt đọng tuyết nhắm nghiền, thầm nghĩ.

Thôi thì cứ thế này đi thôi. 

Cậu không muốn để cho những người cùng dòng máu cuối cùng rơi vào tay Ichigo, dù sao đây cũng là tâm huyết của ông nội, mặc dù ông nội đến cuối cũng chẳng phải người tốt gì.

Vậy nên tội lỗi này, oán hận này, cứ để cậu đến gánh đi thôi. 

Cứ giết hết rồi chết đi là được, không còn dòng chính, Ichigo làm gia chủ sẽ thoải mái hơn nhiều, Ichie cũng sẽ không bị tội phạm nhắm đến như thế nữa, hoặc ít nhất là cô cũng có thể thẳng tay đấm lũ khốn khiếp đó mà chẳng gặp phải thứ ngáng đường nào nữa.

Ichika bỗng thấy hơi hối hận, cậu vẫn muốn gặp Ichie thêm một lần nữa, và cả Ichigo nữa, sau đó đấm vào mặt bọn họ - thú thật, đó chính là thứ mà cậu vẫn luôn muốn làm trong suốt những năm mới rời khỏi lãnh địa.

Và rồi sao nữa nhỉ?

Hình như chỉ có thế thôi, cậu chỉ muốn làm vậy thôi.

Ichie và Ichigo. Người bạn thủa nhỏ và người anh trai đã dạy dỗ cậu từ thủa ấu thơ. Ichika hận bọn họ, căm ghét bọn họ đến mức chỉ muốn chôn sống cả đôi, và sau cùng, trong đêm tối lạnh căm, khi cậu cô độc dạo bước trên thế gian này, cậu lại luôn nhớ về bọn họ theo những gì tốt đẹp nhất.

Ichie mặt mày lúc nào cũng tạnh tanh như nước đá, chẳng thích gì cũng chẳng ghét gì, có lẽ cô sẽ làm bạn với kiếm trên đỉnh núi Tây đến chết luôn không biết chừng. Ichika đã từng trào phúng cô như thế, và vào những lúc mệt mỏi với cặp cha mẹ chẳng yêu thương gì mình, với ti tỉ thứ lễ nghi cần phải học để trở thành gia chủ, như một lẽ dĩ nhiên, bước chân cậu luôn hướng về căn nhà cổ vắng lặng trên đỉnh núi Tây ấy, cuộn mình nằm ngủ dưới mái hiên cong, thầm trộm lấy một khoảng thời gian yên tĩnh của chính mình.

Rồi đến khi thấy ghét Ichie, cậu lại chạy trốn đến núi Đông cùng Ichigo. Cậu nói xấu đủ người trên núi với anh, những lúc như thế, Ichigo chỉ cười, và Ichika thấy yên bình đến lạ.

Cậu chẳng thèm ghen tị với Ichizu đâu. Đứa nhóc đó có thể có cha mẹ yêu thương và một người anh tuyệt vời, nhưng cậu cũng thế còn gì? Ông nội thương cậu, Ichigo cũng rất thương cậu, ngoại trừ việc người bạn duy nhất, không, người cùng tuổi duy nhất trên núi chẳng bao giờ cho cậu sắc mặt tốt thì mọi việc đều ổn cả, đúng không?

Cậu vẩn vơ nghĩ thế, trường thương trên tay chỉ trong thoáng chốc đã biến thành một cây cung lớn. Đầu ngón tay kéo căng dây cung thành một đường cong tròn đầy đẹp đẽ như trăng sáng trên cao. Mũi tên trong suốt phá không lao đến, cắm phập vào vai một tộc nhân nọ.

Ichika muốn trở về Shiketsu.

Cậu muốn học cùng Yoarashi thêm hai năm nữa, muốn cùng bọn họ tốt nghiệp, cậu bỗng thấy nhớ đám bạn học ghê gớm, và cả các tiền bối khóa trên nữa, dù có đôi khi bọn họ chẳng đáng tin chút nào, nhưng đó vẫn là những tiền bối tuyệt vời.

Rồi còn con đường anh hùng vẫn còn đang dang dở của cậu, ước mơ mà cậu đã ấp ủ từ thủa tấm bé. All Might ngầu kinh khủng, Endeavor cũng ngầu khủng khiếp, mà không phải hôm bữa cậu vừa mới gặp bọn họ đó sao? Đúng là giống y hệt như trong cuốn tạp chí mà Ichigo từng cho cậu xem hồi bé, mặc dù có hơi già đi một chút.

Rồi bất chợt, tiếng Ichigo thoáng qua trong đầu cậu.

"Ngày xửa ngày xưa, từng có một gia đình bốn người..."

Đó là câu chuyện duy nhất có liên quan đến người mà Ichigo từng kể, nhưng diễn biến thế nào, kết cục ra sao, Ichika đã sớm chẳng còn nhớ rõ nữa. Khi mũi dao đâm xuyên qua ổ bụng cậu, Ichika bật cười, xoay ngược mũi kiếm đâm thẳng về phía cổ người kia.

Và cậu ngã xuống nền đất phía sau, mặt đất chẳng biết đã bị năng lực của ai đóng băng, cảm giác cứ như thể cầm đồ qua một lớp bao tay này khiến Ichika thấy ghét ghê gớm.

Trong đôi mắt đen phản chiếu lại đầu mũi tên lam sắc lóe lên lạnh lẽo trong tay mẹ cậu. Và cậu thấy hơi thở mình như đang chậm lại, bên tai phảng phất truyền đến âm kiếm ong ong.

Và cậu thấy một thứ gì đó tựa như ánh mặt trời vang rực lao đến bên cậu.

"Anh hai ơi!"

...

Lời nói nhỏ: 

Ichika: Sao tôi có thể offline nhanh thế được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com