Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

"Người đã làm gì em thế này?"

...

"Em đã mong là chúng ta có thể gặp lại trong một hoàn cảnh tốt hơn thế này nhiều đấy, Hawks."

Nghe thấy giọng nói thân thuộc kia, Hawks ngẩng đầu cười khổ, mở miệng phàn nàn. 

"Đám trẻ ngày nay cứ bị làm sao ấy nhỉ? Em lại mới phát hiện ra kỹ năng gì mới đấy à?"

Phía bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, cảm nhận ngọn lửa của mình đang dần dần thoát khỏi khống chế, Dabi nhíu mày, lùi về sau một bước dài.

Ngọn lửa màu lam thoáng vặn vẹo, lấy một ánh đen hiện lên giữa ngọn lửa làm tâm, nhanh chóng lan rộng ra bao phủ cả ngọn lửa trong sắc đen tuyền. Từ trong ngọn lửa, thân người Ichie dần xuất hiện, còn chưa đáp đất đã tung tay về phía Dabi tung một đòn.

Cô đứng chắn trước mặt Hawks, một bên tay trái hiện lên ánh lục chói lòa phủ lên vết thương trên người anh. 

Hawks nheo mắt nhìn bóng lưng người đang đứng chắn trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy tự hào ghê gớm.

Anh ngẩng đầu hướng về tên tội phạm, chân mày nhíu chặt.

"Ta đã điều tra tất cả những người trong Liên Minh Tội Phạm, và người và Shigaraki là hai kẻ duy nhất mà ta không thể điều tra ra thứ gì."

"Anh đáng lẽ lên hỏi em." 

Ichie nhẹ nhàng nói, điều khiển một dây nước dài đến phía con đường chạy trốn của Dabi.

"<Băng Khống> "

Con đường phía trước bị lớp băng chặn đứng, Dabi vẫn bình tĩnh, luồng nhiệt hỏa màu lam nóng rực từ lòng bàn tay làm tường băng tan chảy.

"Giờ thì mày giống hệt thằng nhóc kia rồi đấy, Nishimiya."

"Cậu ấy cũng là em trai anh đó thôi, không phải sao?" 

Ichie bình tĩnh nhìn hắn, nói. 

"Todoroki Toya."

Đôi đồng tử Hawks mở to, Todoroki Toya?

"Vậy là vẫn còn người nhớ đến cái tên đó."

Dabi chẳng hề quá kinh ngạc khi Ichie biết đến cái tên ấy, hắn lẩm bẩm, phóng ra một ngọn lửa về phía Hawks, rồi nhân thời khắc Ichie chú ý đến Hawks mà nhanh nhẹn chạy mất. Ichie nhìn theo bóng người đã khuất xa, cũng không có ý định đuổi theo.

Tokoyami đã đuổi đến, cậu bạn có vẻ ngạc nhiên khi thấy Ichie ở đây, Ichie gật đầu chào cậu bạn, nói.

"Tokoyami, cậu đưa anh ấy đến chỗ Recovery Girl giúp mình nhé."

"Sao cơ? Nishimiya?"

Hawks thở dài vịn lên bả vai của Tokoyami, anh cố nén lại ngụm máu đã trào lên đến ngang họng, cười khổ.

"Đừng có đi xa quá đấy, Ichie, anh vẫn còn món nợ chưa tính với cô đâu."

Ichie cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp.

"Vâng."

Đầu ngón tay cô điểm sáng, kéo theo kẻ đang sử dụng năng lực băng ngay cách đó vài tòa nhà xuống mặt đất. Những trụ băng khổng lồ cũng bị nghiền nát, hóa thành nước rơi xuống dập tan ngọn lửa màu lam đang dần lan rộng.

Tokoyami đỡ lấy Hawks, cậu nhìn người bạn cùng lớp, chần chờ một lát nhưng cuối cùng vẫn hỏi.

"Nishimiya, cậu đang định đi đâu thế?"

Ngọn lửa màu đen trước mặt cô bùng lên ngay khi câu hỏi được thốt ra, Ichie dần bị ngọn lửa cắn nuốt, xong vẫn điềm đạm đáp.

"Đến nơi của anh hùng số một."

Cả bệnh viện Jaku lúc này đang là một mớ hỗn độn hỏng bét, bệnh nhân và nhân viên bệnh viện nửa chạy trốn, nửa còn lại thì bị kẹt dưới đống đổ nát. Đám Nomu tràn ra khỏi tầng hầm thì đang tấn công bừa bãi khắp nơi.

Và tệ hơn nữa, Shigaraki Tomura đã tỉnh dậy khỏi ống nghiệm. Chỉ một cái chạm nhẹ của <Phân Rã>, toàn bộ bệnh viện và những tòa nhà xung quanh thuộc thành phố Jaku đã hoàn toàn bị phá hủy.

Nhưng ngay trước khi năng lực của hắn đi xa hơn, một giọng nói trầm trầm vang vọng ngay bên cạnh hắn, một ngọn lửa nhuộm sắc đen xuất hiện giữa bầu trời, Ichie xuất hiện từ trong ngọn lửa, đầu ngón tay điểm sáng.

"<Khiên>."

Kết nối.

Trận pháp tạo thành từ một ngàn trận pháp nhỏ khác trải khắp trong thành phố, thứ mà cô và Ichigo đã chuẩn bị trong gần bốn tháng qua đến hôm nay cuối cùng cũng có thể được sử dụng.

Thứ ban đầu cô bố trí có thể cũng đã dễ dàng bị Shigaraki phá hủy, nhưng đây là trận pháp của Ichika, thời gian chịu đựng có lẽ cũng sẽ dài hơn nhiều.

Mái tóc đen bị gió thổi loạn, đầu ngón tay cô hiện lên điểm sáng.

<Kim khống>, <Phong Khống>, <Thổ Khống>, <Băng khống> và <Mộc Khống>, năm thuộc tính đồng thời được kích hoạt, ngăn lại quá trình đổ vỡ của cả thành phố chỉ trong nháy mắt.

Shigaraki ngẩng đầu nhìn lên kẻ đang đứng trên không trung kia. Chẳng cần nhìn rõ, hắn cũng đã biết người vừa đến là ai.

"Nishimiya Ichie."

Cũng giống như Midoriya Izuku, kẻ làm hắn căm ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Endeavor cũng đã xuất hiện và tấn công Shigaraki, theo phía sau là các anh hùng khác và cả thầy Aizawa. Thầy Aiwaza vô hiệu năng lực của Shigaraki trong khi các anh hùng khác liên tục tấn công về phía hắn, những tiếng động lớn nhỏ liên tiếp nổ ra trong khắp thành phố. Ichie điểm khiên che chắn cho một anh hùng ở phía dưới, lại nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi mũi tên từ phía sau bắn tới.

Cô quay đầu nhìn lại đám Nomu màu đen đang rải rác trong vùng chiến trường trước mắt, thầm phán đoán, có vẻ đều đã gần đạt tới cấp cao.

Và cùng với chúng chính là những kẻ đang ra trận cùng Nomu, tộc nhân nhánh chính của nhà Nishimiya.

Hoa văn màu bạc chảy xuôi theo vạt áo phản chiếu dưới ánh mặt trời chói lọi, thoạt trông cực kỳ chói mắt.

Ichie đứng trên tầng không nhìn xuống, tóc đen tung bay che khuất đi biểu tình trên khuôn mặt. Cô chẳng mảy may bối rối đến nửa phần, vung tay tạo một tầng kết giới chắn ngang hai bên tiền tuyến.

"Thế mà nó lại có được nghiệp hỏa." 

Nishimiya Shiki nheo mắt, lại thấy Ichie thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ, đầu ngón tay điểm lên ánh chớp, nhanh như cắt phóng về phía bà ta.

Kết giới được dựng lên ngăn cách đôi bên, đồng thời cũng chặn đứng được tia sét màu đen của Ichie. Cô rút ra từ trong hư không một thanh kiếm đen tuyền, khóe môi cong lên.

"Kẻ phản bội cần bị trừng phạt, đúng không?"

Nishimiya Shiki kéo căng dây cung, khinh thường đáp.

"Kiếm quân đã chẳng còn là kiếm quân. Chỉ dựa vào mày?"

"Dựa vào tôi?" 

Ichie mỉm cười, thản nhiên gật đầu. 

"Đúng thế, dù sao thì tôi cũng mạnh hơn bà mà."

Bà ta cười lạnh.

"Nói năng nhảm nhí."

Ngay khi mũi tên rời dây cung, Ichika ở phía đằng xa cũng như cảm nhận được gì, ánh mắt cậu lập tức thay đổi, cắn chặt răng vung tay đấm mạnh xuống tên quái vật khổng lồ đang tàn phá dưới mặt đất.

"<Trấn!>"

Thuật phong ấn của cậu chẳng là gì so với Ichigo hay Ichie nhưng cũng đã đủ để cầm chân con quái vật trước mặt được vài phút, hay ít nhất là đủ cho Mount Lady kịp thở vài hơi lấy sức. 

"Ichie! Cậu là đồ chết tiệt!"

Vậy ra đây là lý do cho việc cậu được phái đến chỗ này, Ichie nói là để phân nhóm, nhưng thực thế là để một mình đối mặt với nhánh chính!

Ichika thực sự rất tức giận, la bàn lóe lên biến thành thanh kiếm, cậu đạp lên người Gigantomachia, mũi kiếm không chút lưỡng lự chém xuống nhóm người Liên Minh Tội Phạm đang nằm trên lưng hắn. Một cơn sóng đất thình lình nổi lên, chôn sống cả con quái vật và đám tội phạm sau lưng hắn xuống mặt đất.

Ichika biết rõ nếu cậu dùng đến thanh kiếm của Ichie có thể giải quyết mọi việc cực kỳ nhanh chóng. Nhưng linh tính thầm mách bảo cậu, nếu cậu sử dụng đến thứ này vào bây giờ, mạng nhỏ của Ichie cũng có khả năng bay màu ngay lúc cậu vừa rút kiếm.

Đồ hũ nút ngu ngốc!

Midnight mở to hai mắt, cô đương nhiên vẫn nhận ra cậu nhóc này, một trong những học sinh nổi trội nhất của Shiketsu, và là một trong những thành phần tham dự chủ chốt trong vụ tấn công trong ký túc vừa rồi.

Ichika nhắm mắt nhắm mũi ôm người lên, vừa tiến về phía trước vừa cầm thanh nỏ trong tay nhắm chừng bắn gục một tên tội phạm theo sau, đầu mũi chân điểm xuống mặt đất mượn lực, giống như chim én lướt nhanh về phía trước.

Cậu đương nhiên biết cơn sóng đất vừa rồi chẳng thể giữ chân đám tội phạm kia được lâu, nhưng hiện tại không phải là lúc để đắn đo. Ichie đã bảo cậu phải đến tọa độ này vào lúc này, và cậu chỉ có thể theo lệnh mà làm, không hơn.

Midnight khó nhọc chớp một bên mắt còn nhìn rõ, cười nói.

"Tuyệt thật đấy cậu nhóc, nhưng em đã có bằng anh hùng tạm thời chưa thế?"

Ichika cắn chặt răng, cố gắng để chính mình không phát hỏa.

"...Đến tận lúc này mà cô vẫn còn quan tâm đến mấy thứ giấy tờ đấy ư?!"

Midnight thở dài, một anh hùng đáng lẽ phải bảo vệ bọn trẻ mà nay lại được bọn trẻ cứu giúp, thật là xấu hổ.

"Giờ thì giúp cô một việc cuối đi nào, cậu nhóc Nishimiya của Shiketsu."

Nghe cô thều thào, Ichika mím chặt môi, đẩy nhanh tốc độ lao về phía trước, đám tội phạm nhanh chóng bị bỏ xa.

"Em chẳng thèm giúp đâu, cô có muốn làm gì thì đến chỗ học sinh của cô mà nói."

Ichika đã cảm nhận được nhóm học sinh UA đã ở ngay phía trước. Cậu tóm lấy bộ đàm trên tai cô, nhanh chóng nói.

"Yaoyorozu của UA, cậu có nghe rõ tôi đang nói gì không?"

"Nishimiya...cậu là Nishimiya? Ichie đang ở cùng cậu sao?"

Ichika dựng lên một bức tường đất chắn lại đòn công của Dabi, ý niệm vừa động, lại sử dụng đất tạo thành một con rối khổng lồ, thuật con rối của cậu dù sao cũng được chân truyền từ mẹ, dù chẳng mấy khi sử dụng nhưng cũng coi là nhuần nhuyễn.

Còn hình dạng? Kinh nghiệm của cậu cho vụ này gần như là bằng không, vậy thì cứ tạo ra một bản sao cho tên tội phạm là xong.

"Tôi biết các cậu nhớ Ichie khủng khiếp, nhưng giờ chúng ta chẳng còn thời gian để bàn về đồ ngốc ấy nữa đâu, và nghe rõ này, các cậu đã cảm nhận được thứ khổng lồ đang chuẩn bị đến đó rồi chứ? Thứ chết tiệt này đang đuổi theo tôi, Mount Lady và những người khác đang cố kìm chân hắn, nhưng chúng tôi sẽ đến đó trong vòng tám hoặc chín phút nữa."

Jiro vẫn đang thực hiện nhiệm vụ do thám bỗng há hốc miệng, bật thốt.

"Lại thêm một tên nữa!"

"Đó là con rối của tôi. Có lẽ sẽ giúp các cậu câu thêm một ít thời gian."

Ichika rút ngắn khoảng cách với Gigantomachia, con quái vật quả nhiên đã bị cậu thu hút, lộ trình di chuyển cũng lệch ra khỏi hướng thành phố. Ichika chưa kịp thở ra hơi nào, lại thấy con quái vật bỗng nhiên khựng lại, quay lại tuyến đường ban đầu.

"Yaoyorozu, tôi biết cậu và những người khác của UA đang ở đó, tôi có thể cầm chân con quái vật này một thời gian, nhưng việc làm gục nó phải nhờ đến cậu."

"Đợi chút đã  Nishimiya! Cậu muốn chúng tôi đánh gục nó sao?"

"Tôi biết cậu đã đánh bại con nhóc có kosei IQ bên học viện Seiai, cô Midnight cũng đã nói rồi đó, cô ấy tin ở cậu, đám người lớp 1-A chắc chắn cũng sẽ tin cậu, và tôi biết điều này có lẽ là vô nghĩa, nhưng chính tôi cũng thế."

Cảm giác tin tưởng ấy không phải là thứ được bồi đắp qua nhiều ngày nhiều tháng. Đó chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời - sự tin tưởng được hình thành từ ngay ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy những con người đó. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không vững vàng hay yếu ớt. 

Ichika hít sâu một hơi, lưỡi kiếm rời tay, xé gió lao vút đến cắm thẳng vào mắt Gigantomachia. Con quái vật càng thêm điên cuồng, Ichika nheo mắt, lệnh cho kiếm đâm vào sâu hơn.

Tiếc là thứ quái quỷ kia chẳng hề biết đến đau đớn là cái gì, hắn hầu như cũng chẳng cần dùng đến mắt để xác định phương hướng. Ichika thu lại thanh kiếm, vung vẩy máu tươi.

"Chúng tôi tin tưởng cậu, Yaoyorozu."

Chẳng đến năm giây, cô gái phía đầu giây bên kia như được tiếp thêm dũng cảm, mạnh mẽ đáp.

"Được!"

Giọng nói kiên định của cô bạn khiến cho Ichika bất giác nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ.

Thảo nào Ichie lại yêu thích bọn họ đến thế.

Đoạn lại thấy tên tội phạm khổng lồ Gigantomachia ngẩng đầu, đờ đẫn gọi.

"Chủ nhân."

"Đồ chết tiệt." 

Nụ cười trên môi Ichika tắt lịm, cậu thấp giọng rủa thầm, vừa tránh những đòn đánh từ đám Liên Minh Tội Phạm lấp trên người con quái vật vừa liên tục tạo ra những bức tường đất cùng những con rối đất khác. Âm thanh rầm rầm đổ sập ngày càng nhanh, khoảng cách cũng càng ngày được rút ngắn. Cậu ước lượng qua khoảng cách từ vị trí hiện tại đến nơi đó một lát, cảm thấy có thể làm được.

Từ đây đến nơi của nhóm học sinh cũng chỉ còn khoảng năm cây số, Ichika có thể đoán được việc bọn họ định làm bằng khả năng cảm ứng. Cậu khẽ mím môi, đẩy nhanh tốc độ lao về phía trước.

Ngọn lửa lam sắc cháy rực phía sau lưng, thiêu đốt cả khu rừng ra tro.

Cậu ghét lửa khủng khiếp, cũng ghét băng khủng khiếp.

Lửa thiêu đất ra tro, băng thì đóng băng mặt đất, cảm giác liên kết đứt rời khiến cậu thấy nóng nảy, bởi có lẽ từ khi còn bé, duy chỉ có khi sử dụng <Thổ Khống>, khi có khả năng liên kết với mặt đất mới khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cơn rung chấn mạnh mẽ từ phía sau bất chợt đổ ập đến, Ichika không kịp tránh, chỉ có thể theo bản năng bảo vệ Midnight trong lòng, cả người cậu thiếu niên bị hất văng về phía sau, lưng áo bị kéo lên ma sát với đất đá dưới chân khiến cho một mảng da trên eo bị cứa đến bật máu.

Ichika mím chặt môi, cố giữ thăng bằng để sử dụng <Thổ Khống> giữ chân mình lại mặt đất, cả người lại bỗng nhiên được bắt lấy.

Kirishima tóm lấy cậu và Midnight, thở phào.

"Giữ được rồi."

Ở sau lưng cậu bạn, nhóm hậu phương của lớp A đã đến.

Ichika cuối cùng cũng có thể đứng thẳng trên mặt đất, cậu thế mà chẳng còn cảm nhận được bọn họ đã đến đây lúc nào, Kirishima nghiêng đầu, quan tâm hỏi.

"Cậu ổn chứ."

Ichika gật đầu, chẳng hiểu sao lại thấy yên tâm đến lạ.

"Tôi ổn."

Và cậu cá chắc là Ichie cũng cảm thấy thế, khi nhìn thấy bạn bè của mình vào lúc này.

Mặc dù năng lực vẫn chưa phát triển hoàn toàn và vẫn còn đủ thứ thiếu hụt, mặc cho tuổi đời còn trẻ và kinh nghiệm chẳng có bao nhiêu, thì khi đối đầu với kẻ ác, bọn họ vẫn sẽ không chút do dự tiến lên phía trước, và đứng đó, đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

Những anh hùng trẻ tuổi của đất nước này.

Mount Lady đang cố gắng kìm chặt tên quái vật xuống mặt đất để câu giờ cho những người khác của lớp 1-A. Ichika giao lại Midnight cho những người phía sau, la bàn trên tay điểm sáng, biến thành trường cung rực rỡ sắc vàng.

"Người hỗ trợ, lùi về phía sau đi." 

Cậu nhìn Jiro, mím môi.

"Tiếp theo, chúng ta vẫn phải đánh thêm một trận ác chiến đấy."

Cung đã lên dây, vẽ ra một đường như trăng tròn giữa tháng. Jiro nhìn bóng người phía trước, dáng người cao gầy vừa vặn trùng lặp lại với bóng hình khác trong quá khứ.

Quen thuộc đến nỗi khiến Jiro muốn khóc. 

Dây cung vừa buông, chỉ nghe vút qua một tiếng, mũi tên đã chỉnh tề xuyên qua vai một người đang đứng trên lưng Gigantomachia. Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ, lại thấy lần này Ichika đã hướng mũi tên đi một nơi khác.

Đường tên lần này còn nhanh hơn gấp bội, ngập tràn sát khí, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị một lưỡi kiếm đen chặn lại, chém vỡ. 

"Không ngờ anh lại chào đón em trai mình thế này đấy, Ichika."

Mũi tên vàng nát tan thành vô vàn điểm sáng, bị người đối diện vô tình đạp xuống dưới chân. Ichizu cười khúc khích kéo mũ áo choàng xuống, lộ ra gương mặt trẻ con cực kỳ đáng yêu.

"Kết thúc thôi, anh trai."

...

Midoriya và Bakugo vừa di chuyển từ bên kia thành phố tiến đến đây, còn chưa nghe thấy chút dấu hiệu nào của trận chiến lại đã phát hiện ra một đứa bé con đang đờ đẫn ngồi trên đống đổ nát. Midoriya vội vàng đáp đất, cả khu vực này đều đã bị năng lực của Shigaraki phá hủy, dưới năng lực <Phân Rã>, cậu không dám tin vẫn còn người còn sống.

"Em còn ổn chứ? Để anh đưa em đến chỗ nào an toàn trước nhé?"

Chiếc tai thú nhòn nhọn trên đầu đứa bé run lên, đôi mắt xanh lục mở to nhìn về phía Midoriya đang lo lắng trước mặt. 

Mái tóc đen phủ ngang vai ướt nhẹp dính trên gò má, Midoriya và Bakugo đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khó hiểu trong mắt đối phương.

Nhưng đồng thời, cũng là một cảm giác cực kỳ quen thuộc.

Đứa bé kia run rẩy vươn tay che đi đôi mắt, thầm nói.

"Chủ nhân."

Giọng em khàn đặc.

"Người đã làm gì em thế này?"

...

Ichie vung kiếm, đường kiếm bén nhọn lướt ngang qua người trước mặt, nhẹ nhàng chặt đứt một cánh tay.

Lỗ thủng trước ngực người phụ nữ kia vẫn còn đổ máu, ngọn lửa đen theo chỉ thị của cô từ từ lướt đến, dung nhập vào trong nghiệp hỏa đang âm u bừng cháy.

Nishimiya Shiki rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa, thét lên. 

Những người vẫn còn đứng vững nhìn thấy thảm cảnh trên người bà ta, không tự chủ cũng cảm thấy run rẩy, rối rít ôm vết thương trên tay lại tránh đi. 

Sinh khắc cốt ẩn hiện sắc xanh đen được khắc trên tay từng người đã dung nhập vào xương máu, đường kiếm sắc bén như thể đang nhắc nhở cho bọn họ biết kẻ khắc cốt là ai.

Trước mặt bọn họ, người từng là kiếm quân thu lại thanh kiếm,  cong môi cười đến xinh đẹp rạng rỡ.

"Tiếc là không được nhẹ nhàng như Ichigo."

Ichie rũ mắt, mũi kiếm chỉ thẳng về phía trước. Từng bước từng bước đều mang theo sức mạnh như muốn hủy diệt mọi thứ.

<Thủy khống> khiển máu, thứ mà chỉ duy nhất có gia chủ nhà Nishimiya, Ichigo có thể làm được nay lại được tái hiện bằng một người khác.

Không còn <Trị liệu> khống chế, giờ đây Ichie chẳng khác gì một thảm họa biết đi, sẵn sàng kéo tất thảy mọi thứ vào cổng luyện ngục.

Bọn họ đáng lẽ không lên đến đây.

Ichie nào phải là kiếm quân cuối cùng?

Cô chính là thanh kiếm đã được bọn họ thờ phụng ngàn năm trên đỉnh núi, mang theo tất thảy oán hận của bốn mươi hai đời kiếm quân bị hiến tế duy trì kết giới cùng với nghiệp chướng đè nặng suốt ngàn năm, đến đây để kết thúc tất cả.

Kết thúc bọn họ, cũng kết thúc chính bản thân cô.

Kỳ thực, thế giới này rất công bằng. 

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com