Chương 69
Sau cùng, dưới lớp vỏ bọc thầy trò, Shigaraki cũng chỉ là một con rối.
...
"Em sẽ làm được."
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô em gái, Ichigo thở dài.
"Em sẽ chết."
"Em phải chết."
Cổ họng anh nghẹn cứng, và Ichie nhìn anh, điềm đạm nói.
"Đừng cố làm chuyện vô ích nữa, Ichigo."
Bên ngoài trời, cơn mưa rào vội vàng lướt ngang qua, từng hạt nước men theo mái ngói màu xám đen mà trượt xuống trước hiên nhà, tạo thành những đường nước mỏng manh, kết thành một tấm rèm nước trong suốt.
Người nắm giữ tương lai của phàm trần này không được phép thay đổi bất cứ thứ gì, Ichigo đã can thiệp một lần, và Ichie không muốn anh dính dáng tới những việc đó thêm một lần nào nữa.
Ichigo chạm lên Thủy Kính, cười khổ.
Vậy là cô đã biết.
Đương nhiên là thế, cũng giống như Ichie chẳng thể giấu anh được bất cứ thứ gì, Ichigo cũng biết chính mình sẽ chẳng giấu được việc anh sắp làm với cô.
Thuật đổi mệnh.
Thứ đã khiến cho nhà Nishimiya trở thành gia tộc phụng sự cho những lãnh chúa từ hơn ngàn năm trước. Người nhà Nishimiya đã sớm vứt bỏ thứ thuật pháp đó, và giờ thì gia chủ đương nhiệm đang muốn tìm lại nó.
Ichie nghiêng đầu nhìn về tán hoa màu trắng đang bung nở trong khoảnh sân, thầm nghĩ, thật mỉa mai làm sao.
Không nói đến việc Ichie sẽ không đồng ý, chỉ riêng việc anh muốn dùng thuật đổi mệnh lên cô đã là một điều bất khả thi.
Vài năm về trước, Ichie đã tự ý tính cho chính mình một quẻ.
Mệnh Thất Sát không hẳn là việc xấu, nhưng Thất Sát mang theo nghiệp chướng tích tụ ngàn năm, trời sinh ắt vong.
Không chỉ là ắt vong, còn là mầm mống sinh tai vạ.
Người như vậy, chỉ có thể chết.
Ichie thu lại một luồng nghiệp hỏa cuối cùng từ tay Nishimiya Shiki. Thần của cô vốn không muốn bó buộc lại vì duyên trần mà ở lại lãnh địa nhà Nishimiya, đó vốn đã là điều không nên, sức mạnh này được chuyển giao cho người nhà Nishimiya cũng là do cơ duyên bất ngờ mà có, nay nếu bọn họ đã sử dụng đến nó để làm điều ác, cô cũng nên thu lại sức mạnh đã bị vấy bẩn này.
Nishimiya Shiki bị dây leo trói buộc trên tầng không nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, hai mắt vằn đỏ, căm hận nhìn kẻ đang đứng trước mặt.
"Ngươi lấy quyền gì mà phán quyết? Dựa vào ngươi là kiếm quân?"
Đối với Ichie, Nishimiya Shiki từ đầu đến cuối chỉ có căm hận.
Cô là kẻ đáng lẽ phải chết từ mười bảy năm trước dưới tay bà ta, là kẻ đã cướp đi thứ vốn thuộc về con trai của bà ta, cũng là con gái của người mà bà ta hận nhất trên thế gian này.
Nishimiya Shika.
Nếu như năm đó có thể thuận lợi giết chết cô ta, tất cả mọi thứ đều sẽ không phát sinh.
Con trai bà ta sẽ trở thành kiếm quân, chồng bà ta sẽ trở thành gia chủ của nhà Nishimiya, nắm giữ hết thảy quyền sinh sát trong tay.
"Nhà Nishimiya đã phụng sự cho thần hơn ngàn năm nay! Là thần đã nợ ta!!!"
Thần nợ nhà Nishimiya?
Nghe thấy lời này, Ichie mới nâng mắt, thản nhiên nhìn về phía người phụ nữ đang bị dây leo treo giữa không trung.
"Có vẻ như bà đã hiểu lầm."
Cô thản nhiên chắp tay sau lưng, đạp lên không trung từng bước, từng bước tiến đến gần bà ta.
"Tôi lần này không phải đến đây với tư cách kiếm quân, không phải việc công, mà là tư thù."
"Tư thù."
Thù giết cha mẹ, đã định sẵn là người sống ta chết.
Ichie rũ mắt chạm lên lưỡi kiếm trên tay, cắt ra một đường máu tanh.
Đôi mắt đen đạm mạc như sương.
"Bà biết nó là gì mà, thiếu phu nhân."
Ichie bỗng thay đổi cách xưng hô, Nishimiya Shiki nhìn nụ cười nhợt nhạt đầy mỉa mai trên môi người trẻ tuổi trước mặt. Ký ức bà ta bỗng trở lại một ngày cũ, khi băng tuyết phủ khắp đất trời núi Đông.
"Tôi biết rõ những thứ mà bà đã đưa đến vào đêm ấy."
Cổ độc, nguyền rủa, con rối, vô số thứ yêu ma quỷ quái bao vây quanh kết giới trước căn nhà cổ, chỉ chực chờ giây phút kết giới suy yếu sẽ lao vào cắn xé người bên trong ra làm trăm ngàn mảnh.
"Mẹ tôi vừa đối chọi lại với sinh khắc cốt vừa phải giữ vững kết giới chống lại bà, bà có muốn trải nghiệm thử cảm giác đó không?"
Nishimiya Shiki đã hại chết cha mẹ cô. Ichie không nên hận sao? Cô không được phép hận sao?
Vật liên kết của bà ta lợi dụng giây phút mà lời cô vẫn đang còn dở dang mà vọt đến cuốn quanh cổ tay Ichie, há to miệng cắn xuống cổ tay. Nhìn nọc rắn màu vàng kim theo cánh tay trắng ngần chảy xuống, nụ cười trên môi Ichie vẫn bình thản như cũ.
Mười đầu ngón tay cuộn hồng tuyến khẽ co lại, tơ hồng đứt đoạn.
"Hôm nay tôi trả lại cho bà."
Một tiếng hét ghê rợn từ trên trời cao vọng xuống, vang vọng khắp chiến trường.
Vật liên kết phản chủ quay lại cắn thẳng vào mắt Nishimiya Shiki, cái đầu rắn hình tam giác rục rịch tìm đường chui vào bên trong, thân rắn co quắp truyền đến tiếng xương cốt gãy rời đứt đoạn.
Bàn tay Ichie rũ xuống, cô lẳng lặng nhìn tình cảnh đẫm máu trước mắt, không chút dao động.
"Tôi sẽ không để bà chết đâu, mặc dù các người đã bị đuổi khỏi gia tộc, nhưng người nhà Nishimiya vẫn lên quay trở về đất của nhà Nishimiya. Đây là điều mà ngài đã từng nói mà, đúng không?"
Trong số bọn họ có thể có kẻ đã biết về việc hiến tế kiếm quân, cũng có kẻ không biết. Ichie không định dành thời gian tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Việc phán xét cứ giao cho Ichigo thì hơn, dù sao anh cũng là gia chủ đương nhiệm mà, không phải sao?
"Ichie!"
Âm thanh Midoriya vang lên thảng thốt, Ichie không quay đầu, đám Nomu đang bị <Thủy khống> khiển máu kiềm giữ dưới mặt đất thoáng vặn vẹo rồi nhanh chóng bị ngọn lửa đen cắn nuốt đến không còn một mảnh, mùi vị da thịt cháy khét gay mũi khiến Bakugo đưa tay bịt mũi, ghét bỏ nói.
"Thấy gớm quá."
Một đám quái vật tẩm thuốc bị thiêu sống, đúng là chẳng phải mùi vị dễ ngửi gì cho cam.
Ichie đáp đất, nhẹ nhàng nói.
"Đúng là tệ thật."
Midoriya lo lắng nhìn cô, Ichie lại chỉ cười.
Cuồng loạn trong đôi mắt chỉ trong giây lát đã biến tan, dường như người vừa ra tay tàn nhẫn trên kia chẳng phải là cô.
Nhưng không, Midoriya đã thấy.
Cậu đã thấy cô nổi lên sát khí với người kia, hận ý mãnh liệt khôn cùng cuồn cuộn nơi đáy mắt không hề che giấu.
"Ichie, nghe tớ nói này..."
Giữa nơi chiến trường, tầm mắt họ giao nhau, khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chỉ tầm vài mét, không xa cũng chẳng gần.
Ichie kéo khóe miệng, cô nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, khẽ đáp.
"Ừm."
Lần này thì cả Bakugo cũng nhìn sang. Midoriya thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậu hít sâu một hơi, chủ động bước tới.
"Cậu, cậu có đói không?"
Có đói không?
Bakugo trợn trắng mắt, chống nạnh nhìn Midoriya thò tay vào túi áo lôi ra một viên kẹo sữa, nhanh chóng nhét vào lòng bàn tay Ichie.
Ichie cầm viên kẹo trong tay, ngẩn người.
Cô nhìn người đang ngoan cố lấy ra thêm một viên kẹo nữa trước mặt, khẽ mím môi.
"...Chỉ một viên thôi là được rồi."
Động tác của Midoriya dừng lại, cậu ngượng ngùng gật đầu, nhìn cô nhẹ nhàng lột vỏ viên kẹo sữa kia bỏ vào miệng, gương mặt cũng chẳng có biểu tình vui mừng gì đáng nói, chỉ là lại nhanh nhẹn gấp gọn mẩu giấy gói kẹo in hình thỏ con đáng yêu chẳng chút nào thích hợp với học sinh cao trung kia bỏ vào trong túi áo.
Bakugo bĩu môi nhìn hai người, đôi mắt đỏ sậm cảnh giác quan sát một vùng chiến trường xung quanh.
Cậu lướt qua đám tộc nhân nhà Nishimiya đã bị ấn chú sinh khắc cốt bắt gọn, lại nhìn đám Nomu đang chất thành đống đang chìm trong ngọn lửa ở phía trước.
Từ nãy đến giờ, Ichie vẫn liên tục giữ cho lửa cháy, những con Nomu cứ liên tục bị thiêu đốt rồi lại hồi sinh trở lại từ đám tro tàn, phát ra âm thanh gào thét đầy ghê rợn, cậu biết đám này có năng lực hồi phục, lại đã mất đi cảm giác đau đớn. Nhưng dù sao bọn chúng chẳng thể phát động tấn công thêm nữa nên cũng có thể tạm coi như là đã xử lý xong.
Bakugo cau mày nhìn cô, hỏi.
"Cứ đốt mãi thế luôn à? Bọn này bao giờ mới chết đây?"
"Chẳng có thứ gì có thể tái sinh vĩnh cửu cả, nếu không biết giới hạn của chúng ở đâu thì cứ đốt tiếp thôi, cho đến khi chúng không thể tái sinh được nữa."
Midoriya hơi giật mình, lại thấy Ichie đã nâng lên thanh kiếm, rút từ trong vỏ ra một lưỡi màu đen. Những người khác cũng như cảm nhận được gì, lại đã thấy một bóng đen lao vút qua chiến trường lao thẳng về phía kẻ vừa xuất hiện, ánh chớp màu tím chạy dọc theo thân kiếm, lóe lên ánh sáng chói mắt vô cùng.
"<Lôi khống>"
Shigaraki mỉm cười, vươn tay.
"<Lôi khống>"
Tia chớp màu trắng bạc cùng với ánh chớp màu xanh đen va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn. Cả chiến trường cũng đồng loạt dừng lại trong giây phút ấy, không hẹn mà cùng nhìn về luồng sáng chói mắt ngay giữa trung tâm trận chiến.
Khói bụi dần lắng xuống, để lộ ra Ichie và Shigaraki giữa khoảng trống, còn nơi vị trí luồng sáng khi nãy xuất hiện, mọi thứ đều đã tan biến thành tro bụi.
Ngay giữa trung tâm vụ nổ, hai kẻ khởi đầu là Shigaraki và Ichie vẫn còn đứng vững.
Cánh tay buông rũ của Shigaraki nhanh chóng liền lại, và ở phía bên kia, cánh tay trái nát bấy của Ichie cũng hệt như thế.
Shigaraki nhìn xuống tay mình, khẽ lẩm bẩm bằng một giọng điệu rất lạ.
"Tuy là đã sửa lại, nhưng đúng là không thể nào so được với bản gốc."
Ichie cười nhạt, cũng chẳng thèm để tâm đến "bản gốc" trong lời hắn rốt cuộc là kẻ nào.
Cô nói, giọng khẳng định.
"All For One."
Sau cùng, dưới lớp vỏ bọc thầy trò, Shigaraki cũng chỉ là một con rối.
Hắn cũng chẳng bất ngờ khi nghe được lời cô nói, chỉ mỉm cười bảo.
"Vẫn là lời đề nghị cũ, con thật sự không muốn làm học trò của ta sao?"
Vô nghĩa.
Ichie không trả lời, chỉ nâng lên lưỡi kiếm, ánh lục sắc lạnh như sương.
Năng lực của nhà Nishimiya không thể chiếm đoạt, nhưng với những đứa trẻ được nhà Nishimiya sinh ra sau khi mất đi thần lực thì khác, năng lực của chúng đã là kosei, và All For One hoàn toàn có thể chiếm đoạt chúng.
Vậy câu hỏi được đưa ra là, những đứa trẻ mang thần lực thoái hóa đã được sinh ra từ đâu?
Câu trả lời đã quá rõ ràng. Số lượng phụ nữ trong nhánh chính đã ít hơn hẳn từ lần cuối mà Ichie nhìn thấy bọn họ.
Nishimiya Shiki và All For One đúng là đồ điên.
Nhưng cô cũng chẳng kém chút nào, không phải sao?
Ánh chớp sáng ngời và hơi thở âm u của nghiệp hỏa cùng hiện lên, và hòa trộn.
Kẻ trước mắt nhìn cô, mỉm cười.
"Cô mới là thứ mà ta muốn."
Ichie không đáp, ánh mắt tối tăm.
Midoriya và những người khác đứng sau lưng cô cả lòng phát lạnh, nhìn Ichie không ngừng tạo ra những quả bom lớn nhỏ mang theo uy áp khổng lồ tấn công về phía kẻ thù. Khu vực chiến trường lúc này chỉ còn ánh xanh đen chốc chốc lóe lên, cùng với đó là những tiếng nổ lớn.
Ichie cầm viên thuốc màu đỏ trong tay, hỏi.
"Ngươi vẫn nhớ thứ thuốc này chứ?"
Viên thuốc trên tay cô giống hệt như thứ mà Chisaki đã chế tạo - thuốc phá hủy năng lực. All For One không hề phát hiện ra điểm khác biệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Ichie, hắn cũng hiểu cô hẳn là đã động tay vào số thuốc này.
"Thì thế nào?"
Cô thờ ơ đáp.
"Chẳng thế nào cả."
Có gì đó rất khác ở đây.
Ichie nhìn đống thuốc kia, ánh mắt trầm lặng nhuốm lên ý cười.
"Thứ trong này, đã được thay bằng máu của ta đấy."
Cả người cô trôi nổi trên không, một bên gương mặt bị nghiệp hỏa thiêu cháy đang dần tái tạo lại. Sắc mặt cô tái nhợt, nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như cũ.
All For One và Shigaraki vẫn còn đang tranh chấp cơ thể này, nhận thức hỗn loạn, những người khác cũng nhanh chóng bắt được thời cơ, liên tục tấn công.
Thầy Aizawa và những anh hùng khác cũng đang ở phía sau hỗ trợ kiềm chế lại năng lực của Shigaraki, bọn họ đều biết rõ, nếu để hắn phát động năng lực <Phân Rã>, không, chỉ cần hắn kích hoạt được một trong bảy năng lực thoái hóa của nhà Nishimiya thôi, chiến trường sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn.
All For One quả thực đã nghĩ oan cho cô, rằng thực sử chẳng có vấn đề gì với kẻ đã nghiên cứu chế tạo thêm đống thuốc này và đám thuộc hạ của hắn. Ichie cũng chỉ là một việc duy nhất để can thiệp vào chúng, đó là thay thế hộp thuốc mà Shigaraki đã cướp khỏi Chisaki vào ngày hôm đó.
Thay máu của Eri bằng máu của Ichie.
Thành phần khác, nhưng hiệu quả lại tương đương.
Kẻ đã bị nhồi nhét gần chục năng lực vào cơ thể, nếu phải nói máu của Ichie có công dụng gì, thì đó là áp chế.
Thần lực sẽ áp chế Kosei. Cũng giống như All For One dùng năng lực để chiếm đoạt thân xác Shigaraki, Ichie cũng có thể dùng máu của mình để khống chế kosei một ai đó, áp chế, đè nén, hay thậm chí là để kosei kia "biến mất".
Phần không gian phía sau lưng cô thoáng vặn vẹo, Ichie vẫn đang dùng năng lực hỗ trợ dọn dẹp chiến trường bên dưới, dường như chẳng để tâm đến tình cảnh phía sau. Cô dường như chẳng hề biết đến con rối máu thình lình xuất hiện, vuốt nhọn sắc bén không chút do dự xuyên thẳng qua lồng ngực Ichie.
"Nishimiya!"
Máu tươi theo đầu ngón tay rối máu nhỏ xuống mặt đất, tóc đen tung bay.
Nishimiya Shiki ngẩng đầu oán độc nhìn sang, một nửa gương mặt xinh đẹp đã bị nọc rắn làm cho chảy rữa, nhưng bà ta chẳng quan tâm, nghe thấy tiếng kêu thảng thốt của những người bên dưới, bà ta cắn răng điểm quyết, đầu ngón tay thon dài điểm sáng.
"<Trục hồn>"
Chỉ cần tách được hồn kiếm khỏi thân xác, tất cả sẽ kết thúc.
"Nếu bà nghĩ rằng tôi vẫn là tôi vào sáu năm trước sao?"
Ichie lạnh nhạt nhìn bàn tay đầy máu trước ngực mình, lưỡi kiếm quét qua một vòng sáng như trăng non chặt đứt cánh tay của con rối máu phía sau.
"Chỉ là không ngờ kết cục của thiếu gia chủ sẽ là thế này."
Lớp da bên ngoài đã sớm không còn toàn vẹn, lớp phủ bên ngoài cũng chỉ là một mỡ hỗn độn thịt nát cùng máu tươi tanh tưởi, ngũ quan trên mặt cũng đã chẳng thể nhìn rõ.
So với đám Nomu bên dưới, thứ này thật sự đã chẳng còn giữ nổi hình dáng con người.
Cô thấy thầm may vì đã không đưa Ichika đến đây, nhìn thấy cha mình bị mẹ biến thành rối máu, dù cho có là cậu ta thì sợ là cũng không chịu đựng nổi.
Con rối máu phát ra âm thanh chói tai ghê rợn. Endeavor, Midoriya và những anh hùng khác đã kiềm giữ lại Shigaraki. Ichie vừa khống chế đám kosei thuộc khống đã được nạp vào người Shigaraki vừa theo dõi tình hình phía xa. Nhóm của Yaoyorozu và Ichika vẫn đang cố gắng khống chế Gigantomachia, nhưng tình hình rõ ràng không được khả quan cho lắm, tốc độ của hắn đang chậm lại, nhưng nếu để kìm giữ lại hẳn thì vẫn còn cách một khoảng xa.
Cô nhìn về phía Nishimiya Shiki, chợt nói.
"Từ khi nào mà người nhà Nishimiya lại cam tâm tình nguyện cúi đầu trước kẻ khác? Nói như vậy, bà mới là người thay đổi nhiều nhất."
Bà ta dường như đã phát điên, trong đầu lúc này cũng chỉ còn lại một ý niệm duy nhất là điều khiển rối máu giết chết Ichie.
"Câm miệng!"
Đầu ngón tay điểm sáng, Ichie không còn kiềm nén nghiệp hỏa lại nữa mà tùy ý để chúng bộc phát, thiêu đốt đám Nomu và cả con rối máu khi nãy thành tro bụi. Nghiệp hỏa âm u cháy rực hệt như một màn sương đen dày đặc lướt qua chiến trường cắn nuốt tất cả, dung nhập thành một thể chảy vào trong người Ichie.
Giữa mi tâm cô hiện lên một vệt máu, chân mày Ichie khẽ cau lại, nhưng rất nhanh đã trở về như thường.
Nishimiya Shiki gần như không thể tin vào mắt mình, bật thốt.
"Mày điên rồi!"
Sao nó có thể làm được?! Sao nó dám làm như thế?! Nishimiya Shiki đã nuôi dưỡng nghiệp hỏa rất nhiều năm, trên thế gian này hẳn bà ta cũng là người biết rõ thứ này nguy hiểm như thế nào nhất.
Bởi vì biết rõ, cho nên mới run sợ.
Kẻ không sợ chết, so với bất cứ ai đều đáng sợ.
Trên môi cô vẫn đọng lại ý cười nhợt nhạt, một vùng da gần thái dương nứt ra, chảy ra huyết dịch màu đen đặc. Mớ bòng bong trong người không ngừng chống lại nhau khiến cả người cô như muốn nổ tung trong chốc lát, nhưng năng lực <Trị Liệu> vẫn ở đó, ánh lục không ngừng chuyển động nơi đầu trái tim không ngưng nghỉ dù chỉ một khắc, mặc cho ánh sáng đang tắt dần.
"Cảm ơn vì đã giúp."
Và cơ thể cô không ngừng được tái sinh.
---
Lời người viết: Ichie sẽ không chết.
Bổ sung ngày 12/12/2022 (Sau khi cảm nhận được sự tuyệt vọng của team anh hùng trong manga): Ichie sẽ không chết.
Chắc vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com