Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Số lượng hạt châu không nhiều chẳng ít, vừa đúng mười bảy viên.

...

Dù cho có hai năng lực trị liệu can thiệp, vết thương của Ichika cũng chỉ mới hồi phục được phân nửa, Ichika chẳng chịu nằm yên trên phòng y tế, lần theo cầu thang lê lết cái thân tàn đó xuống tận tầng một, vừa đi vừa ghét bỏ cái áo khoác dài của Ichie trên người mình.

Vậy nên khi Midoriya đưa đến cho cậu một cái haori màu lục, Ichika đã gần như ngay lập tức lột cái áo khoác kia ra.

Cậu nhóc Ichizu lo lắng đi theo sau cả sáng đã bị cậu gạt đi chỗ khác, Ichika khập khiễng bước ra khỏi cửa, ngồi xuống thềm đá trước cổng ký túc ngẩn người.

Người nhà Nishimiya không thích thành thị, nhất là với kiểu có năng lực cảm ứng như cậu và Ichie thì càng không, sự cộng hưởng với mặt đất khiến Ichika yên lòng hơn nhiều, mi mày cau có cũng được thả lỏng phần nào.

Cậu còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại, chỉ chống cằm nói với người đằng sau.

"Lại đây ngồi cùng đi, cậu lấp ló đằng đó làm gì?"

Midoriya khẽ ho một tiếng, nhưng thấy Ichika chẳng có vẻ gì là như đang giận, cậu cũng thật thà bước tới.

Midoriya nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc đen dài dưới sự trợ giúp của Uraraka đã được tết gọn lại, nhưng mấy lọn tóc đứt dài ngắn không bằng nhau và phần đuôi tóc bị đốt vẫn khiến cho Ichika có một vẻ bất cần đến lạ.

Gió xuân mát mẻ thổi qua khuôn viên trước cửa ký túc, tóc tơ phủ trên gò má cậu thiếu niên che đi phân nửa đôi mắt đen dưới hàng mi dày cong cong, vừa lạnh lùng vừa cô độc.

Có vẻ gì đó...khá giống Ichie.

Midoriya thầm nghĩ, lại hỏi cậu.

"Nishimiya này, ừm, vết thương của cậu?"

Giơ tay kéo lại một vên vai áo hơi trượt xuống, Ichika nghiêng đầu nhìn cậu bạn, làm một cái liếc mắt rõ dài.

"Cứ gọi tôi là Ichika đi, gọi thế không sợ lẫn với Ichie à?"

"...Tớ gọi Ichie là Ichie mà, không sợ lẫn đâu."

"Ichie?" 

Ichika đờ cả người, lâm vào trạng thái tự hỏi hồi lâu, mi mắt bỗng nhảy dựng, bật thốt.

"Các cậu gọi cậu ta bằng tên?!"

Nữ sinh thì đúng là thế, nhưng nam sinh, hình như cũng chỉ có một mình cậu.

Midoriya còn chưa biết nên giải thích thế nào lại nghe thấy người bên cạnh gằn giọng cười lạnh, thầm chửi.

"Đồ khốn Ichie, xưa nay có thấy tốt tính như thế bao giờ đâu?"

Ghét bỏ Ichie dường như đã trở thành bản năng của Ichika, từ nhỏ đã thế, lớn lên thì chỉ có hơn chứ chẳng kém đi chút nào.

Midoriya nâng mắt nhìn cậu, nhỏ giọng phản bác.

"...Ichie tốt lắm."

"Cận thị thì đeo kính vào giùm cái."

Ichika mỉa mai, lại nhìn xuống chiếc băng cá nhân trên mu bàn tay mình.

"Đây là do cha mẹ tôi."

Cậu nghiêng đầu nhìn đôi mắt trợn tròn của Midoriya, bình tĩnh nói nốt.

"Người chém là cha tôi, còn người ném châm là mẹ tôi."

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của người bên cạnh, cậu phì cười.

"Bất ngờ thế làm gì? Nếu là bạn của Ichie thì cậu phải biết chứ? Nhà chúng tôi loạn lắm."

Loạn thế nào thì Ichika cũng không tiện nói, dù sao thì cậu cũng chỉ biết là mẹ Ichie từng suýt bóp chết cô lúc vừa mới sinh. So với cậu bây giờ cũng chỉ bất quá là cha mẹ con cái bất hòa đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu thôi, vả lại, dù cho bọn họ liên thủ cũng chẳng giết được cậu.

Ichika đung đưa cánh tay được băng bó, vô tình làm bọng nước trên vết bỏng vỡ tan, đau đến mức khiến cho cậu nhe răng nhếch miệng. Lại nghe thấy Midoriya hỏi.

"Các cậu đã quen biết từ nhỏ sao? Cậu ấy, hồi nhỏ có tốt không?"

Midoriya vừa mở hỏi đã thấy hơi hối hận, cậu bối rối xoa má, Ichika bên cạnh sau vài giây giật mình lại tỉnh táo hẳn, cậu ngồi thẳng lưng dậy, đôi mắt đen chăm chú nhìn người bên cạnh hệt như vừa nhìn thấy điều gì mới mẻ.

Hoặc phải nói, đến tận lúc này Ichika mới thật sự nhìn thẳng vào cậu bạn cùng tuổi với sức mạnh kỳ lạ này.

"Thời gian chúng tôi quen biết cũng không ngắn, chắc khoảng tầm cỡ mười bốn năm thì phải?" 

Cậu bất giác cao giọng lên vài quãng, lại cười nhạt. 

"Ba tuổi tôi đã gặp cậu ta rồi."

Đôi mắt đen nâng lên, vừa nói vừa đánh giá mọi phản ứng xuất hiện trên gương mặt Midoriya. Ham muốn trêu chọc xấu tính trỗi dậy, Ichika lúc này hệt như đứa nhóc tìm thấy trò vui, cậu chớp mắt, nửa đùa nửa thật bảo.

"Còn về Ichie lúc nhỏ, cậu ta hình như cũng chẳng khác gốc cây kia là mấy. Ít nói, kiệm lời, cứng nhắc, cả ngày cũng chỉ có việc luyện kiếm."

Lạnh lùng cứng nhắc? Midoriya nhìn cậu ta, thầm nghĩ.

Sao nghe chẳng giống Ichie gì cả.

Thấy cậu không tin, Ichika còn khẳng định lại một lần, dáng vẻ hệt như đang cố khuyên nhủ đứa nhóc lầm lỗi quay đầu về chính đạo.

"Cậu ta hồi nhỏ chính là như thế đó, chính là kiểu nhìn thấy người ngã nhưng còn chẳng thèm vươn tay ra đỡ ấy, cậu hiểu không?"

Cho nên đừng có dại mà thích cậu ta, ok?

"Còn Ichie bây giờ thì chẳng có gì giống ngày trước cả." 

Ichika quay đầu nhìn người đang kéo ống tưới cây ở phía sau, cô hơi mỉm cười quay đầu nói gì đó với Uraraka ở phía sau, Uraraka gật đầu, một tay ôm chó một tay ôm mèo, híp mắt cười, đuôi mắt cong cong như ánh trăng non.

"Nhìn dở người thật." 

Cậu rời mắt, lẩm bẩm quay đầu nhìn lên bầu trời cao xanh sáng lạn. Một khối đất nhỏ nhô lên vừa vặn đỡ được chậu hoa rơi xuống từ chiếc kệ gỗ bị nứt, Ichie nhướn mày, liếc mắt nhìn về phía người đang chống cằm ngồi dưới hiên, cô nhìn bím tóc hơi nghoe nguẩy sau lưng cậu ta, mỉm cười nói vọng ra.

"Cảm ơn nhé, Ichika."

Ichika bĩu môi.

"Xùy."

Đây chẳng thèm.

Midoriya buồn cười nhìn hai người, lại nhỏ giọng hỏi Ichika.

"Ichie sắp đi, vậy cậu có biết cô ấy muốn đi làm gì không?"

Ichie dự định làm gì ấy hả? Cái này thì Ichika cũng biết được phần nào, cậu thờ ơ đáp.

"Còn có thể làm gì được nữa? Diệt tội phạm báo thù cho cha mẹ thôi."

Diệt All For One? Đây không phải là việc của cậu sao?

Midoriya kéo kéo khóe miệng, nhìn cậu.

"Không phải cái đó, ý tớ là sau đó cơ."

"Sau đó cái gì?"

"Cậu ấy cũng tốt nghiệp luôn rồi, liệu có dự định mở văn phòng anh hùng không? Hay là sẽ trở về nhà Nishimiya cùng với anh Ichigo?"

Ichika cau mày.

"Để cậu ta trở về nhà Nishimiya? Ichigo chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."

"Sao lại thế?"

Đó không phải là nhà bọn họ sao?

Ichika dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu.

Vậy là Ichie vẫn chưa nói cho ai biết, cái này cũng đúng, nếu đồ đần đó chủ động nói ra thì mới là kỳ quái ấy.

Nếu Ichie thật sự về nhà Nishimiya, chỉ sợ cậu đến cuối đời cũng chẳng thể gặp được cậu ta nữa đâu đồ ngốc. Ichika nghiêng đầu nhìn thoáng qua đôi mắt màu xanh to tròn đang chăm chú nhìn mình bên cạnh, cậu bĩu môi, liêu xiêu đứng dậy bước lên lầu, nói vọng về sau.

"Ichizu, dọn đồ xong chưa?"

Ichizu ló đầu ra từ bên cạnh Ichie, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lo lắng.

"Xong rồi ạ. Nhưng anh ơi, chúng ta phải đi luôn sao?"

Ichika nhướn mày nhìn cậu nhóc đang bám lấy Ichie trong vườn hoa, xem kìa, sao đứa nhóc này lại thích Ichie thế nhỉ?

"Ngoan nào, đợi rời khỏi đây rồi anh đưa em đi về nhà anh nhé? Hình như ở nhà vẫn còn vài phòng trống, em thích cái nào thì cứ chọn. Anh trai em giờ chẳng còn gì ngoài tiền đâu."

Ichika quay đầu, trong mắt là ý cười bỡn cợt lấp lánh như nắng xuân.

Cậu có thể đã mất ông nội, có thể có một cặp cha mẹ chẳng ra dáng cha mẹ lúc nào. Ichika cũng đã từng nghĩ có lẽ mình nên chết thẳng đi cho xong, nhưng rồi cậu vẫn ở đây.

Nhìn thoáng qua Ichie ngẩng đầu nhìn cậu, Ichika thấp giọng cười nhạo, quay người rời đi.

Ichie không cần cậu, thế thì thế nào? Cậu cũng chẳng cần phải đi theo kẻ ghét mình làm gì.

Cậu còn Ichizu. Ichika tự nói với mình, ít nhất cậu vẫn còn một đứa em trai sẵn lòng đi cùng mình.

Hoặc ít nhất là do cậu tự nghĩ như thế.

Ichie sẽ đưa Ichika đến Kyoto, cũng có nghĩa là cô sẽ rời đi vào ngày mai. Đây là thứ mà Ichie đã nói sau bữa cơm, những người khác trong lớp đều có chút buồn bã, thậm chí là có chút lo lắng mơ hồ. Uraraka đã khóc đủ vào ngày hôm qua, vậy nên đến giờ cô bạn cũng chỉ nắm chặt lấy tay Ichie, giọng điệu nghiêm túc.

"Nhớ phải gọi điện cho bọn tớ, không được chơi trò mất tăm mất tích như lúc trước đâu đấy."

Ichie khẽ ừ một tiếng, gật đầu đáp ứng.

"Mấy giờ cậu sẽ đi?"

"Tám giờ sáng mai."

Đêm cuối cùng ở UA, Ichie ngồi nói chuyện với bạn cùng lớp đến tận khuya, ngay cả người có lịch trình sinh hoạt chẳng khác gì mấy ông cụ về hưu như Bakugo cũng không ngoại lệ. Cậu bạn ngồi trong một góc sofa, trong đáy mắt là một mảnh bình lặng.

Đến khi được tha về phòng, Ichie lại đón tiếp một vị khách khác. Cô cũng chẳng có gì gọi là ngạc nhiên, mở cửa cho cậu vào phòng.

Midoriya lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần đâu Ichie, tớ chỉ muốn đưa cho cậu ít đồ thôi."

Ichie ồ lên một tiếng, không dấu vết lùi về sau một bước, thành thật hỏi cậu bạn. 

"Thứ gì thế?"

"Tớ đã mua nó vào sáng nay." 

Midoriya kéo từ trong túi áo khoác ra một sợi dây đỏ, cuốn quanh đầu ngón tay, Ichie vừa nhìn cũng đã nhận ra, cười bảo.

"Là dây xâu hạt à?"

Midoriya chỉ vào chuỗi hạt đang yên lặng nằm trên cổ tay trái cô.

"Chuỗi hạt của cậu bị đứt dây rồi phải không?"

Ichie chớp mắt, lại nghe thấy cậu nói, thanh âm nhỏ nhẹ.

"Tớ giúp cậu sửa lại nhé?"

Midoriya bỗng thấy hơi ngượng ngùng, cho đến vài giây sau cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Ichie, cậu ngẩng đầu nhìn lên, chạm đến một đôi mắt đen tuyền sâu thẳm.

Khóe môi Ichie mấp máy, ngay khi Midoriya nghĩ rằng cô sắp nói ra lời từ chối. Cô chợt mỉm cười, nhẹ nhàng cởi chuỗi hạt ra thả vào trong tay cậu.

"Được."

Một thoáng rung động trong đáy mắt tựa như ảo giác.

Midoriya ngồi xuống trước cửa phòng cô, nghiêm túc tháo nút buộc dây.

Cậu chưa từng chạm đến chiếc vòng này của cô bao giờ, dường như Ichie chưa từng để cho bất kỳ ai chạm đến chuỗi hạt này, đương nhiên là thế, dẫu sao thì thứ này trước kia cũng là sinh khắc cốt, là xiềng xích mà cô tự dùng để trói buộc chính mình gần sáu năm qua.

Đến lúc này Midoriya mới có cơ hội xem kỹ chiếc vòng kia, những hạt châu đỏ được làm từ gỗ, trông qua dường như cũng chẳng có gì quá đặc biệt, cậu lại thầm nhẩm đếm số hạt châu trong chiếc vòng. Số lượng hạt châu không nhiều chẳng ít, vừa đúng mười bảy viên.

Midoriya nhanh chóng hoàn thành, buộc xong nút thắt cuối cùng, cậu vui vẻ ngẩng đầu nhìn cô, lại bắt gặp Ichie cũng đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt chăm chú.

"Xong rồi sao?"

Cậu giật mình, vội gật đầu.

"...Ừm."

Cả người cậu bỗng có chút căng thẳng khó hiểu. Ichie duỗi tay, mỉm cười nhìn cậu.

"Đưa cho mình đi."

Chỉ cần đứng trước người này, hình như cậu vĩnh viễn chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Midoriya có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang không ngừng nhảy lên, càng lúc càng nhanh, cậu bỗng thấy hơi khó thở, vội vàng đặt chuỗi hạt vào trong tay cô. Ichie đeo lại chuỗi hạt, nhìn qua nút buộc màu đỏ, cô hơi sửng sốt rồi lại bật cười.

"Cảm ơn nhé, Izuku."

Cô nắm chuỗi hạt trong tay, khóe môi kéo lên tạo thành ý cười vui vẻ.

"Tớ sẽ giữ gìn nó."

Midoriya trở về phòng, cậu nhìn lên ánh trăng non treo trên đỉnh trời, ánh trăng màu bạc dịu nhẹ xuyên qua ô cửa, phủ lên bóng người ở phía trước. Ichizu có vẻ như vừa trở về từ bệnh xá, vừa thấy cậu đã nhấc chân chạy về phía bên này.

"Anh Midoriya."

Cậu nhóc có vẻ lo lắng, nhỏ giọng hỏi cậu.

"Không biết kiếm quân, không, chị Ichie đã ngủ chưa ạ? Em muốn tìm chị ấy có chút việc."

"Anh cũng không rõ nữa." 

Midoriya thành thật lắc đầu, vờ như chẳng hề nghe được Ichizu đang gọi Ichie bằng một danh xưng hoàn toàn khác, cậu đã tạm biệt Ichie được một lúc, đi xuống lầu một dạo quanh cũng chỉ vì khó ngủ. "Hay là sáng mai em dậy sớm rồi nói chuyện với cậu ấy nhé? Ichie thường dậy sớm lắm."

Ichizu hơi khựng lại trong thoáng chốc, cậu nhóc mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng ạ."

Nhìn Ichizu bước lên lầu. Midoriya lặng người đứng trong phòng khách một lát, cậu bước ra mở cửa kính dẫn đến khu vườn hoa nhỏ - thánh địa lớp A, cũng là nơi nhóm nữ sinh thích tụ tập nhất.

Hương hoa thoang thoảng rơi trên chóp mũi cậu, ngọt ngào đến thấm vào da thịt.

Midoriya nhìn thêm một lát, cuối cùng cũng quay chân trở về phòng.

Hiện tại cũng đã không còn sớm nữa.

Midoriya tự nhắc nhở chính mình phải mau chóng trở về ngủ, cậu nhẹ chân bước đi trong hành lang trải dài, trong lòng lại xuất hiện một nỗi buồn lo vô cớ, bất giác ngừng lại ở ngã rẽ sang phía hành lang bên phòng ngủ của nữ sinh.

Bóng cây loang lổ đổ xuống mặt đất dưới chân cậu, luồng gió đêm thổi qua lay động tán lá, vẽ lên dưới ánh trăng mờ ảo vô số hình ảnh ngoằn ngoèo quái dị.

Midoriya nhìn qua khung cửa kính trong suốt, bất giác nín thở.

Không đúng.

Có gì đó không đúng ở đây.

Bầu không khí yên lặng trong tòa ký túc, cùng với cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc xương sống của cậu lúc này. Midoriya có thể cảm nhận được rõ ràng một thứ gì đó đang chậm rãi di chuyển ngay sau lưng cậu.

Những chiếc vảy cứng rắn ma sát với mặt đất, thân thể thon dài cuộn tròn của loài bò sát lướt qua cổ chân cậu, đôi mắt đen tuyền như đang đánh giá phân lượng của kẻ trước mặt, miệng máu mở to nộ ra cặp răng nanh đang nhầy nhụa nọc độc, chậm rãi nhắm đến cần cổ của kẻ trước mặt.

Ngay khi tiếng dao kiếm va chạm chói tai truyền đến tai cậu, Midoriya giật thót, vội vàng chạy đến phòng của Ichie.

Cánh cửa bật mở, đập vào mắt cậu là cảnh tượng Ichizu ngồi trên người Ichie, lưỡi dao sắc lẹm đang trên đà đâm xuống trong tay bị cản lại bởi một thanh kiếm đang ẩn ẩn tỏa ra sương mù đen đặc.

Chỉ cần sơ hở trong giây lát, kẻ bị nhắm đến chắc chắn phải chết.

Ichizu khẽ cười, ánh mắt lạnh bạc.

"A, kiếm quân."

...

Lời nói nhỏ: 

Ichizu: Bất ngờ không?

Ichika: ...

Ichie: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com